Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Họ Từng Gọi Tớ Là Gì?

"Tên gọi không phải chỉ để sống cùng, mà còn để tự hỏi: liệu mình đã từng đúng với nó chưa?"

Trung Đức ngồi trước một chiếc gương không phản chiếu gì ngoài... tiếng gọi.

Không phải tiếng nói.

tiếng gọi — thứ vang lên khi một ai đó nhớ tới cậu, ghét cậu, sợ cậu, hoặc yêu cậu.

Từng tiếng một, lặp lại trong không gian trắng:

"Đồ xúi quẩy."
"Thằng mỏ hỗn."
"Thằng đó... mỗi lần nhắc tên là tui trật chân liền."
"Ê Đức, có bài chưa mà quăng hại thầy dạy Toán nghỉ hai tuần?"
"...Đức."
"...Trung Đức."
"...Lê Nguyễn Trung Đức."

Tiếng cuối cùng không phải là ai khác. Là Khang. Âm thanh ấy không mang oán hờn. Cũng chẳng mang sợ hãi. Chỉ nhẹ, buồn, và rất thật.

Cậu nhìn vào gương. Cuối cùng, hình ảnh phản chiếu cũng hiện ra.

Một Trung Đức với đôi mắt mệt mỏi. Không còn mỏ hỗn. Không còn bất cần.
Chỉ là một thằng nhóc... không chắc mình xứng đáng được ai đó gọi tên.

Ở một thế giới khác, Anantika – Mẹ của Tên Gọi – đang ngồi cùng The Nameless.

"Con sắp chọn xong rồi đấy," bà nói, ngón tay xoay xoay chuỗi ký tự trôi nổi.

The Nameless chỉ gật.

"Thằng nhóc đó vẫn còn nghi ngờ. Về chính tên mình."

"Đó là điều tốt," Anantika mỉm cười. "Vì chỉ những ai nghi ngờ tên mình... mới có khả năng tự định danh lại."

Đức vẫn ngồi đó. Nhưng lần này, có một bàn tay đặt lên vai cậu.

Khang.

"Cậu biết không," Khang nhẹ giọng, "Tớ chưa bao giờ gọi cậu bằng tên... để nguyền."

"Vậy cậu gọi tớ để làm gì?" Đức hỏi.

Khang hơi cúi xuống, thì thầm vào tai Đức.

"Để yêu."

Không cần nhạc nền. Không cần ánh sáng bùng cháy. Khoảnh khắc đó đã đủ phá tan cả lớp kính cách ly giữa một kẻ được sinh ra để bị gọi tên... và một kẻ dám gọi cậu bằng tất cả trái tim.

Sau khi rời khỏi không gian trắng, Trung Đức bước ra cùng Khang, tay cầm tờ giấy đã hiện lên chữ viết tay nguệch ngoạc:

Tên hiện tại: Lê Nguyễn Trung Đức
Tên từng bị xóa: ???
Mã Type: Reality
Tình trạng: Tự chấp nhận – đang trong quá trình tái định danh.

Một dòng nhỏ hiện ra cuối giấy:

"Khi ai đó gọi tên bạn bằng giọng đầy yêu thương, đó không còn là một lời gọi.
Mà là một lời mời... để tồn tại."

Cuối chương, tại tầng sâu nhất của "Kho Tên Không Ai Muốn Đọc", một hồ sơ sáng lên.

Tên chủ thể: Lê Thị Khánh Linh.
Ghi chú: Liên kết cảm xúc với Lê Nguyễn Trung Đức vừa được tái kích hoạt.
Tình trạng: Sắp Tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com