Chương 28: Kẻ Viết Nháp
"Định danh là quyền năng. Nhưng viết nháp... là lời thú tội."
— Lê Nguyễn Trung Đức
Sau đêm đó, không khí trong trường không trở lại như cũ.
Cũng đúng thôi. Làm sao mà trở lại được, khi mỗi buổi sáng bạn phải đi học với một cái bảng đeo trước ngực ghi: "Tạm gọi tôi là Bé Mèo Mập Mạp" chỉ vì tên thật đã bị hệ thống xóa?
Chuyện đó xảy ra trên toàn quốc. Rồi lan ra toàn thế giới. Rồi vượt ra ngoài thế giới.
Một phần vũ trụ bắt đầu bị gạch bỏ bằng mực xám – những thực tại không còn tên gọi dần bị hòa tan vào một vùng trắng loá, gọi là Khoảng Trống Viết Lại.
Và tại đó, trong tầng sâu nhất của vùng trắng, tồn tại một con người – hoặc đúng hơn, một Type từng thất bại trong việc viết lại thế giới.
Người ta gọi cậu ta là: Kẻ Viết Nháp.
Kho Lưu Trữ dị thường. Lần này, khi Đức và Khang cùng nhóm "Bị Gọi Tên Sai" đột nhập vào tầng 13 – nơi bị khóa bằng 99 lớp định danh sai, cả bọn mới cảm nhận rõ điều gì gọi là ký ức bị gạch chéo.
Dọc hành lang là những câu chữ dở dang, khắc lên tường bằng vết máu đã khô:
"Tên tôi là..."
"Hãy gọi tôi bằng..."
"Đừng để họ viết lại tôi..."
Tất cả đều dừng giữa chừng. Như thể ai đó từng cố gắng để bản thân không bị lãng quên, nhưng lại không đủ tư cách để hoàn thiện tên mình.
Trong một phòng chứa mực – đen, tím, trắng và... đỏ – Đức nhìn thấy một tập giấy dày cộp. Trên bìa, viết bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu, chỉ có cậu thấy rõ:
BẢN THẢO ĐỊNH DANH SAI – KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XEM
Đức giở ra. Những trang đầu tiên là danh sách các tên bị gạch bỏ. Của người. Của vật. Của thế giới.
Trang thứ hai mươi mốt, là một dòng chữ:
"Người từng cố viết lại định danh cho toàn cõi – nhưng không hiểu hết khái niệm tên – đã bị trừng phạt bằng việc bị gọi sai suốt đời. Mỗi lần bị gọi nhầm, hắn mất một mảnh ký ức."
Và bên dưới, là một bức chân dung: một cậu thiếu niên mặc áo trắng, đôi mắt mờ đục, ngồi giữa vô vàn tờ giấy rơi như tuyết.
Khang sững sờ.
"Đức... người này..." – Khang nói, tay siết chặt vai Đức – "Tớ từng thấy trong ký ức tạm thời."
"Cậu ấy là ai?"
"...là người đầu tiên cố định danh lại toàn bộ thế giới. Và cũng là người duy nhất thất bại." – Khang đáp. "Tớ nghĩ... hắn từng là Type: Core, nhưng đã bị đẩy ra khỏi hệ thống vì sai sót định danh."
"Và giờ..."
"Giờ hắn bị nhốt ở đây. Như một câu chuyện bị gấp lại."
Lúc ấy, không ai để ý rằng từ bức chân dung, đôi mắt mờ đục khẽ động đậy. Như thể ai đó trong tranh... vừa chớp mắt.
Đêm đó, trong giấc mơ, Đức thấy mình đứng giữa Khoảng Trống Viết Lại – nơi không có âm thanh, không có màu sắc, không có gốc gác.
Ở đó, cậu gặp người thiếu niên áo trắng. Không tên. Không giọng. Không lịch sử.
Nhưng hắn đưa cho Đức một tờ giấy. Trên đó là dòng chữ viết bằng máu:
"Nếu cậu muốn viết lại thế giới, hãy đọc lỗi của tôi trước.
Rồi hãy quyết định... cậu có dám trở thành người bị viết sai đầu tiên không."
Đức tỉnh dậy, tim đập như trống trận.
Lần đầu tiên, cậu hiểu rõ:
Quyền năng định danh không chỉ là đặt tên.
Mà là dám gánh chịu cả sai lầm nếu tên ấy không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com