Chương 6: Đốt Tên Gọi Cũ
Không ai biết rằng, tên thật của một người có thể cháy được.
Trừ cha của Đức.
Buổi sáng đầu tuần, cả trường náo loạn vì tin đồn: "Có người lén đốt sổ điểm danh toàn bộ học sinh khối 12."
Cậu lớp phó học tập khóc vì điểm danh mãi không thấy tên mình.
Giáo viên dạy Địa lẩm bẩm gọi tên học sinh... thì chỉ ra toàn... tên của các thành phố bị mất tích.
Một em lớp 10A3 ngồi bệt dưới đất, mặt ngơ ngác:
"Em tên gì ạ? Tên em vừa... bay theo tro khói rồi..."
Ngọc Lan cắn bánh mì, gật gù:
"Chà, giờ là đốt tên thay vì đốt bài rồi hả?"
Đức đứng giữa sân trường, mùi tro và giấy cháy quẩn trong mũi, lòng trống rỗng.
Cậu biết.
Đây là tín hiệu.
Cha cậu – kẻ từng bị ghi danh trong Thánh Lệnh Hủy Danh – đã trở lại.
Hồi nhỏ, có một lần Đức mơ thấy cha.
Ông đứng trên núi lửa, tay cầm bó giấy tờ đỏ rực, và nói một câu:
"Muốn sống sót trong thế giới bị định danh? Đốt sạch mọi cái tên trước khi chúng bắt được con."
Lúc tỉnh dậy, cậu hỏi mẹ. Mẹ không trả lời.
Chỉ ném lên bàn một phong bì, trong đó là:
Giấy khai sinh gạch ngang tên
Hộ khẩu không đề tên
Và một mảnh tro đen: phần còn lại của họ "Lê Nguyễn".
"Linh hồn con người gắn với cái tên như da dính vào xương," mẹ từng nói, giọng không cảm xúc.
"Muốn giết một ai đó? Đốt tên họ trước."
"Còn nếu muốn họ được tự do?"
"Xóa tên họ mà không cần thay thế."
Chiều hôm đó, một tin nhắn nặc danh gửi vào điện thoại Đức.
Không số. Không ký hiệu. Chỉ là một câu:
"Tới Rừng Lửa – nơi tên con từng được viết."
Khang đọc được tin, mặt tái.
"Mày định đi à?"
Đức gật.
"Mày điên rồi. Tên mày đang trong danh sách bị xóa vĩnh viễn – tới đó, mày có thể... không còn là 'mày' nữa."
"Có thể. Nhưng nếu không đi, tao sẽ mãi là thằng được ai đó đặt tên hộ."
Khang nắm tay Đức, giữ chặt.
"Nếu mày quên mình là ai... thì hãy nhớ: mày là người tao yêu, không cần tên."
Đêm, Rừng Lửa không có lửa. Chỉ là một cánh rừng trơ trọi, như thể từng bị ai đó gọi sai tên đến mức trụi lủi.
Trên cây không có lá.
Trên đất không có rễ.
Chỉ có những bảng tên cháy dở, treo lủng lẳng như dây phơi hồn.
Đức đi một mình.
Khang ở lại ngoài rìa, ánh mắt đau đáu.
Tại trung tâm rừng, có một bệ đá. Trên đó là một quyển sổ cháy dở – Gia Phả Cấm, nơi cha Đức từng ghi tên con trai đầu lòng.
Nhưng khi Đức chạm tay vào... không có tên nào cả.
Chỉ có một khoảng trống rỗng.
Và mùi tóc cháy.
"Con đến trễ."
Giọng người đàn ông vang lên từ lửa.
Cha cậu – Kẻ Thổi Lửa – hiện ra giữa khói, không mặt, không mắt, chỉ có tiếng bước chân như tro đổ.
"Cha..."
"Con đã sống quá lâu dưới một cái tên giả."
"Cái tên ấy là con chọn!"
"Không. Đó là một sự trì hoãn. Một trò chơi ngôn ngữ để tránh thức tỉnh bản thể thật của con."
Lửa bốc lên từ lòng đất, cuốn quanh chân Đức.
"Con là Type: Reality. Thứ mà vũ trụ sợ nhất. Con không thể mang tên do người phàm đặt."
"Vậy con là gì?"
Cha cười – tiếng cười như tiếng giấy bị vò nát.
"Con là kẻ viết lại luật lệ. Là bản thể không cần định danh. Là con trai của Lửa và Tử Thần."
Ngay lúc đó, mặt đất nứt ra.
Một người phụ nữ bước ra từ khoảng tối.
Mẹ Đức.
Vẫn như trong trí nhớ – áo choàng đen, tóc trắng dài, đôi mắt như nước đóng băng.
"Mình nói đủ rồi, Thổi Lửa."
"Im đi, Tử Thần. Cô đã giấu nó quá lâu."
"Tôi không giấu. Tôi bảo vệ."
Đức nhìn cả hai.
Cảm giác như đứng giữa hai nửa thực tại đang đánh nhau bằng tên gọi.
"Con không thuộc về bất kỳ bên nào cả," mẹ nói, nhẹ như khói.
"Con sẽ phải chọn: mang cái tên do cha con để lại... hoặc tự viết tên mình, rồi đốt nó đi."
Cậu nhìn xuống tay.
Trên đó, máu đang rỉ ra – không phải từ vết thương, mà từ... chính tên cậu.
Đêm đó, Đức bước ra khỏi Rừng Lửa.
Khang đứng chờ sẵn, im lặng.
"Và? Mày là ai?"
"Tao chưa biết. Nhưng tao biết tao sẽ tự đặt lại tên mình."
"Sau đó đốt nó?"
"Sau đó giữ nó. Cho đến khi không cần nữa."
Khang nắm tay Đức, và cười.
"Cho dù tên mày có là gì, hay không là gì, tao vẫn ở đây."
Trên trời, The Nameless mở mắt lần nữa.
Còn Anantika, từ cõi lãng quên, nhẹ nhàng nói:
"Một cái tên thật sự... không phải để gọi. Mà để hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com