Chương 17: Danh Sách Gọi Lại
Kể từ ngày rời căn hầm, Đức không còn là học sinh bình thường nữa.
Cậu trở thành một... lỗi.
Không phải kiểu "lỗi ngữ pháp" hay "lỗi hệ thống". Mà là một lỗi ngữ nghĩa – nơi mỗi lần thầy cô điểm danh, tên cậu hiện ra trên danh sách, nhưng không ai dám đọc to.
Ngày đầu tiên quay lại lớp, Đức bước vào, và như thường lệ, Khang giữ chỗ bên cạnh. Cả lớp đã đổi tên – hoặc đúng hơn, bị máy đánh chữ đổi tên – khiến buổi điểm danh trở thành một trò hề: giáo viên nhìn danh sách, nhìn mặt học sinh, sau đó... lắc đầu.
"Bạn mặc áo caro tên... gì nhỉ? À, em ngồi dưới Hồng đó..."
Không ai biết họ tên nhau nữa. Chỉ còn lại cách gọi bằng vị trí, bằng màu áo, bằng ký ức nhòe.
Khang viết vào vở: Cậu vẫn là Đức của tớ. Dù ai có đọc sai.
Đức bật cười, nhẹ thôi, vì cậu cũng biết trong đầu một đống thứ đang nhảy loạn. USB chứa dữ liệu tên nguyên bản vẫn nằm trong túi áo. Mỗi lần chạm vào, cậu cảm giác như đang giữ một quả tim không thuộc về mình.
Tối hôm đó, khi cả lớp đang ngủ – hoặc được gọi là "đang tải lại danh tính" – Đức lẻn vào phòng tin học.
Màn hình đen.
Bàn phím trắng.
Không có chuột.
Chỉ có một dòng chữ đang chờ:
"NHẬP TÊN NGƯỜI CẦN GỌI LẠI."
Đức chạm tay lên bàn phím. Lần đầu tiên, cậu không gõ tên mình.
Cậu gõ tên từng người bạn.
Trần Tố Mai.
Vũ Quang Đạt.
Hà Uyên Phương.
Tất cả những ai trong "Bị Gọi Tên Sai" – những người từng bị nguyền, bị chế giễu vì một cái tên không đúng với họ.
Và rồi...
Lê Nguyễn Trung Đức.
Hệ thống khựng lại.
Một dòng thông báo hiện ra:
"Tên này đã được giữ lại bằng tay. Không thể chỉnh sửa."
Cậu mỉm cười.
Có ai đó – một người duy nhất – đã viết tên cậu xuống bằng tay, không qua hệ thống.
Là Khang.
Lúc đó cậu mới hiểu – khi Khang giữ tên cậu, không phải vì sức mạnh, mà vì tình cảm. Và tình cảm thì không bị thay tên.
Đức in toàn bộ danh sách ra giấy – nhưng chỉ hiện thị thành dấu chấm. Mỗi tên là một dấu chấm đen nhỏ, như vết mực rơi vãi từ một bài thơ bị thất lạc.
Cậu cầm tờ giấy, quay lại lớp.
Buổi sáng hôm sau, cậu lên bảng.
"Cô ơi, em xin phép đọc lại danh sách lớp."
Cô chủ nhiệm ngước lên, mắt mờ mịt.
"Em là...?"
"Em là người đọc lại."
Một lúc lâu sau, cô gật đầu, đưa quyền điểm danh cho cậu – như thể linh hồn giáo viên trong cô đã nhớ lại vai trò thật sự của điểm danh: không phải để kiểm tra sĩ số, mà để khẳng định sự tồn tại.
Đức bắt đầu gọi.
Không gọi theo danh sách, mà theo cách từng người tự nói về chính mình.
"Người đã từng ăn 8 gói mì một lúc – có mặt."
"Bạn từng mơ làm ca sĩ nhưng hát như vịt xiêm – có mặt."
"Người từng đặt tên con mèo là 'Người Yêu Cũ' – có mặt."
Cả lớp bật cười, như được giải nguyền.
Và cuối cùng, cậu quay sang Khang.
Không cần gọi tên.
Chỉ cần hỏi: "Tôi còn là tôi không?"
Khang mỉm cười, mắt ánh lên một chữ không cần đánh vần:
"CÓ."
Danh sách được trả về đúng trật tự. Không nhờ máy. Không cần hệ thống. Chỉ cần một người dám đứng ra gọi lại từng phần đã mất.
Lúc ấy, tiếng chuông tan học vang lên.
Không báo hiệu hết tiết.
Mà báo hiệu rằng từ giờ, họ sẽ không để ai khác viết lại họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com