Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

l

tiếng trống tan học vang lên và khiêm đông bắc vui vẻ thu dọn sách vở để về nhà. hôm nay đã có kết quả thi, điểm của nó khá cao nên nó muốn khoe với anh.

vì nó muốn về nhà nhanh hơn nên nó lựa chọn đi đường hẻm cho gần chứ không đi đường lớn như mọi ngày.

nhưng khi đi đến con hẻm cuối cùng nó chợt rùng mình cảm thấy hơi lo lắng. tại vì tiết học trước giáo viên có dặn lớp hạn chế đi con hẻm này vì hay có những người xấu tụ tập. nó vốn định đi đường khác nhưng lại không biết đường mà nếu bây giờ quay lại nó sẽ bị trễ nên nó quyết định liều mình đi tiếp.

và khiêm đông bắc bây giờ giống như cô bé quàng khăn đỏ nhưng khác một chút là nó gặp nhiều hơn một con sói. vậy nên nhớ phải nghe lời người lớn dặn đấy.





"ê đông bắc, nay mày có bao nhiêu tiền tiêu vặt thì cho bọn tao đi. đang thiếu tiền đi net."

đó là lời nói của một đứa trong đám lông bông trong lớp khiêm đông bắc. tụi này gia đình phức tạp nên từ nhỏ nên không được dạy dỗ đàng hoàng, thành ra đến lúc đi học bọn nó cứ như bọn côn đồ chứ không phải là học sinh. chặn đường cướp tiền, đánh nhau, chọc phá giáo viên là những việc bọn nó làm hằng ngày.

chủ yếu bọn nó nhắm đến mấy đứa hiền thôi và đông bắc do có ngoại hình nhỏ con và gia đình cũng khá giả nên đã bị cả bọn để mắt đến.

"không có, nay mẹ không có cho." nó lo lắng đáp lại.

"mẹ mày không cho hay mày không muốn đưa cho bọn tao?" tên đầu gấu nhất lên tiếng.

thấy mọi chuyện có vẻ không ổn nên nó định tìm đường chạy nhưng khi quay lại sau lưng thì lại thấy ba đến bốn đứa đứng chặn xung quanh nó làm nó không biết phải thoát bằng đường nào.

"nói rồi, hôm nay mẹ không có c...này!"

nó còn chưa kịp dứt câu thì cặp sách đã bị giật lấy. bọn nó dốc ngược cặp đông bắc xuống rồi đổ nước vào làm ướt hết sách vở của nó.

"lần này tụi tao cảnh cáo thôi, lần sau là vừa ăn đập vừa bị mất cặp đấy chứ đừng có lên mặt với tụi tao."

khiêm đông bắc đợi bọn nó đi hết rồi bắt đầu ngồi xổm xuống lụm sách vở đang bị ướt lên. thấy không còn quyển nào nguyên vẹn nó liền ấm ức khóc. nó không muốn chép lại hết tất cả bài đâu.

khi nó về đến trước phòng trọ thì anh đã mở cửa đợi sẵn nó từ trước. vừa thấy nó xuất hiện thì anh liền vội bước tới hỏi han.

"đông đông sao nay về muộn vậy em?" khiêm quang huy lo lắng hỏi nó.

"e-em..."

"nào bình tĩnh nói anh nghe, ai bắt nạt em sao? sao lại cầm sách vở ướt thế này?"

"hức...nãy lúc về...e-em bị chặn đường...hức...tụi nó đòi tiền...hức...m-mà em không đưa...tụi nó...hức..."

"được rồi anh hiểu rồi, ngoan đừng khóc. vào trong thay đồ đi, tí anh chở em đi mua sách mới nhé?" khiêm quang huy nâng mặt nó lên rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.

để dỗ dành nó, anh đã mua thêm một bịch bánh và một que kem đắt nhất để nó ăn. anh cũng hứa là sẽ chép bài phụ nó nữa. trong lúc cả hai đang ngồi ăn trước tiệm tạp hóa thì có một đám người đi tới, anh liếc nhìn sang thì thấy tụi nó chạc tuổi đông bắc thì cũng chẳng để ý gì nhiều.

"cho hai gói thuốc đi."

"bác không bán đâu, còn nhỏ đừng hút mấy thứ này. hại phổi hại sức khỏe."

"bà già được quyền lên tiếng à?"

tên cầm đầu tỏ vẻ hung tợn rồi lớn giọng quát người bán hàng và điều này đã làm anh chú ý đến. khiêm quang huy định lên tiếng giải vây thì chợt tay áo anh bị níu lại bởi nó. khiêm đông bắc sợ hãi núp sau lưng anh làm anh hơi khó hiểu.

nhưng với trực giác nhạy bén anh làm tức hiểu ra vấn đề.

"đông đông ngồi đây đợi anh một chút nhé!"

khiêm quang huy nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi áo, anh tiến đến trước mặt đám côn đồ. bọn chúng khi thấy anh đến liền nhăn mặt khó chịu.

"không thấy bọn tao đang mua đồ à?"

"muốn hút thuốc không, thầy mua cho."

"à à hóa ra là thầy giáo à, thế được thôi. mua xong thì mang qua con hẻm kia."

bọn chúng vui vẻ rời đi khi anh lên tiếng muốn mua giùm thuốc lá cho mình. xong chuyện anh quay sang cười với người bán hàng rồi bảo sẽ dạy dỗ chúng nên mong rằng bà có thể đưa cho anh một bao thuốc lá.


khiêm quang huy với bao thuốc lá trên tay bước vào bên trong con hẻm nhỏ. tại đây có bốn người đang đứng đợi anh từ trước. một trong số đó đưa tay ra nhằm thôi thúc anh mau đưa thứ vừa mua ra.

anh không làm theo ý tụi nó mà cầm chai nước suối vừa mới mua lên mở nắp. khiêm quang huy không chần chừ mà mở bao thuốc lá ra rồi chút từng điếu xuống đất.

"thằng chó này mày làm cái quái gì vậy?" một tên khó chịu lên tiếng.

mặc kệ lời chửi, anh đổ chai nước xuống những điếu thuốc nằm trên đất rồi ném chai rỗng vào những tên trước mặt.

"thằng nào làm ướt sách của đông bắc?"

tuy là bọn chúng có chút sửng sốt sau hành động vừa rồi của anh nhưng không vì thế mà bọn nó cảm thấy sợ liền. tụi nó cứng đầu khiêu khích anh bằng những trò xấu.

và đương nhiên con người ai cũng có giới hạn, khiêm quang huy cũng vậy. giới hạn của anh hiện tại là khiêm đông bắc nên anh chả đợi bọn chúng có thời gian cười được lâu.

anh lao thẳng vào dạy dỗ dám phách lối này một trận ra trò.


phía bên này khiêm đông bắc rất lo lắng cho anh. nó sợ anh sẽ đánh nhau với bọn côn đồ đó rồi sẽ bị thương nên nó cứ đứng lên ngồi xuống liên tục và không ngừng cắn móng tay mình. vì nó không thể không nghe lời anh dặn nên nó chỉ biết cúi mặt xuống rồi khóc.

"đông đông, về nhà thôi." khiêm quang huy đưa tay ra trước mặt nó.

khiêm đông bắc ngước lên nhìn thì thấy trên mặt anh có vài vết thương đang rỉ máu. nó lo lắng hỏi anh có đau không thì anh chỉ cười rồi nắm lấy tay nó.

"về nhà đông đông bôi thuốc cho anh là hết đau liền thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com