Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm hóa

1.

Năm 2000

Đó là một buổi tối mùa hè tháng Bảy. Sau những tháng ngày dài đằng đẵng chỉ có cái nóng làm tan chảy nhựa đường, người dân Hà Nội cũng được ban phát cho một cơn mưa rào rửa trôi cái không khí bức bối ấy. Mọi người đổ ra đường tranh nhau hít từng ngụm không khí mát lành sau cơn mưa rào. Tại một vũ trường nọ, nhân viên bận rộn tối mắt tối mũi để chuẩn bị buổi tiệc ăn mừng bang của họ mới thành công mở rộng địa bàn.

"Anh Khôi, bàn đặt riêng của anh Hùng đã sẵn sàng rồi ạ. Chỉ chờ anh cả tới là có thể bắt đầu buổi tiệc."

"Anh Khôi, anh xem mấy con đào chúng em tuyển hôm nay có vừa ý không ạ?"

Minh Khôi liếc mắt nhìn những cô gái ở độ tuổi đôi mươi với thân hình nóng bỏng đang xếp hàng ngang trước mặt mình, gật đầu nhẹ. Anh cả của bang hội là thằng bạn thân vào sinh ra tử của hắn, đương nhiên cũng chỉ có hắn là hiểu rõ tính cách của thằng Hùng nhất. Buổi tiệc chính thức bắt đầu vào lúc 11 giờ đêm, với ánh đèn và tiếng nhạc xập xình bao trùm cả vũ trường. Những cô gái mới nãy còn ngại ngùng đã thoải mái nhún nhảy theo điệu nhạc, phô diễn những đường cong gợi cảm của bản thân qua từng động tác.

"Khôi, mày chấm con nào thì vẫy tay một cái, con đó sẽ là của mày đêm nay. Tất nhiên, không phải con nhỏ với chiếc váy đen ôm sát đằng kia đâu nhé!" - Hùng, anh cả của bang hội ghé tai nói với Khôi.

"Không phải gu tao. Của mày tất!" - Minh Khôi nhếch miệng cười, tiện tay nhấp một ngụm rượu.

*******

Minh Quân và Nguyệt Ánh cùng nhau đi lễ chùa Hà. Hôm nay là ngày mùng 1, cũng là ngày dự kiến sinh của Nguyệt Ánh. Đứa bé là con đầu lòng của họ, cũng là đứa cháu đầu tiên của gia đình họ Hoàng. Trong khi Minh Quân rất háo hức mong mỏi đứa nhỏ này, thì Nguyệt Ánh lại thầm mong con sẽ đợi qua mùng 2 mới chào đời. Mẹ cô từng nói "trai mùng một, gái hôm rằm", đứa trẻ sinh vào mùng một hoặc ngày rằm có khả năng tính cách sẽ ngang ngạnh, khó nuôi hơn những đứa trẻ khác. Chùa Hà thực chất có tiếng về cầu tình duyên, nhưng với vợ chồng họ, chùa chiền đều đem lại điềm lành cho những người chân thành hữu duyên. Với lại, đây là ngôi chùa gần nhà họ nhất nếu như Nguyệt Ánh trở dạ trong đêm nay.

*******

Hơn hai giờ sáng, tiếng điện thoại của Minh Khôi cắt ngang bầu không khí nóng bỏng ở vũ trường. Hắn liếc nhìn màn hình, là em trai hắn gọi.

"Gì đấy?"

"CHÚC MỪNG ANH LÊN CHỨC BÁC NHÉ!!! Em làm bố rồi! Nguyệt Ánh đang ở trong phòng hồi sức sau sinh." - Minh Quân sướng phát điên hét lên trong điện thoại.

"Chúc mừng chú mày! Anh cúp đây!" - Hắn nói rồi chuẩn bị cúp điện thoại.

"Mai anh về nhà sớm gặp cháu gái nhé! Giúp em nghĩ cái tên cho con đi." - Minh Quân nói vội.

"Ờ!" - Hắn dứt khoát tắt máy, đảo mắt ngán ngẩm.

"Quân gọi à? Nhà có chuyện gì?" - Hùng ghé tai hỏi hắn. Hơi thở còn ngập mùi rượu và thuốc lá.

