Chương 2: Hội Những Đứa Bị Gọi Tên Sai
Lê Nguyễn Trung Đức không có bạn thân. Đó là điều đương nhiên khi mỗi lần cậu mở miệng gọi tên ai, người đó xui như bị vả bằng cục gạch ngôn ngữ.
Tuần trước, cậu vô tư hô to:
"Ê Hoàng!"
Hoàng – học sinh chuyên Toán, mặt mũi thanh tú như ca sĩ indie thất tình – ngay hôm đó té cầu thang gãy ba ngón. Hôm sau, tên Hoàng biến khỏi danh sách lớp. Như chưa từng tồn tại.
Sau vụ đó, Đức quyết định... gọi bậy.
Không phải vì ghét người ta. Mà vì sợ mình lỡ gọi trúng tên thật.
Cậu bắt đầu gắn tên vớ vẩn cho bạn bè:
– "Bà Sầu Riêng" cho con bạn mặt cáu như ăn chanh.
– "Ông Nội Richkid" cho thằng mặc vest đến trường.
– "Bé No" cho bạn nữ ăn gì cũng... no.
Và đặc biệt, Khang.
Nguyễn Phạm Nam Khang – cái tên duy nhất Đức không dám nói đùa.
Không hiểu vì sao, mỗi lần cậu chuẩn bị nói tên Khang, cổ họng lại nghẹn như mắc xương cá. Có hôm, cậu định gọi "Khang ơi," mà bật ra lại là "Cậu ơi..."
Khang lúc nào cũng quay lại. Nhẹ nhàng. Im lặng. Cười khẽ.
Làm Đức mất tự nhiên đến mức đâm đơn kiện bản thân vì... khả năng rung động không kiểm soát.
Một buổi sáng thứ Hai, lớp 11A6 như cái chợ lộn xổ. Bởi ai cũng nhận ra có điều gì đó sai.
Bạn lớp trưởng – tên là gì nhỉ? Cả lớp ngơ ngác. Không ai nhớ.
Bạn lớp trưởng biến mất khỏi hình kỷ yếu, khỏi group chat, khỏi bảng điểm.
Chỉ có một thứ còn lại: Một chiếc ghế trống có tên "___".
"Ê Đức," Ngọc Lan gọi, giọng nhỏ như thở. "Bạn lớp trưởng... từng là con trai hay con gái vậy?"
Đức thấy sống lưng lạnh lạnh.
Không phải vì bạn đó biến mất. Mà vì... cậu chưa từng gọi sai tên người này.
Có khi nào... đây là người đầu tiên cậu lỡ miệng gọi đúng tên thật?
Chiều hôm đó, Đức bị gọi lên văn phòng.
Không phải vì hạnh kiểm. Mà vì cái ghế trống "___" ấy đã bị xóa khỏi hồ sơ trường. Nhưng cậu vẫn nhớ. Rõ mồn một.
"Cháu đang nhớ một người chưa từng tồn tại," thầy hiệu phó nói, mặt không cảm xúc. "Đó là dấu hiệu đầu tiên của Dị Danh."
"Dị Danh?" Đức nhíu mày. "Nghe giống bệnh lạ."
"Không. Là một dạng sai lệch tên gọi. Những ai còn nhớ tên bị xoá... đều là biến số."
Và rồi, ông ấy đưa cậu một tờ giấy. Trên đó chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tụi mày đều bị gọi tên sai. Lập nhóm đi. Gọi là: Hội Những Đứa Bị Gọi Sai Tên."
Dưới đó là danh sách:
– Bé No (Tên thật: không rõ)
– Sầu Riêng (Tên thật: không rõ)
– Richkid (Tên thật: không rõ)
– Đức (Tên thật: chưa từng xác định)
– Một người đã bị xóa (ghế trống)
Khang không có trong danh sách.
Mà lạ ở chỗ... Khang vẫn biết Đức đang nhớ cái gì. Biết cả cái cảm giác nghèn nghẹn trong lòng cậu khi ngồi nhìn một ghế trống không ai dám nhắc.
"Khang," Đức gọi, lần đầu tiên dám dùng tên thật.
Cậu ấy quay lại. Nhìn sâu vào mắt Đức. Rất lâu.
"Ừ, anh đây."
Tối hôm đó, một đứa trong nhóm nhắn tin:
"Tao nhớ ra rồi. Tên thật của tao là..."
Nhưng chưa kịp gửi, tin nhắn ấy biến thành ký tự rối loạn.
Màn hình điện thoại của Đức tắt ngóm. Khi bật lại, số điện thoại đó không còn trong danh bạ. Tin nhắn biến mất. Avatar biến mất. Chat nhóm còn lại ba người.
"Bé No đâu?" Lan hỏi.
Không ai trả lời được.
Chỉ có Khang, vẫn đứng cạnh Đức như thể chờ cậu sụp xuống.
"Đức," cậu nói, giọng trầm. "Từ giờ đừng gọi ai bằng tên nữa."
"Nhưng đó là cách mình nhận ra nhau mà?"
Khang khẽ lắc đầu.
"Không. Đó là cách chúng ta biến mất."
Một tuần sau, "Hội Những Đứa Bị Gọi Tên Sai" bắt đầu hoạt động bí mật.
Họ đặt mật danh cho nhau, viết tên bằng kí hiệu, nhắn tin bằng ngôn ngữ riêng.
Đức bắt đầu nghi ngờ... có khi nào tên thật là một loại lời nguyền?
Mà cậu... đang mang thứ lời nguyền mạnh đến mức nó từng xóa cả một người ra khỏi thế giới này?
Cuối chương, Khang bất ngờ hỏi:
"Nếu một ngày em gọi tên thật của anh... anh có biến mất không?"
Đức im lặng, nhìn lên bầu trời đêm đang đổi màu.
"Không đâu," cậu thì thầm.
"Vì anh vốn dĩ... đã tồn tại vì em gọi tên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com