Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

m

"sao trông hôm nay anh hạo nhìn khó chịu quá vậy anh tích?"

khiêm đông bắc lên tiếng hỏi khi cùng lưu mẫn tích núp sau bờ rào len lén nhìn hàn vương hạo đang học bài ở trong nhà. nghe xong câu hỏi của em họ mình, mẫn tích quay lại kí đầu nó một cái rồi nhỏ giọng mắng.

"mày bé mồm thôi, thì tao cũng không biết nên mới rủ mày đi xem đây."

đông bắc sau khi bị đánh yêu liền mếu máo.

"nhưng mà sao mình không hỏi thẳng ảnh luôn mà phải núp vậy anh tích."

"khiếp, khéo chưa hỏi được là ổng đã cầm chổi dí tụi mình chạy như bị chó đuổi rồi."

nghe anh họ mình nói xong nó liền thấy rùng mình. đúng là hồi trước nhìn vẻ ngoài của hàn vương hạo thì nó đã nghĩ anh là một thư sinh hiền lành. nhưng mà người đời có câu "đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" quả không sai. hồi trước khi anh mới chuyển đến, phòng của khiêm quang huy lúc đó là một ông chú trung niên khó tính hay hạnh họe với mọi người ở những phòng trọ xung quanh. và đương nhiên vương hạo mới chuyển đến cũng không tránh khỏi.





khiêm đông bắc nhớ lúc đó anh có một quả đầu phải nói là sáng chói lóa luôn. màu tóc nâu hạt dẻ càng tôn lên vẻ đẹp trai của anh làm nó lần đầu gặp cũng phải luôn miệng khen.

"ôi anh nhuộm tóc ạ? màu này là màu gì vậy anh? trông anh đẹp trai quá ạ!" khiêm đông bắc giữ vali của anh lại rồi không ngừng khen liên tục.

"à ừm anh nhuộm tóc, màu nâu hạt dẻ. ảnh cảm ơn nhóc nhé."

hàn vương hạo tươi cười xoa đầu nó rồi mở cửa xách hành lí vào phòng trọ. nhưng mà tốc đô đóng cửa của anh là quá chậm so với giọng nói của ông chú khó ưa kia.

"mấy thằng nít ranh thích làm màu, nhuộm cái đầu chả ra hệ thống gì. thằng đông bắc né xa thằng đó ra đi không khéo sau này lại bị hư người."

nó khi nghe những lời khó nghe đó chỉ biết im lặng rồi lí nhí nói với anh.

"anh đừng có để ý ổng, ổng khó tính lắm. mà còn một tuần nữa là hết hợp đồng thuê trọ rồi. mẹ em cũng hứa là sau này chỉ cho sinh viên thuê thôi."

anh nghe xong mấy lời nó nói cũng lẳng lặng gật đầu rồi xách nốt cái vali vào bên trong. nhưng trái lại với những gì nó nghĩ là người đàn ông đó sẽ không kiếm chuyện với anh nữa thì ai ngờ đâu ông ta lại quá quắt hơn. nửa đêm nửa hôm ông ta đập cửa từng phòng trọ rồi la hét om sòm.

"là thằng nào nói là tao thế này tao thế kia? có gan nói mà không có gan nhận à? đàn ông đàn ang gì mà hèn thế?"

những sinh viên ở phòng khác cũng đã sớm quen nên không ai ra mở cửa mà chỉ đợi ông ta chửi chán chê rồi về phòng.

nhựng hàn vương hạo thì nói không. anh mở cửa ra khi ông ta mới gõ cửa một lần. mặt anh lạnh tanh và tay thì cầm con dao chặt thịt sáng bóng loáng như vừa mới mài rồi khó chịu nói.

