Chương 36: Tầng Tên Cấm
"Một cái tên chưa từng được gọi ra... cũng là một loại quái vật."
Không có cửa.
Không có lối đi.
Không có tường.
Không có ánh sáng.
Chỉ có một vệt mực đen mảnh, như đường chân trời bị đứt gãy, trôi giữa không gian vô định. Đó là cánh cổng dẫn vào Tầng Tên Cấm – nơi mà mọi cái tên không được phép tồn tại, từng bị giấu, bị phong ấn, bị xóa khỏi ký ức của cả chính những vị thần đã tạo ra nó.
– Có chắc là... ta nên bước vào không? – Khang hỏi, tay vẫn nắm tay Đức. Một động tác quen thuộc, nhưng lần này, nó run.
– Không. – Đức đáp, lạnh như đá – Nhưng đó giờ tụi mình làm gì từng chắc chắn đâu.
Họ bước vào vệt mực.
Ngay giây đầu tiên, mọi âm thanh biến mất. Nhưng cái cảm giác biến mất không giống im lặng. Mà giống như... lưỡi bạn không còn nhớ được cách phát âm.
Họ đi qua những hành lang không tên – hoặc đúng hơn, là hành lang quá nhiều tên đến mức không thể đặt một tên nào. Mỗi bức tường nơi đây đều bị bôi xóa, chép đè, ghi chú, khắc dao... hàng triệu lần. Những dòng chữ đã mục nát, gãy vụn, tự mâu thuẫn và tự giết nhau. Những ngữ âm đã bị ngắt nửa chừng, treo lơ lửng trên đầu như lưỡi dao rình chờ hạ xuống.
Và rồi...
– ...Khang? – Đức bỗng dừng lại, quay phắt lại. – Cậu vừa gọi tên tôi bằng miệng.
Khang sững người.
Cậu đúng là vừa thì thầm "Đức", như một phản xạ. Nhưng nơi đây, gọi một cái tên ra là một tội lỗi không thể gột rửa.
Cả không gian lập tức rung nhẹ.
Một thực thể chui ra từ mảng tối.
Nó không có mắt, không có mũi, không có miệng. Nó chỉ có duy nhất một cái tai. Và tai đó cứ vặn xoắn, nứt toác từng lớp một, cho đến khi nó... nghe ra tên Đức.
– Ôi chết mịa. – Khang nói nhỏ.
– Chạy hả? – Đức nghiêng đầu.
– Không, tôi đang mở khóa Cấm Âm. Giết luôn nó.
Khang hít sâu. Một nốt nhạc câm trồi khỏi cổ họng cậu. Khi nó va vào thực thể kia, toàn bộ khuôn mặt nó nổ tung. Nhưng nó không chết.
Nó chỉ đổi tên.
Và khi đổi tên, nó đổi hình dạng.
Giờ đây nó trở thành bản sao méo mó của chính Đức – nhưng không có ánh mắt con người, không có giọng nói, không có tiếng cười. Nó là phiên bản của Đức nếu như cậu chưa từng được Khang gọi tên bằng tình cảm.
– Tôi sẽ xử lý nó. – Khang nói.
– Không, để tôi. – Đức tiến tới.
– Không phải vì tôi yếu... – Khang nắm áo Đức – Mà là vì nếu tôi không đánh bản sao của cậu, tôi không biết mình còn xứng đáng được gọi tên cậu nữa không.
Một trận đánh không mang tiếng, chỉ toàn chuyển động. Mỗi cú đấm từ Khang không chạm vào da đối thủ, mà vào ý niệm tên gọi. Mỗi bước tránh né của bản sao Đức đều là hành động của kẻ không có lòng tin, không có nụ cười, không có... tình yêu.
Khi cuối cùng Khang giơ tay lên, ánh sáng tụ lại trên ngón giữa – nơi từng khắc ký hiệu tên riêng "Trung Đức" bằng máu.
– Tên của cậu... không phải để kẻ khác dùng sai. Cũng không phải để biến thành ma quỷ.
Cậu bắn ra một Chữ Gọi Tuyệt Diệt – một phép gọi tên ngược, khiến bản sao kia chưa kịp tồn tại đã bị buộc phải biến mất.
Tầng Tên Cấm mở ra con đường mới.
Ở cuối hành lang, là một bàn đá đen, đặt duy nhất một quyển sách.
Sách của Những Cái Tên Chưa Từng Gọi.
Khang nhìn Đức, hỏi khẽ:
– Chúng ta có nên đọc tên thật của mình không?
– Chúng ta còn là người cũ không nếu đọc? – Đức hỏi lại.
Cả hai im lặng.
Gió không thổi. Nhưng hai bàn tay vẫn siết chặt.
Cảnh kết chương: Quyển sách run nhẹ, như thể đang mở ra một cách chủ động, và một cái tên chầm chậm hiện lên đầu tiên – một cái tên mà cả Đức và Khang đều đã từng cố quên nhưng không thể.
Lê Thị Khánh Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com