Chương 38: Một Điều Ước Không Hậu
"Nguyện cầu không phải lúc nào cũng được ban phước. Có khi nó chỉ là một cách lịch sự để thực tại nói: Không."
Đức tỉnh dậy.
Lưng cậu dính sát vào vách tường gỗ mục, mùi khói nhang và mùi quế sực nức trong mũi. Không gian xung quanh là một căn phòng nhỏ, tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu cũ kỹ.
– Khang...? – Cậu gọi khẽ, tay quờ quạng sang bên cạnh. Trống rỗng.
Không có ai.
Không có Khánh Linh. Không có tiếng mưa thủy tinh. Không có tầng Tên Cấm.
Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Như thể điều ước của cậu – "được gọi tên nhau mà không phải sợ" – đã cuốn cả thế giới cũ đi và dựng lại một vũ trụ song song mà cậu chưa từng đặt chân vào.
Cánh cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông bước vào, đầu đội mũ chóp, mắt kéo dài xuống tận gò má. Trên tay là một cuốn sổ bằng da, cũ nát nhưng được bảo vệ bởi... tên – đúng nghĩa đen: hàng trăm cái tên viết dày đặc như bùa, cuộn quanh bìa sổ như sợi dây trói linh hồn.
– Chào mừng đến với "Nhà Tạm Danh". – Hắn nói. – Cậu được chọn.
Đức nhíu mày.
– Chọn để làm gì?
– Để thay thế.
Ở một nơi khác, trong một vùng trắng tuyệt đối – nơi không có màu, không có tiếng vang, chỉ có sự hiện diện – Khang tỉnh lại.
Anh không cảm thấy cơ thể mình. Không cảm thấy thời gian trôi. Chỉ biết rằng... thứ gì đó đã đổi chỗ với mình.
Một giọng nói vang lên, nhẹ như gió nhưng bén như dao:
– Cậu đã để người yêu mình ước. Sai lầm rồi.
Khang nheo mắt.
Một bóng người ngồi đợi trên ngai bằng giấy, tay cầm ly rượu màu mực. The Nameless. Không cần giới thiệu. Không cần nghi thức. Cái tên ấy không tồn tại nhưng vẫn luôn ở đó.
– Ngươi đã trở lại?
– Không. – The Nameless nhún vai. – Ta chưa từng rời đi. Chỉ là bị chôn dưới điều ước của ai đó. Và điều ước của cậu trai kia... chính là chìa khóa.
Khang đứng dậy, ánh mắt đỏ như rượu chảy ngược.
– Đừng có đụng vào cậu ấy.
– Không ai đụng vào. – Hắn cười, giọng như hàng trăm âm thanh bị gọt mất phụ âm. – Nhưng cậu nên hiểu: khi một điều ước được thực hiện, thì kẻ khác phải trả giá. Nếu Đức không trả, thì cậu trả. Còn nếu cả hai từ chối...
Hắn giơ tay lên. Một vệt sáng đen xé ngang bầu trời vô danh.
– ...thì thực tại sẽ tự chọn kẻ trả.
Quay lại "Nhà Tạm Danh".
Người đàn ông đưa cuốn sổ tên cho Đức, rồi chỉ vào một trang trống.
– Cậu phải ghi lại tên mình vào đây. Nhưng đừng ghi tên cậu hiện tại. Ghi cái tên mà cậu sắp sửa trở thành.
– Nếu tôi từ chối?
– Thì điều ước sẽ bắt đầu rút ngược. Người yêu cậu biến mất khỏi thực tại. Em gái cậu quay lại trạng thái không tồn tại. Và cậu sẽ không còn gì ngoài một cái tên bị xóa.
Đức nhìn trang giấy.
Cái tên "Lê Dã Viễn" hiện lên nhẹ nhàng như hơi thở, rồi mờ dần đi.
Trong đầu cậu, tiếng của Linh vọng lại.
"Tên không giữ được... thì giữ người. Người không giữ được... thì giữ lời hứa."
Cậu đặt tay lên bút.
Viết xuống một cái tên mới.
Lê Dã Viễn – Người Kể Tên Cho Cái Không Thể Gọi.
Giây phút cái tên ấy chạm xuống trang giấy, thực tại run lên. Một cơn gió cuốn tung căn phòng. Ánh đèn vụt tắt. Và ở phía bên kia của tồn tại, The Nameless... mỉm cười.
– Ván bài bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com