Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

story two ; rain

Hôm nay trời mưa, mưa rất lớn, mưa đến trắng trời.

Cả tuần nay em không tiện gặp hắn, cũng như là gọi điện vì em bận ôn thi cuối cấp, em còn chẳng có thời gian cho việc chăm sóc bản thân.

Sau một tuần trôi qua, em chợt nhớ ra, em không gặp hắn cũng như nhắn tin gọi điện cho hắn một cuộc gọi hay một tin nhắn nào cả. Hơn ai hết, em hiểu rõ tính cách của hắn sau khi yêu vào, hắn vô cùng bám người và hay làm nũng.

Em vò đầu bức tóc không biết nên xin lỗi hắn thế nào. Hắn có lẽ sẽ không tin chuyện đó, vì trước giờ em chỉ lo chơi bời nào có hứng thú với chuyện học hành chứ. Em định bụng sẽ gọi điện cho hắn sau khi hoàn thành bài tập cuối cùng cho ngày hôm nay.

Bỗng tiếng chuông bên dưới nhà vang lên, cả nhà em đều đi ra ngoài ăn tiệc hết cả rồi, vì em phải học nên em không chọn đến nơi đó và cả vì em không thích nơi đó chút nào cả, ở đó không có hắn thì em cũng chẳng thấy vui.

Em nhanh chân xỏ dép đi trong nhà rồi chạy nhanh xuống lầu bên dưới mở cửa. Mặt em bất ngờ vì hắn đứng trước cửa nhà mình, cả thân thì ướt sũng như phải dầm mưa để đến đây.

K.Hyuk

- học mệt không? anh mua cho em ít đồ lót dạ.

Nói rồi hắn xòe ra trước mặt ngáo ngơ của em một túi đồ lớn. Em vội vàng nhận lấy nó.

Em

- anh đến đây làm gì? anh không thấy mưa to lắm sao?

K.Hyuk

- cả tuần không gặp được em, anh cũng biết nhớ người yêu mà.

Em

- có cần phải bán mạng chạy đến tận đây không? nhà anh xa nhà em lắm đấy, đừng nghĩ em không biết. người anh ướt thế này lỡ cảm thì làm sao?

Tuy em mắng hắn như vậy, cuối cùng em vẫn để hắn vào nhà rồi lấy tạm đồ cho hắn mặc đỡ. đồ của hắn vẫn còn để ở nhà em, em có bảo hắn đến để lấy về cơ mà hắn dời mãi nên nó vẫn còn nằm im ở tủ đồ của em.

K.Hyuk

- em, anh đói.

Hắn níu lấy tay áo của em sau khi vừa từ phòng tắm bước ra. Em thở dài suy nghĩ, có lẽ sẽ phải dời thời gian nộp bài lại cho gia sư mất, hắn đến nhà em thì em làm gì có không gian để học chứ. Nhưng nó có thể là chuyện tốt, vì cả tuần nay em không được xả stress rồi, nó khiến em phải phát cáu bừa bãi.

K.Hyuk

- em ơi, anh đói.

Hắn lặp lại câu nói. Em lỡ miệng quát hắn một câu vì bạn thân em cũng hay nói như vậy.

Em

- ngoài đói ra mày còn nói được câu khác hay không?

Xong em mới ngời ngợi thấy không đúng, bạn thân em có bao giờ đến nhà em chơi đâu. Em thấy bản thân không xong đến nơi rồi, em nhẹ xoay đầu lại phía sau đã thấy hắn lủi thủi đi ra bên ngoài phòng.

Em không quan tâm thêm nữa, tập trung giải tiếp ba đề cương mới in rồi làm bài. Em mặc hắn làm lục đục bên dưới nhà, trong đầu em chỉ toàn là suy nghĩ tiêu cực, em ghét bản thân em trong khoảng thời gian như thế này, nó khiến em bất lực muốn khóc nhưng không thể khóc, có nhiều điều vô hình dường như muốn nguyền rủa lên em và em phải chịu đựng nó trong âm thầm.

Em chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Em muốn giải tỏa cơn căng thẳng đang dần ập đến, nhưng em chẳng biết nên làm thế nào. Em bối rối và hoảng loạn quá.

Sau khi em giải xong hai tờ đề thì hắn quay lại phòng em, em ngả ngớn người ra sau ghế thở hắt một hơi để chuẩn bị làm tờ đề cuối cùng cho một ngày nghỉ. Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ cho cả tuần làm việc chăm chỉ nhưng em đã ngồi ở bàn học cả ngày và không đi đâu rồi, cả ngày nghỉ của em đã sắp kết thúc như vậy đấy.

Ít nhất bên em vẫn còn có hắn. Nếu hắn bỏ rơi em trong khoảng thời gian này, em không chắc bản thân sẽ làm điều gì xấu số cho bản thân.

K.Hyuk

- em, ăn trước đã, học tính sau đi.

Em nhìn hắn rồi nhìn tô mì mà hắn đã nấu, trong lòng nổi lên cơn sóng dữ dội. Em kéo áo hắn rồi ôm chằm lấy hắn sau đó bắt đầu phát tiết qua những dòng nước mắt mặn chát.

Bên ngoài trời mưa nặng hạt, trong lòng em dậy lên từng cơn bão lũ. Em lỡ giải tỏa căng thẳng trước mặt hắn, sau khi cơn đó qua đi em cũng chẳng biết đối mặt với hắn như thế nào nữa. Rồi hắn ôm em vào lòng xoa tấm lưng để làm dịu đi từng cơn khó chịu trong em.

K.Hyuk

- được rồi, khóc đi, anh đang bên cạnh em đây.

Nghe lời hắn nói, tâm trạng em có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Người em rời khỏi hơi ấm mà hắn trao, sụt sùi lấy tay lau nước mắt giọng khàn khàn trả lời.

Em

- đừng bỏ em, bây giờ em sợ nhiều thứ lắm. mất anh là chuyện đầu tiên mà em nghĩ đến.

K.Hyuk

- đừng lo lắng về chuyện đó, ngay cả khi em thành công hay là đã thất bại, anh vẫn sẽ đứng ngay phía sau em và luôn dang tay chờ em trở về. nên là em hãy giải tỏa cơn căng thẳng của mình sang anh, anh sẽ khiến em tốt hơn từng ngày và chẳng đòi hỏi điều gì từ em.

Bên ngoài dù có lạnh đi chăng nữa, lòng em đã ấm áp hơn rất nhiều vì có lời nói an ủi từ khuôn miệng ngọt ngào của hắn.

Hắn không biết cách an ủi người khác qua lời nói mật ngọt, em biết. Hắn chỉ nói những thứ mà trong đầu hắn suy nghĩ đến mà thôi. Dù cho hắn có lừa dối em đi nữa em vẫn sẽ ngu ngốc và tin rằng tình yêu của hắn dành cho em là sự thật.

Cả ngày chủ nhật của em đã kết thúc trong vòng tay ấm áp của hắn, có hắn bên cạnh quả thật em tốt hơn rất nhiều.

---

s - si mê.

=))) mê hyuk quá trời ơiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com