"Vợ nó đẻ." - Hắn đáp ngắn gọn.

"Ồ, thế là mày lên chức rồi đấy! Chúc mừng!" - Hùng vỗ vai thằng bạn.

"Cảm ơn!"

Giữa làn khói trắng của thuốc lá và tiếng nhạc xập xình, Minh Khôi nhíu mày nghĩ "kết hôn", "sinh con", "chăm con", mấy từ này hoàn toàn xa lạ nếu như không muốn nói là đếch nằm trong từ điển của hắn. Hắn là con chim của tự do, "trách nhiệm" và "cam kết" là hai từ vô nghĩa đến nực cười.

2.

Minh Khôi lết về nhà sau một đêm ăn chơi mệt nhoài. Em trai hắn với mái tóc rối bù đang đi lòng vòng quanh nhà, tay ôm một cái bọc. Cái bọc bé tí tẹo nhưng phát ra âm thanh gay gắt trái ngược hẳn với ngoại hình của nó. Nhìn thằng em trai chỉ trong đêm đầu tiên làm bố đã bơ phờ đến vậy, hắn không khỏi mừng thầm khi đã chọn cuộc sống độc thân ăn chơi quên ngày đêm.

"Anh ạ! Con gái em này. Cháu ăn rồi, nhưng mà em ru hơn hai tiếng mà cháu chẳng chịu ngủ."

"Đi ngủ đi. Lát mày còn phải đi làm mà. Anh bế nó cho." - Hắn liệng cái ví và chùm chìa khóa lên bàn rồi chìa tay ôm cái bọc bé tí vào lòng.

"Nhờ anh vậy. Em tranh thủ chợp mắt tí! Cả đêm qua em trông Nguyệt Ánh rồi chăm con bé luôn để vợ em ngủ hồi sức. Cô ấy sinh nở đã rất vất vả rồi."

Đứa bé vẫn tiếp tục gào ngay cả khi bố nó chuyển tay sang cho hắn.

"Nín!" - Minh Khôi dùng cái giọng trầm và nghiêm khắc ra lệnh cho cái bọc ồn ào ấy.

Con bé còn gào to hơn trước.

"Trật tự đi, bác...thương." - Hắn cố gắng lựa một cái tông giọng nhẹ nhàng hơn, cái giọng mà từ hồi phải chăm Minh Quân lúc nhỏ hắn từng dùng. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn lên chức bác.

Con bé cũng đỡ ăn vạ hơn chút. Nó giương đôi mắt một mí tò mò nhìn người đàn ông đang ôm mình. Rồi nó lại khóc tiếp. Minh Khôi thở dài, đứa nhỏ phiền phức này. Hắn vớ lấy cái khăn sữa của con bé trong túi đồ của trẻ sơ sinh mà Minh Quân để lại, vắt ngang vai rồi bắt đầu bế nó đi vòng quanh nhà. Minh Khôi lục lọi trong trí nhớ những bài hát ru từ rất lâu rồi hắn chẳng dùng tới kể từ khi em trai hắn còn là một đứa trẻ. Chẳng biết là do mùi rượu trên áo hắn hay do con bé quá mệt vì gào khóc suốt hai tiếng đồng hồ, đứa nhỏ dần dần thiêm thiếp trên vai hắn. Hắn khẽ khàng đặt con bé vào nôi, kéo chăn lên cho nó. Lúc này hắn mới có dịp nhìn kĩ đứa bé. Đôi mắt một mí khép lại thành một đường chỉ giống bố, sống mũi cao cao của mẹ, cái miệng bé xíu khiến hắn tò mò sao nó có thể gào to không biết mệt trong vòng hai tiếng trước. Hai má nó ửng hồng, vẫn còn hơi ươn ướt của vệt nước mắt chưa kịp khô. Con bé rất nhỏ, cảm giác như hắn chỉ cần lơi tay một chút đứa bé sẽ tuột khỏi tay hắn. Trong lòng người đàn ông không sợ trời không sợ đất như hắn, bỗng dưng nhen nhóm một nỗi sợ không muốn để đứa bé này bị tổn thương. Minh Khôi thay quần áo xong thì đứng trước cửa sổ lặng yên ngắm bình minh đang ló dạng xa xa. Đó là một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi từ khi hắn về nhà và tiếp nhận sự hiện diện của thành viên nhỏ tuổi nhất nhà.

