Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Những Cái Tên Chưa Bao Giờ Được Gọi

Cánh đồng mộ tên trôi đi dần theo từng bước chân của Đức và Khang.

Ở nơi này, mỗi chiếc bia không phải dành cho người chết, mà cho những cái tên bị bỏ rơi.

"Thấy gì không?" – Đức hỏi, chỉ tay về phía một tấm bia sứt mẻ – "Tấm đó khắc chữ 'Con Chó Con Thứ Bảy'. Lạy hồn..."

Khang liếc sang: "Có vẻ hồi xưa có ông nào đặt tên con mình bằng mood của chó đẻ à?"

"Cũng có thể. Hoặc đó là một lời nguyền."

Đức cúi xuống, chạm vào mặt bia. Một luồng ký ức mờ mịt chảy vào đầu cậu: Một đứa bé bị đặt tên như thế vì là đứa con thứ bảy... và người mẹ ghét số bảy.

Bé đó sống cả đời với cái tên đó.

Và chết khi mới mười tuổi, sau khi tự gọi tên mình ba lần.

"Chỗ này là... nghĩa địa của danh xưng," Khang khẽ nói, ánh mắt cậu không còn bỡn cợt – "Là nơi tụ linh của mọi định danh bị ruồng bỏ khỏi hệ thống."

Đức nheo mắt nhìn phía xa – có một tòa tháp sắt đen trồi lên khỏi mặt đất, xoắn vặn như cột ăng-ten của một thế giới cũ.

"Nơi đó là trung tâm." – một giọng nói cất lên.

Cả hai quay phắt lại.

Một cô bé đang đứng trên đỉnh một tấm mộ, váy trắng bay phần phật. Khuôn mặt không có mắt, không mũi, không miệng – chỉ có duy nhất một dòng tên cuộn tròn trên trán:

"Lê Thị Khánh Linh."

"Em gái tao?" – Đức bước tới, mắt mở lớn.

Cô bé không trả lời, chỉ giơ tay về phía tòa tháp.

"Ở đó có thứ mà mày cần để viết lại tên mình lần nữa. Nhưng lần này, nếu mày làm thế, cái tên Trung Đức... sẽ không còn là phần cốt lõi của mày nữa."

Khang gằn giọng: "Đừng có ép cậu ấy."

Cô bé quay đầu về phía Khang. Dù không có mắt, nhưng vẫn toát ra cảm giác như đang nhìn thấu tim gan.

"Ngươi là người đã gọi tên nó... bằng tình cảm thật lòng."

"Lần thứ nhất khi nó trượt cầu thang, lần thứ hai khi nó ngủ gục giữa sân thể dục, và lần thứ ba... khi nó nghĩ rằng không ai yêu nó."

Cô tiến gần hơn.

"Nhưng nếu nó nhận lại tên cũ – Lê Triền – nó sẽ mất hết ba lần ấy."

"Vì cái tên mới đó chưa từng trải qua tình yêu."

Đức cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Mày định chọn lại danh tính cũ của mày sao?" – Khang hỏi, giọng nhẹ hẫng.

Đức không trả lời ngay.

Cậu chỉ bước đến bên tòa tháp – mỗi bậc thang là một lớp ký ức vỡ vụn. Cậu nhớ lại khuôn mặt mẹ mờ nhòe. Nhớ cha mình – kẻ xóa tên cậu khỏi dòng máu. Nhớ từng lần mình bị gọi sai, bị chế nhạo vì cái tên "Trung Đức" nghe như món xôi mặn thất lạc.

Nhưng cũng là cái tên đó...

...được Khang gọi mỗi ngày.

"Tao không chọn lại tên cũ." – Đức đứng giữa tầng cao nhất, quay xuống nhìn Khang.

"Tao chọn giữ lại cái tên mà chính tay tao... đã sống cùng nó."

"Tao là Trung Đức. Và tao yêu cái tên đó vì... mày yêu nó."

Khoảnh khắc đó, tòa tháp rùng mình – rồi vỡ vụn thành ánh sáng.

Những cái tên chết bay lên như cánh bướm, được trả tự do khỏi dòng định danh buộc chặt.

Cô bé Khánh Linh mỉm cười – lần đầu tiên, gương mặt cô bé hiện rõ – và thì thầm:

"Vậy thì, người giữ tên... hãy sẵn sàng viết lại thực tại bằng chính tình yêu."

Một cánh cổng mở ra phía chân trời.

Phía sau nó, là nơi không còn chia cách giữa tên và người.

Giữa định mệnh và lựa chọn.

Và phía trước, là nơi mà cả hai sẽ đối mặt với chính The Nameless.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com