Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bàn Tay Viết Tên Bằng Nhau

"Không phải tên ai cũng được viết bằng mực. Một số tên chỉ hiện ra khi ngón tay ta rỉ máu."

Căn phòng bị xé làm đôi bởi một lực xé rách trật tự thực tại. Đức loạng choạng, nhìn về phía bản sao của mình – Lê Dã Viễn (Giả) – đang gào lên vì đau đớn, bàn tay trái biến thành một chuỗi dây chữ quấn quanh cổ.

– Mày không thể gọi tên chính mày mà không tan vỡ. – Hắn rít lên. – Đó là luật. Tao biết. Vì tao là mày.

– Nhưng tao có người gọi tên tao bằng trái tim. Mày thì không.

Và rồi, như một phản xạ, Đức đưa tay lên vẽ tên mình vào không khí – không bằng mực, không bằng giọng, mà bằng máu từ chính vết thương vừa nứt ra nơi ngực.

LÊ NGUYỄN TRUNG ĐỨC

Chữ cái run lên, máu nhỏ xuống, nhưng dòng tên vẫn rực rỡ như ánh bình minh trong thế giới tan hoang.

Ngay khoảnh khắc ấy, Khang xuất hiện – không qua cánh cửa, mà xuyên thẳng qua chiều phản chiếu. Anh đặt tay lên vai Đức, ánh mắt đầy dịu dàng.

– Em không cần viết tên mình bằng máu. Anh sẽ viết thay em, nếu một ngày em quên.

– Anh không thể gọi tên em... – Đức thì thầm – nếu như anh cũng bị thế giới xóa khỏi trí nhớ.

– Thì anh sẽ khắc tên em lên da thịt mình.

Khi cả hai đứng cùng nhau, Lê Dã Viễn (Giả) bật cười.

– Ngọt ngào quá. Nhưng mày quên rồi à? Tao không cần gọi tên. Tao chỉ cần... viết lại.

Hắn đưa tay ra, kéo từ khoảng không một cuộn giấy da, trên đó tên của hàng ngàn người đang được sắp xếp như từ điển.

Hắn gạch chéo từng cái một – mỗi cái tên biến mất, là một linh hồn tan chảy trong cơn đau dữ dội.

Đức hét lên:

– Dừng lại! Mày đang xóa cả những người vô tội!

– Vậy mày làm gì đi. Mày gọi được tên họ à? Mày nhớ được hết họ không?

Im lặng.

Khánh Linh xuất hiện lần nữa, lần này gương mặt lạnh lùng như tượng đá.

– Em sẽ nhớ. Em sẽ gọi lại tất cả. Dù phải trả giá bằng một phần chính mình.

– Em sẽ dùng Nước Mắt Thủy Tinh.

Không khí đông cứng lại.

Khang thì thầm: – Không được đâu, nếu em dùng chiêu đó... người bị gọi tên sai ba lần sẽ tan thành bụi.

– Hắn là bản thể sai lệch. Không đáng để giữ lại.

– Nhưng hắn là một phần của Đức...

– Vậy thì anh ấy sẽ phải chọn. Hoặc giữ cái tên cũ... hoặc viết lại chính mình.

Đức quỳ xuống, lòng bàn tay vẫn rỉ máu.

Mỗi lần viết lại một tên – dù chỉ trong tưởng tượng – cậu cảm nhận được một phần linh hồn mình bị đốt cháy.

Nhưng khi tên cuối cùng được viết xong, cậu quay lại, nhìn vào đôi mắt đỏ lựng của bản sao:

– Tao đã nhớ từng người. Mày không còn gì để xóa.

Lê Dã Viễn (Giả) bật cười, yếu ớt:

– Vậy giờ đến lượt mày...

Hắn tan thành tro bụi. Nhưng không phải vì bị đánh bại. Mà là... vì đã hoàn thành vai trò.

Phía cuối chương, một đoạn ký ức mờ dần hiện ra. Một bản thể khác – trùm áo trắng – đang ngồi trong căn phòng rực sáng:

– Vậy là nó đã học được cách viết tên bằng máu. Đúng như kế hoạch.

Một cánh cửa khác hé mở.

– Đã đến lúc... cho nó biết bí danh thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com