"vậy đàn ông là phải sống bố đời như ông già đây à? có ý thức và lòng tự trọng thì biến càng nhanh càng tốt. tôi chuyển trọ là do từng xích mích với một ông chú trung niên như ông đấy."

khỏi phải nói, mặt người đàn ông biến sắc hoàn toàn rồi dọn đồ rời đi ngay trong đêm.

khiêm đông bắc khi nghe anh điền dã và anh hách khuê cũng phải thốt lên là "anh vương hạo ngầu quá xá!"

quay lại hiện tại một chút thì tụi nó đã ngóng một lúc lâu rồi mà vẫn chưa biết tại sao anh lại bực bội. lúc cả hai tính bỏ cuộc thì khiêm quang huy và lý minh hùng xuất hiện sau lưng khiến tụi nó giật mình hét lớn. và tiếng hét to đến mức đã làm hàn vương hạo phát hiện ra cả bốn...





"là hai đứa thắc mắc tại sao anh khó chịu thôi mà đứng cả buổi ở ngoài kia à?" hàn vương hạo lớn tiếng hỏi.

"dạ..." cả hai đồng thanh đáp.

mẫn tích và đông bắc đã sẵn sàng bị anh sấy cho một trận rồi nhưng hàn vương hạo lại chẳng mắng gì. chỉ bảo tụi nó vào trong phòng bật quạt lên cho mát rồi đợi anh lấy nước. một lúc sau anh cầm trên tay bốn ly nước đá đặt trên bàn rồi dùng hai tay vò đầu tụi nó.

"lần sau cứ hỏi đi anh không mắng đâu, không thì phải lựa chỗ nào mát mà đứng chứ?"

"anh không có giận hay bực bội gì hết á, bài khó nên anh nhăn mặt tìm lời giải thôi."

cả bốn gật gù rồi im lặng uống nước. bỗng ngoài cửa phòng có tiếng gọi vang vào.

"anh hạo ơi em xin lỗi anh mà anh đừng giận em nữa..."

cả bốn nghe giọng là biết cả đàn em năm dưới của anh nên quay sang nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. hàn vương hạo hết cách phải ra ngoài mở cửa.

"hức...anh hạo ơi em biết lỗi rồi...anh đừng giận em nữa được không ạ..."

"từ giờ anh hạo nói gì em cũng đồng ý hết..."


từ ngày đó chẳng biết tại sao anh lại giận dỗi thôi hiền tuấn nhưng mà ai cũng biết hàn vương hạo là một người không ưa người già và ghét luôn trẻ nhỏ. đã vậy còn hay nói dóc nữa.





những ngày sau đó khiêm đông bắc vẫn còn thắc mắc nên mới hỏi khiêm quang huy.

"mà em vẫn không hiểu tại sao anh hạo lại giận anh hiền tuấn, anh tuấn trông hiền lắm chẳng giống người sẽ làm người khác khó chịu bao giờ."

"anh cũng không biết, hôm nào mình hỏi vương hạo thử ha?"

"vâng ạ!"





lý do mà thôi hiền tuấn xin lỗi hàn vương hạo là do cậu sơ ý cầm nhầm quyển nhật ký của anh nhưng cậu thề mình chỉ mới đọc trang đầu thôi. cậu tính đem trả lại thì anh lại tưởng là cậu đã đọc hết rồi và chuẩn bị từ chối tình cảm của mình. thẹn quá hóa giận nên anh tuôn một trào rồi bỏ đi luôn.

"thôi hiền tuấn là đồ đáng ghét, đã không thích anh thì cứ gieo tương tư làm gì. mày đọc hết rồi đúng không? định từ chối tao phải không? vậy đừng gặp nhau nữa, tao không làm bạn với người tao từng thích đâu!"

cậu sau khi bị chửi xong thì đơ người không hiểu gì hết, mãi đến khi hiểu rồi thì anh đã đi mất.

thôi hiền tuấn ở nhà suy nghĩ cả ngày trời xong mới phát hiện ra là bản thân mình cũng thích anh nên mới tới tận cửa nhà để xin lỗi.

còn chuyện tình của hai đứa này tới đâu thì để khiêm quang huy và khiêm đông bắc hỏi sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com