Thuốc lào, trà đá, và nhân trần
Giờ tan tầm, con phố nhỏ ở Hà Nội chật ních với dòng người đi lại như mắc cửi. Có người đưa đón con nhỏ về nhà, có người lại vừa mới tan làm, nhưng tất cả đều mong chóng thoát khỏi sự tắc đường về ăn bữa cơm nhà. Cơn gió thu đem theo mùi hoa sữa len lỏi giữa những ống bô xe thơm mùi xăng.
Minh Khôi cởi trần, ngồi với thằng Tấn hàng xóm ở quán trà đá đầu ngõ. Hai thằng chia nhau cây thuốc lào, nhìn dòng xe đi lại.
"Bác Khôi!!!!" - Cái giọng lanh lảnh của con bé Lâm xẹt ngang nơi đầu ngõ khiến Khôi sặc hơi thuốc lào dang dở. Hắn ném nhanh điếu thuốc cho thằng Tấn rồi uống một ngụm trà đá.
Tuệ Lâm vỗ vỗ eo bố rồi nhanh nhẹn leo xuống yên xe máy.
"Cẩn thận ống bô đấy! Gọi bác về sớm đừng để nhà chờ cơm nghe chưa?" - Minh Quân nói với con.
"Vâng ạ!" - Con bé chưa kịp nghe bố nói hết câu đã hớn hở chạy tới chỗ quán trà đá.
"Nhìn đường đi Mía! Từ từ thôi không đi đâu mà vội." - Khôi nói vọng ra với bé Lâm khi thấy con bé bắt đầu đi men theo bức tường vàng của ngõ rồi chuẩn bị sang chỗ hắn đang ngồi. Con bé được Nguyệt Ánh búi tóc hai bên. Hai gò má ửng hồng nổi bật trên làn da trắng tái của nó. Bờ vai nhỏ tung tẩy chiếc ba lô hai màu xanh hồng có hình Tom và Jerry.
"Bác đang uống trà đá ạ? Cháu uống với!" - Nó cúi người chuẩn bị vớ lấy cốc trà đá Minh Khôi đang uống dở.
"Mía, thấy ai đây không? Mồm đâu?" - Hắn hất hàm chỉ thằng Tấn đang ngồi cạnh.
"Áu ào chú Tấn ạ!" - Bé Lâm mở mồm chào, nhưng mắt nó vẫn dán vào cốc trà đá của bác.
"Ừ, Mía mới đi học về hả?"
"Vâng ạ!" - Con bé lúi húi kiếm cái ghế nhựa rồi ngồi xuống cạnh Minh Khôi.
"Cái này đắng với chát lắm! Trẻ con không uống được đâu." - Hắn cầm lấy cốc trà rồi quay người nói với chủ quán nước - "Cho em một cốc nhân trần âm ấm thôi nhé!"
"Nước nhân trần có vị như thế nào hả bác?" - Bé Lâm hỏi.
"Thử đi thì biết! Cẩn thận bỏng đấy!" - Minh Khôi đặt cốc nhân trần trước mặt bé Lâm.
Bé Lâm nhận lấy cốc nước bằng cả hai tay. Nó chu miệng thổi phù phù miệng cốc rồi húp roạt roạt hai ngụm.
"Khàaa! Ngon phết bác ạ!" - Lâm cười tươi rói khiến đôi mắt con bé híp thành một hàng chỉ.
Rồi nó móc trong túi áo ra cái phiếu Bé Ngoan khoe với bác Khôi.
"Kinh nhỉ! Mía mà cũng được phiếu Bé Ngoan cơ đấy!" - Hắn nói thế chứ trong lòng cũng tự hào khi cháu gái được giáo viên trên trường ghi nhận là ngoan ngoãn.
Hai bác cháu hai người hai loại nước, ngồi nhâm nhi hít khói xe đi qua con ngõ nhỏ không được bao lâu thì Tuệ Lâm chợt nhớ tới lời bố.
"Bố cháu nhắc bác về sớm đừng để nhà chờ cơm đấy."
"Thế Mía về trước đi, lát bác về."
"Nhưng mà cháu không có chìa khoá."
"Đây. Chìa đầu vuông í nhé!" - Hắn đưa chìa khoá cho con bé.
"Nhanh nhanh nhớ!" - Con bé vỗ vỗ vào cánh tay bác rồi lại men men theo bờ tường đi về nhà.
Tới khi Tuệ Lâm đã khuất dạng sau bức tường, thằng Tấn lúc này mới hỏi trêu hắn:
"Sao lúc nãy anh ném điếu thuốc lào cho em nhanh thế? Mía cấm bác à?"
"Vớ vẩn! Nó mới ba tuổi thì biết gì mà cấm với cản. Trên tivi chúng nó bảo khói thuốc không tốt cho trẻ em. Mày chăm xem thời sự lên đi sẽ biết đấy."
"À, ra là thế cơ..." - Thằng Tấn dài giọng rồi rít điếu thuốc lào.
"BÁC KHÔI!!!!" - Tuệ Lâm kiễng chân trên lan can rồi gào vọng xuống gọi hắn. Con bé đã được mẹ thay cho bộ quần áo ở nhà thay vì mặc đồng phục của trường mẫu giáo.
"Biết rồi! Ăn trước đi!" - Hắn gắt gỏng với con bé, nhưng cũng nhanh chóng uống nốt cốc trà dở rồi chuẩn bị đứng dậy.
"Bác xúc cơ!" - Tuệ Lâm đáp lại.
"Đi vào kẻo ngã bây giờ! Về ngay đây! Chị cho em gửi tiền nước với thuốc." - Hắn đưa đại tờ tiền rồi chẳng kịp cầm tiền thừa mà vội vàng về nhà.
Thằng Tấn nhìn hắn chạy về nhà mà chép miệng với chị hàng nước: "Riết rồi chẳng biết ai mới là bác, chị nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com