*******

Ba ngày sau khi con bé được sinh ra, ông bà nội chính thức được thấy đứa cháu nội đầu tiền. Nhà họ Trần có lẽ vì cả nể bên nội của đứa bé mà khuyên Nguyệt Ánh để cho nhà nội toàn quyền đặt tên cho đứa trẻ. Ấy vậy mà chỉ vì đứa bé là con gái nên ông bà nội nó có vẻ không quá để tâm.

"Nó bé như cái dẻo khoai vắt vai vậy." - Bà ta liếc đứa bé trong tay Minh Quân rồi phán xét.

"Con bé là cháu nội mẹ đấy." - Minh Quân lên tiếng phản kháng.

Nguyệt Ánh đứng cạnh, khẽ nắm tay đứa nhỏ mà nhìn con trìu mến. Thật may mắn khi con gái cô còn nhỏ chưa hiểu những định kiến này. Minh Khôi tới trễ sau ca làm ở vũ trường với bang hội. Hắn bước vào phòng khách nhìn bố mẹ ngồi ở sofa thì gật đầu chào không chút kiêng nể rồi sải bước tới chỗ Minh Quân và cháu gái hắn.

"Chào cháu!" - Hắn vẫy tay với con bé rồi quay về phía hai ông bà - "Gọi con bé là Minh Huyền đi. Nó sinh vào mùng hai, một đêm không trăng không sao mà."

"Không được. Nó là cháu gái, không phải đích tôn nên càng không thể dùng tên đệm của gia tộc." - Ông nội con bé nói.

Hắn đảo mắt ngán ngẩm với đống định kiến cổ hủ của bố mình, cứ như thể họ là một gia tộc lớn có tài sản vô vàn để thừa kế vậy.

"Vậy thì Tuệ Lâm. Hoàng Tuệ Lâm. Được chưa?" - Hắn nhếch mép cười thách thức hai ông bà.

"Chúng mày muốn đặt thế nào cũng được. Giờ tao phải đi công tác rồi." - Bố hắn phẩy tay đứng dậy, mẹ hắn cũng đi theo.

Nguyệt Ánh và Minh Quân nhìn hắn, tò mò hỏi: "Anh, tại sao lại đặt con bé là Tuệ Lâm?"

"Hôm qua thấy có ca sĩ nghệ danh Tuệ Lâm hát khá hay nên tao đặt." - Hắn trả lời hai em, tuyệt nhiên không muốn nói rằng hắn chọn cái tên này vì con bé có vẻ khó chiều ngay từ lần đầu tiên anh bế nó. Con bé như thể có chính kiến của riêng mình vậy, và nó phải đạt được thứ nó muốn. Giống như một cái cây không ngả nghiêng giữa sóng gió.

Nguyệt Ánh mỉm cười sâu xa. Chắc chắn có dụng ý nào đó nhưng ông anh chồng ngại không nói ra với vợ chồng cô.

"Bé Lâm à, chào mừng con tới với cuộc đời này!" - Minh Quân nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của con bé. Mười đầu ngón tay thanh nhã như được giũa tỉ mỉ, nắm chặt lấy đầu ngón tay to lớn của bố.

3.

Tuệ Lâm là một đứa trẻ cực kì thính ngủ. Mỗi đêm bố mẹ nó đều thay phiên nhau ru nó ngủ. Minh Khôi chẳng hề biết về tình trạng này của đứa trẻ cho tới một lần hắn về nhà sớm thay vì đàn đúm ở vũ trường với mọi người. Hắn cứ tưởng việc Minh Quân khó đưa con bé vào giấc ngủ nửa tháng trước chỉ là do mới lên chức bố nên thằng em chưa quen với việc ru con ngủ thôi. Để mà nói thì em trai hắn có ngoại hình khá thư sinh, trắng trẻo, trái ngược hẳn với vẻ ngoài nhìn là biết dân xã hội đen của hắn. Chỉ mới nửa tháng phải thức đêm ru Tuệ Lâm ngủ mà em trai hắn đã tàn tạ đầu tóc rối bù, hai mất thâm quầng vì đi mỏi cả gối mà con bé vẫn chẳng chịu ngủ cho.

