Chương 3: Tên Cũ Không Phải Để Gọi Lại
Kể từ ngày "Bé No" biến mất, nhóm "Bị Gọi Tên Sai" sống trong trạng thái bán hoang tưởng. Không ai còn dám phát âm một tên gọi đầy đủ, kể cả chính mình.
Ngọc Lan tự gọi là "Lờ A" – nhìn giống nickname TikTok của một rapper underground nửa mùa.
Richkid giờ thành "Tiền Tươi" – mặc dù hôm qua bị ăn cắp bóp.
Còn Đức... vẫn là "Đức". Nhưng không ai dám chắc đó có phải tên thật không. Có khi từ đầu, cậu chưa từng được gọi đúng.
Một buổi chiều mưa, Đức mò xuống thư viện trường tìm hồ sơ lớp 11A6.
Mọi giấy tờ đều chỉ ghi:
Danh sách học sinh: 29
Trong khi thực tế, hiện tại chỉ có... 28 người.
Ghế trống vẫn nằm đó, ngay góc bàn gần cửa sổ. Không ai ngồi vào. Không ai lau bụi.
Cứ như thực tại đang cố giữ lại hình bóng của một người không nên bị quên.
Lật đến trang cuối cùng, Đức thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Được viết bằng nét chữ méo mó như bị ai đó siết cổ khi viết.
"Tao nhớ tên tao rồi. Nhưng không ai được nói. Nếu nói, tao sẽ biến mất lần nữa.
Cậu là người duy nhất còn nhớ. Đừng gọi tao.
Tao sợ."
Đức cầm mảnh giấy, tay lạnh ngắt. Có gì đó trong cậu vỡ ra. Không phải nỗi sợ. Mà là cảm giác chịu trách nhiệm.
Cậu đem giấy cho Khang xem.
Người kia đọc xong, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng kéo Đức lại, ôm cậu từ phía sau.
"Đừng tự mang tên người khác lên vai mình. Em không đáng để gánh hết đâu."
"Nhưng nếu em là người duy nhất còn nhớ thì sao? Không phải vì em mà cậu ấy biến mất à?"
Khang im lặng. Tay vẫn siết nhẹ sau lưng Đức. Hơi thở cậu ấy ấm, và bình thản như thể đang ôm một bài hát buồn không cần phát ra tiếng.
Tối đó, một thành viên mới tự động thêm vào chat nhóm.
Tên tài khoản: [NULL: Redacted]
Ảnh đại diện là một chữ ký bị cào rách: "...ê...an..."
Tin nhắn đầu tiên gửi đến là:
"Muốn biết vì sao các cậu bị sai tên? Tối mai, lên tầng 5 dãy phòng cũ. Đừng mang theo ai ngoài bản thể thật của mình."
Lan đọc tin xong phun nước miếng:
"Làm như tụi mình có thể tháo nhân cách ra mà chọn bản thể thật ấy!"
Richkid thì cười lạnh:
"Rồi. Ma học đường version ngôn ngữ học tới rồi mấy má."
Đức nhìn tin nhắn, thấy ngón tay mình run run. Không vì sợ. Mà vì lần đầu tiên có ai đó... muốn giải thích.
Và cậu cần biết.
Cần biết vì sao tên mình luôn đúng – dù không bao giờ chính xác.
Đúng giờ hẹn, bốn người lên tầng năm – nơi từng là dãy lớp bị bỏ hoang từ năm trường gặp "sự cố âm thanh".
Không ai biết rõ sự cố đó là gì. Chỉ nghe đồn, từng có một người học sinh gọi trúng tên thật của một linh thể, và toàn bộ khu lớp sau đó không còn phát ra âm thanh. Dù ai có la hét cỡ nào cũng chỉ như đang nhép miệng.
Đức đẩy cửa phòng 5A2.
Bên trong là một căn phòng tối, chỉ có một người ngồi giữa sàn, khoác áo mưa cũ, mặt che bằng khẩu trang đen.
Giọng người đó vang lên, méo mó như vọng từ miệng giếng:
"Tôi là kẻ đã từng bị gọi đúng tên. Và tôi sống sót."
Ngọc Lan nhăn mặt.
"Gọi đúng tên thì mắc gì sống sót?"
Người kia cười khàn khàn:
"Vì tên thật là con dao hai lưỡi. Nếu người gọi không mang ý niệm đúng, tên đó phản chủ.
Còn nếu tên được gọi với đúng bản chất... thì nó sẽ khiến thế giới không chịu nổi mà phải xóa bỏ cả hai người."
Richkid nín thở.
"Chuyện này có liên quan gì đến tụi tôi?"
Người kia nhìn thẳng vào Đức. Dù mắt bị che, Đức cảm nhận ánh nhìn xuyên qua mọi lớp phòng thủ trong mình.
"Vì chỉ có một người ở đây từng được đặt tên không bởi con người."
Đức nghe tim mình thắt lại.
"Là ai?"
Người kia nói chậm.
"Lê Nguyễn Trung Đức.
Tên của cậu không có trong bất kỳ hồ sơ sinh – tử nào. Nó là một Tên Gọi Tự Sinh. Không cha mẹ nào đặt, không có giấy khai sinh, không ai chứng kiến lần đầu cậu được gọi.
Cậu là Type không thể phân loại – một Reality sai trật giữa thế giới ngôn từ."
Đức nghẹn lời.
Mà người kia chưa dừng lại:
"Còn người bên cạnh cậu..."
Họ chỉ tay về phía Khang.
"...là thứ duy nhất có thể khóa hoặc mở bản thể thật của cậu."
Bóng tối trong phòng đột nhiên co rút. Mọi tiếng động ngưng lại.
Người kia biến mất như chưa từng hiện diện.
Chỉ còn mảnh giấy ghi:
"Một cái tên không thuộc về đâu cả... là khởi đầu cho sự lãng quên toàn diện."
Sau khi rời khỏi tầng 5, Khang dắt Đức ra sân trường.
Ánh đèn vàng. Trời rơi sương mỏng. Không khí lặng như mặt hồ.
"Anh vẫn ở đây," Khang nói, nhẹ nhàng. "Dù tên của em là gì đi nữa."
Đức không trả lời. Chỉ tựa đầu vào vai người ấy.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ước... tên mình không tồn tại. Để có thể được gọi bằng chính giọng nói này – không ràng buộc, không lời nguyền.
Chỉ là một tiếng gọi.
Một tiếng gọi không cần hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com