I.
Tuyết.
Dày và trắng muốt.
Các phiên chợ đã đóng cửa từ lâu, trả lại con đường vẻ trống trải vốn có. Rừng cây cũng lười biếng, chẳng thèm rũ đi lớp bụi trắng đóng trên thân mình. Gió hú từng hồi, tiếng kêu ghê rợn và lạnh lẽo. Ớ xứ sở quanh năm giá buốt này, có lẽ hơi ấm Mặt trời là thứ hoàn toàn bị lãng quên.
"Em làm gì thế, em yêu dấu?"
Chàng hỏi, giọng khàn khàn, ấm áp tựa thiên thần. Chàng hỏi và ôm em vào lòng. Cái ôm nhẹ nhàng và mêm mại tựa một tách cà phê nóng đầy kẹo dẻo giữa cái rét cắt da cắt thịt. Em cuộn tròn trong lòng chàng, lặng im đợi hơi ấm nơi chàng ngấm vào làn da và trái tim giá lạnh của em. Giá như được thánh thần ban cho một điều ước, em chỉ mong giây phút này chẳng bao giờ trôi đi.
"Ngủ ngon nhé, Callisto."
Em chợt nhớ điều gì đó nhưng lại không nói ra, tiếp tục nằm im trong vòng tay của chàng. Và cứ thế, cả hai ta chìm dần vào giấc ngủ.
Chàng à, tên em không phải Callisto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com