"Mày đi ngủ đi. Từ mai anh trông bé Lâm ngủ cho. Dù gì thì anh cũng toàn thức đêm ngủ ngày, sẽ không sao đâu." - Hắn vỗ vai thằng em trai rồi chìa tay sẵn sàng ôm bé Lâm lên vai.

Bây giờ Tuệ Lâm đã hai tuần tuổi, nhưng mà nó vẫn nhẹ bẫng như đêm mới sinh. Vẫn bé tí bé tẹo và vẫn cáu kỉnh khó chiều như cái đêm đầu tiên hắn gặp con bé. Hắn nhẹ nhàng đi vòng quanh nhà, vừa đi vừa ngâm nga bất kì giai điệu hát ru nào mà hắn còn nhớ. Dù hắn bỏ Nhạc viện giữa chừng chứ không học hành nghiêm túc như Minh Quân, bản thân hắn vẫn thừa hưởng chút khiếu nghệ thuật của gia đình. Từ hát ru, dân ca, nhạc tiền chiến, hắn thử hết mọi bài hát mình biết và rồi hắn nhận ra, con bé này chẳng quan tâm tới nhạc nhẽo gì, nó chỉ muốn hành người chăm nó thôi. Dù bực nó là thế nhưng hắn vẫn tiếp tục đi lòng vòng cho nó. Bất cứ lúc nào hắn hơi ghé người xuống ghế rồi đặt Lâm vào nôi, con bé lại ngóc đầu dậy, hai mắt mở thao láo, ngón tay bé tí chỉ chỉ ra hiệu hắn tiếp tục đi quanh phòng. Hắn nhìn khung cửa sổ, trời đã hưng hửng sáng. Vậy là đi tong một đêm không được chợp mắt!

*******

Mười hai giờ rưỡi đêm, đám dân chơi phố cổ lúc này mới đi đua xong thì cùng nhau ùa vào vũ trường để nhảy nhót tiếp. Tiếng nẹt pô và tiếng hò hét phá tan sự yên tĩnh của con phố về đêm.

"Khôi, tăng hai không mày" - Hùng nói vọng ra với hắn từ trong góc VIP, hai tay ôm hai con đào mới lựa.

"Thôi. Tao bận." - Hắn khoát tay chuẩn bị cầm chìa khoá xe đi ra cửa.

"Sao dạo này mày bận lắm thế! Có hàng ngon tính ăn lẻ không chia với anh em à mày?"

"Đéo! Chăm Tuệ Lâm." - Hắn đáp cụt lủn rồi phi xe về nhà. Giờ này chắc Minh Quân vừa cho con bé ăn bữa sữa thứ hai rồi chuẩn bị ru nó ngủ.

Khi con xe motor của Minh Khôi vừa khuất sao ngã rẽ, Hùng vẫy tay gọi thằng bartender của vũ trường: "Ra đây anh hỏi. Tuệ Lâm là con nào? Sao anh Khôi của chúng mày phải quýnh lên vì nó thế?" 

"Nếu em không nhầm thì là con gái của anh Quân ạ."

"Mày có nhầm không đấy? Cái đứa sơ sinh còn chưa biết lẫy đó á?"

Lời anh cả hỏi khiến thằng Quang cũng nghi ngờ đáp án của nó. Bản thân là đệ tử ruột của anh Hùng và anh Khôi, nó cũng biết sơ sơ anh Khôi đặc biệt ghét mấy đứa khóc nhè suốt ngày thò lò mũi như tụi sơ sinh. Không lý gì anh Khôi phong trần của bang lại vội vội vàng vàng về chăm một đứa nhóc được.

"Hay là mai anh hỏi lại anh Khôi cho chắc? Em cũng chỉ là nghe loáng thoáng khi anh Quân tới tán gẫu với anh Khôi hôm trước thôi ạ." - Quang cúi đầu nói lí nhí. Dù là anh Hùng hay anh Khôi, nó tuyệt nhiên không muốn đắc tội với anh nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #giadinh