Chương 12: Cái Tên Bị Nghe Thấy
Mọi thứ bắt đầu bằng một cú điện thoại không có số gọi đến.
Điện thoại của Đức reo vào lúc 3 giờ 33 phút sáng – cái thời điểm mà mấy người mê tín hay gọi là "giờ gãy ranh giới".
Cậu bật dậy, vơ lấy máy.
Không hiện tên người gọi.
Chỉ có một dòng chữ lạ chạy trên màn hình:
"Đức."
Không phải "Đức đang gọi" hay "Gọi đến từ Đức", mà chỉ là... đúng một chữ: "Đức."
Không họ. Không ký tự phụ. Không emoji. Không ghi chú yêu đương. Chỉ là... một tiếng gọi rơi trúng nơi sâu nhất trong lòng ngực.
Cậu ấn nút nghe.
Bên kia đầu dây không có tiếng người, chỉ có một âm thanh lạo xạo như ai đang cào móng tay lên tấm bảng đen ướt.
Và rồi... một giọng nói khẽ vang lên – mỏng tang như sợi khói, nhưng đủ sức kéo sống lưng lạnh ngắt:
"Đức..."
Giọng đó không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.
Không phải mẹ, không phải bố, không phải giáo viên, không phải bạn bè – cũng không phải Khang.
Nhưng vẫn... là giọng gọi tên cậu.
Giọng đó biết cách nhấn đúng từng chữ như thể chính nó đã tạo ra cái tên ấy.
Đức siết điện thoại đến trắng cả đốt tay.
"Ông là ai?"
Giọng kia trả lời.
"Người đầu tiên nghe tên cậu."
Rồi tắt máy.
Sáng hôm sau, lớp 11A1 thiếu người.
Một bạn gái tên Hà không đến lớp.
Cô bé này thuộc nhóm "Bị Gọi Tên Sai" – đặc điểm là hễ ai gọi đúng họ đầy đủ của cổ, là cổ... gục tại chỗ vì buồn ngủ.
Hà từng nói đùa: "Chắc kiếp trước tao là email công ty bị spam."
Mà giờ, Hà mất tích.
Bảng điểm của cô trong hệ thống eLearning bị xóa. Ghế ngồi trong lớp thì trống rỗng. Mọi người chỉ nhớ cô như một kiểu nhầm lẫn tập thể – "Ủa có con nhỏ tên gì như âm thanh trong quán trà sữa không ta?"
Lan thì biết rõ.
"Cái này không phải xóa tên. Đây là hiệu ứng Echo."
Minh lật từ điển định danh: "Echo là khi tên ai đó bị lặp lại quá nhiều mà không ai biết nó đến từ đâu – thì cuối cùng, chính người đó sẽ trở thành... âm vọng. Không có nguồn. Không có gốc."
Khang nhìn Đức.
"Tối qua ai gọi cậu?"
Đức lắc đầu. "Không biết. Nhưng cái tên hắn gọi... là tên tao, rõ ràng."
Cả nhóm ngồi vây tròn sau trường, đúng cái góc cũ bị bỏ hoang nơi tụi học sinh hút thuốc mà thầy cô giả vờ không thấy.
Lan rút ra một bản đồ định danh cũ kỹ, trải xuống nền đất. Trên bản đồ có những vùng mực đen – chính là nơi "tên gọi bị mất gốc".
Một vùng đang loang ra rất nhanh ở góc phải tấm bản đồ – gần khu cư xá cũ từng bị cháy.
Minh lấy bút đỏ khoanh lại.
"Chỗ này là nơi đầu tiên một cái tên bị gọi lên... mà không có ai để nhận."
Khang chau mày. "Ý là... có một cái tên đang tồn tại mà chưa ai được định danh bằng nó?"
"Chính xác." Lan nói. "Cái tên đó giờ là Echo – và nếu ai đó nghe thấy nó, hoặc mang nó, hoặc bị gọi bằng nó..."
"Thì sẽ biến mất?" Đức hỏi.
"Không. Sẽ biến thành một... bản sao không tên, luôn đi tìm nơi cái tên đó từng thuộc về."
Cả nhóm im lặng.
Rồi điện thoại của Đức reo lần nữa.
Cậu nhìn – lần này không có chữ gì cả.
Chỉ là... cái tiếng chuông.
Một tiếng chuông rất xưa, như từ điện thoại quay số thời ông bà.
Cậu nhấc máy.
"Đức."
Lại là giọng đó.
Nhưng lần này, nó không nói một mình.
Nó vang lên từ khắp nơi quanh cậu.
Từ loa phát thanh nhà trường, từ tiếng ve, từ hơi gió, thậm chí từ môi mấy bạn học lỡ miệng...
"Đức... Đức... Đức..."
Đức bị bao phủ trong tiếng gọi tên chính mình.
Khang hét lên. "Đừng nghe nữa!"
Nhưng Đức đã nghe.
Và trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy một cậu bé đứng giữa sân trường – mặt quay lưng, tóc trắng, áo dài học sinh nhàu nát.
Cậu bé quay lại.
Không có mặt.
Chỉ có một cái tên khắc trên trán: "Lê Nguyễn Trung Đức".
Cậu bé cười, và biến mất.
Đức khuỵu xuống, thở gấp.
"Người đó... là tôi... nhưng không phải tôi."
Khang ôm lấy cậu.
"Tụi mình phải tìm ra cái tên đó là gì. Phải tìm ra nguồn của Echo. Nếu không..."
Lan gấp bản đồ lại, mặt nghiêm trọng.
"Cả trường này rồi sẽ chỉ còn lại tiếng gọi – không ai trả lời."
Và thế là, từ một cú điện thoại giữa đêm, nhóm "Bị Gọi Tên Sai" bước vào trận chiến với một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của danh xưng:
Một cái tên... bị nghe thấy quá nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com