Chương 29: Tên Một Kẻ Từng Từ Bỏ
"Cậu biết không, có những cái tên không bao giờ được đọc to. Không phải vì chúng nguyền rủa... mà vì chính chúng là nỗi hổ thẹn mà thế giới không muốn nhớ."
— Kẻ Viết Nháp
Không ai tin là cậu sẽ quay lại Khoảng Trống Viết Lại vào đêm hôm sau. Cũng không ai hiểu tại sao Trung Đức lại lặng lẽ chuẩn bị một bản định danh trắng – mảnh giấy phép định danh duy nhất không chứa ký hiệu.
Khang đã níu tay cậu. "Cậu chắc chứ? Nếu sai, người bị xóa sẽ là cậu, không phải hắn."
Đức mỉm cười, cái kiểu nửa mỏ hỗn nửa đau đáu.
"Vậy thì ít nhất, nếu bị xóa, tớ cũng muốn biết mình đã làm sai cái gì."
Căn phòng trắng mở ra như một khoảng mộng. Lạnh lẽo, khô khốc và... vắng lặng đến đau tai. Ở trung tâm, Kẻ Viết Nháp vẫn ngồi đó, tay ôm đầu gối, mắt nhắm nghiền. Nhưng lần này, hắn đã có một cái bóng.
Một cái bóng... có hình dạng chữ cái.
"Cậu quay lại rồi," hắn thì thầm.
Giọng nói không vang qua miệng. Mà vang trong đầu Đức, như tiếng của ký ức bị phủ bụi.
"Tớ muốn hỏi..." – Đức bước tới, ngón tay đặt lên giấy trắng trong tay – "Tên cậu là gì?"
Kẻ Viết Nháp im lặng.
Rồi hắn cười. Một nụ cười không có biên giới.
"Cậu muốn biết tên của một kẻ từ bỏ?"
"Phải."
"Vậy nghe cho rõ."
Hắn đứng dậy, bước đến gần, đặt tay lên vai Đức. Và nói.
Chỉ một từ. Một âm tiết.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh nổ tung thành tro bụi ký hiệu. Căn phòng trắng vỡ ra thành vô số đoạn mã. Đức thấy mình bị kéo xuống.
Không phải xuống địa ngục.
Mà xuống hố sâu sai lầm.
Khi tỉnh dậy, Đức đang đứng giữa một thế giới khác. Một chiều thực tại từng tồn tại – nhưng bị xóa vì định danh sai.
Nơi đó, mọi người mang tên... nhưng không ai dám gọi nhau.
Gọi là chết.
Và Đức thấy hắn – Kẻ Viết Nháp – ở thời điểm ban đầu: trẻ trung, mạnh mẽ, tự tin. Cũng từng viết tên, từng đặt định danh.
Và cũng từng... xóa nhầm tên của người mình yêu.
Chỉ vì một lỗi nhỏ.
Một dấu nháy đặt sai chỗ.
Một từ viết hoa không đúng quy ước.
Người đó biến mất khỏi mọi thực tại. Và thế giới gọi đó là Lỗi Định Danh Số 0.
Kẻ Viết Nháp từ đó bị trừng phạt: viết mãi, viết mãi, nhưng không bao giờ được gọi tên thật nữa.
Và giờ, Đức – người mang Type: Reality – có thể chọn:
Gọi lại tên của kẻ ấy,
Hoặc để mọi thứ bị quên mãi mãi.
"Tớ không chắc mình đủ tư cách tha thứ cho lỗi này," Đức thì thầm.
"Tớ không cần tha thứ," hắn đáp. "Tớ cần... ai đó dám nhắc lại cái tên này mà không run sợ."
Đức nhắm mắt. Tờ giấy trắng trong tay bắt đầu phát sáng.
"Vậy thì nghe đây..."
Cậu viết.
Một cái tên mới. Nhưng không phải để quên đi sai lầm.
Mà để ghi nhớ vết thương.
Tên: Ashen Palim – Kẻ Từng Viết Nháp, Nay Là Ký Ức Được Gọi Lại.
Và trong một luồng sáng trắng như sự yên nghỉ, thế giới thực bắt đầu nứt ra — để đón lấy một cái tên vừa được tha thứ, vừa được gánh.
Cuối chương, Khang xuất hiện ở ranh giới thế giới, cầm mảnh giấy trắng còn lại.
"Đức à... nếu cậu tha thứ được cho hắn,
Liệu cậu có tha thứ được cho chính tên mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com