Chương 35: Định Danh Chiến
"Tên của ta không còn là của các ngươi."
Sấm không vang trên trời. Sấm gầm dưới mặt đất.
Mỗi lần một cái tên bị nhắc lên, cả vùng không gian lại co rút như thể thực tại đang co giật vì sốc phản vệ. Cuộc đại chiến giữa Phe Tái Định Danh và Liên Minh Danh Thần Cổ chính thức bắt đầu bằng... một câu hỏi:
– Tên ngươi là gì?
Kẻ hỏi là Thần Vishrava – một Danh Thần cổ của Ấn Độ, mắt phủ bốn lớp khăn để ngăn lời nguyền rọi ngược. Tay ông cầm một chuỗi hạt có khắc tên của từng đứa trẻ ông từng ban phước.
Người trả lời là Đức.
– Tên tôi là Lê Nguyễn Trung Đức. Nhưng tôi không còn buộc phải sống theo nó nữa.
Một tia sáng chém xé mặt đất.
Một Ngòi Nổ Ngữ Âm được kích hoạt – do chính Khang tạo ra. Vũ khí này dùng sóng âm thầm gọi tên những danh thần từng bị cấm nhắc. Trong chốc lát, cả vùng chiến sự biến thành một vùng hỗn loạn tên gọi, nơi tiếng gọi đan xen và va chạm, xé nát không khí thành từng dòng code thực tại.
Từ Ai Cập – Nữ thần Seshat, tay cầm cuộn da viết tên linh hồn chết. Mỗi cái tên được bà nêu lên, đều khiến một thành viên phe Đức phải gồng mình chống lại cơn đau buốt thấu não – như thể chính tên họ đang bị bóp nát rồi viết lại.
Từ Trung Hoa – Thượng Thanh Đạo Chủ, người giữ Tên Trường Sinh, ném từng ấn chú là từng vòng định danh cổ ngữ Trung Hoa bay vào người Đức, ép cậu phải giữ nguyên 'danh phận làm người'.
Từ Hy Lạp – Hermes, sứ giả của ngôn từ, ngậm một cái kèn khắc tên của mọi lời dối trá từ cổ tích. Hắn thổi một khúc khiến lòng tin của những người đi theo Đức bị lung lay.
Nhưng rồi...
– Tên tôi là gì? – Đức hỏi, máu từ trán chảy xuống trộn vào mắt.
Không ai trả lời.
Bởi mỗi người ở đây đều nghĩ khác nhau: "Là Người Gọi", "Là Type: Reality", "Là kẻ thách thức trật tự", "Là kẻ không nên tồn tại".
Chỉ có một người trả lời thật:
– Là người em yêu. – Khang đứng chắn trước mặt Đức, ngửa tay hóa ra một chiếc gương đen – phản chiếu mọi cái tên mà Khang đã từng nghe về Đức.
Chiếc gương vỡ thành trăm mảnh, bay ra như những con chim chữ, mỗi mảnh mang một từ mô tả khác nhau: "Kẻ Xóa", "Kẻ Đặt", "Người Thay", "Đứa Em", "Kẻ Bảo Vệ", "Thằng Khùng", "Thằng Làm Lố", "Thằng Được Hôn"...
Các mảnh ấy va vào những đòn tấn công tên gọi đang bay tới từ các Danh Thần – và hóa giải tất cả bằng nụ cười.
Một trận rung lắc nữa.
Từ xa, Anantika rẽ không gian bước đến, áo dài rực tím kéo theo từng vệt câu chuyện đã từng bị quên. Bên cạnh bà, The Nameless bước chậm, mỗi bước đều tắt đi một ký ức về tên gọi từng tồn tại ở chiến trường.
– Các ngươi đã đánh xong chưa?
– Đây là mới khởi đầu. – Đức trả lời, đôi mắt giờ không còn lửa mà là sương – lặng nhưng gào thét.
Anantika nhìn Khang – ánh mắt như vừa là mẹ chồng soi con dâu, vừa là vị thần nhìn một đứa trẻ chọn sai con đường.
– Ngươi yêu nó đến thế à?
Khang nhếch mép.
– Tôi đâu có chọn yêu. Tên nó gắn vào tim tôi, giờ mà xé ra thì tôi không còn là tôi nữa.
Anantika mỉm cười.
– Thế thì đi tiếp đi. Nhưng hãy nhớ: tình yêu không phải là sự tha thứ cho cái tên sai. Mà là dũng khí để giữ tên của người mình yêu đến tận cùng.
Cảnh kết chương: Chiến sự tạm ngưng. Một Hiệp Ước Tạm Thời được ký giữa Phe Tái Định Danh và các Danh Thần – cho phép Đức tiến vào Tầng Sâu Hơn: Thư Viện Của Những Tên Gốc, nơi có thể tìm được cả tên thật của Anantika, The Nameless... và có thể, của chính sự tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com