Chap 2: Con có điện thoại bao giờ?
Gần đây mình thường băn khoăn, nếu đủ điều kiện trang bị điện thoại di động, mình sẽ dùng kiểu dáng nào nhỉ? Chỉ nghĩ trong đầu thôi thì chẳng phiền đến ai, chẳng ngại bẽ mặt, cảm giác an toàn khiến mình say sưa chìm đắm vào suy tưởng.
Màu trắng hoặc đỏ, vỏ nhẵn nhụi... là thích nhất.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần nghĩ đến chiếc điện thoại đó, khóe miệng mình đã cong lên, tâm trạng phấn khởi hẳn. Dần dần, việc thả tâm trí phiêu du theo tưởng tượng trở thành một hoạt động cực kì quan trọng đối với mình.
Khi các tiết học trong ngày đã hết, người ra về sớm nhất luôn là mình. Không phải vì nhanh nhẹn hay vội vàng gì, mà chỉ vì mình không tham gia câu lạc bộ ngoại khóa nào cả, cũng không có bạn để nán lại chơi cùng. Tan học là không còn gì để làm ở trường nữa. Mình đút hai tay vào túi, cúi đầu cô độc bước về nhà.
Trên đường đi qua cửa hàng điện máy, mình sẽ lấy mấy tờ quảng cáo điện thoại di động. Lên xe buýt sẽ thần người ra mà xem. Lướt qua thông số các mẫu máy mới nhất, rồi lại miên man đánh giá: A... có nhiều tính năng tiện lợi quá ! Cứ ngẩn ngơ như thế, xe đến bến lúc nào chẳng hay.
Mẹ thường tan làm muộn, mình là con một, có về sớm cũng lại tiếp tục nếp sinh hoạt thui thủi như ở trường, khác chăng chỉ là địa điểm mà thôi.
Vào đến phòng riêng, mình đặt tờ quảng cáo lên bàn, sau đó chống cằm, tập trung nhớ lại cái điện thoại đã tưởng tượng lúc ở thư viện, rồi cố sức tái hiện thật chân thực trong đầu, như thế nó đang ở sờ sờ trước mắt. Đó là một thiết bị nhỏ bé tinh xảo, màn hình tinh thể lỏng hiển thị đồng hồ, đèn nền xanh để đến chỗ có ánh sáng yếu vẫn xem được. Còn về giai điệu khi có cuộc gọi đến, thì chọn nhạc phim mình thích đi. Nhạc phim Quán cà phê Bagdad rất hay, âm thanh diệu kì khiến mình rung động.
Mẹ vừa đi làm vừa phải lo việc nhà. Tiếng mở cửa lúc mẹ về cuối cùng cũng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ lan man. Chẳng biết hai tiếng đồng hồ đã trôi qua tự lúc nào.
Cho dù là đi học, hay ăn cơm, trong đầu mình cũng nghĩ đến chiếc điện thoại mơ ước. Thân máy hình lượn sóng màu trắng trơn nhẵn như đồ sứ, nhấc lên nhẹ tênh, cầm trong lòng bàn tay thật vừa vặn. Không lâu sau, mình phát hiện ra dù mở mắt hay nhắm mắt, chiếc điện thoại đều hiện hữu trong đầu. Cho dù đang nhìn những đồ vật khác, thì ở một nơi ngoài tầm nhìn, mình vẫn trông thấy món đồ chơi nhỏ xinh trắng muốt đó. Không biết bắt đầu từ khi nào, sự tồn tại của nó đã mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ xung quanh, hình đang mỗi ngày một sắc bén.
Vì phần lớn thời gian đều ở một mình, không bị ai quấy rầy, mình cứ mặc sức để tâm trí tơ tưởng đến chiếc điện thoại. Cứ nghĩ nó không thuộc về ai khác, mà chỉ riêng mình có thì thấy vui sướng vô cùng. Trong hư ảo, mình sờ mãi vào bề mặt trơn nhẵn, màn hình tinh thể lỏng cũng không bao giờ bị lem bẩn, chức năng đồng hồ vận hành dễ dàng, điện thoại lại không cần sạc điện.
Món đồ không tồn tại trong thực tế này dần dà khảm sâu vào đầu óc mình.
Một buổi sáng tháng Giêng.
Trời rất lạnh, cảnh vật hiện lên hiu hắt bên ngoài cửa sổ, không gian âm u trĩu nặng, dấu hiệu của một ngày đục ngầu. Tiếng chuông báo thức kéo mình dậy, bộ não còn lơ mơ ngủ cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Ở trong nhà vẫn phà ra hơi trắng, mình vừa run lập cập vừa lật tung đống sách ngổn ngang bên cạnh giường lần nữa, " Điện thoại của mình đâu rồi?" MÌnh không tài nào tìm thấy, đã đến giờ xuống nhà ăn sáng, nhưng mình vẫn rầu rĩ, giấc mơ lúc nằm trong chăn hiện đã biến thành một dải sương tản mạn, trùm lấy đầu óc mình.
Có tiếng chân mẹ lan theo cầu thang trên gác,
"Ryo ơi, trời sáng rồi, chưa dậy à? "
( @Crystal2812A7:Cuối cùng cũng biết tên nữ chính, là Ryo nha các bạn."
" À... đợi con một chút, không thấy điện thoại đâu nữa, con đang tìm..."
Mình trả lời tiếng gõ cửa của mẹ như thế.
"Con có điện thoại bao giờ? "
Giọng ngạc nhiên của mẹ đập vào tâm trí, làm mình bừng tỉnh.
( @Crystal2812A7:Ryo à, sao lại như vậy? Bắt đầu kì lạ rồi, mấy phần sau sẽ còn lạ nữa. Các bạn hãy đón xem chap mới để tiếp tục được phần nào tác giả hướng tới nhé. Nhớ comment nếu bạn muốn chap dài hơn, thêm hình ảnh,...Đừng ngại nha! Mình sẽ cố hết sức 1-2 ngày ra một chap)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com