Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#000000 / #FFFFFF - completed (↑↓)

Nut mở mắt tỉnh dậy, cậu gần như siết chặt cái ôm ngay là tức khi tỉnh dậy. Nhìn người đang ngủ, trái tim cậu khẽ rung lên từng nhịp, cậu thật sự đang cố ghi nhớ lại khoảnh khắc này.

Nut nhận ra Hong thật sự không phải người mạnh mẽ và gai góc đến vậy, khi yêu Hong sẽ trở nên yếu mềm và dễ tổn thương. Và có lẽ đó là điều mà chỉ có người Hong yêu mới khiến cậu dám thể hiện góc khuất này và chỉ có người yêu Hong đủ tinh tế nhận ra. May mắn thay Nut là người duy nhất đứng trong vùng an toàn ấy.

Vì thể mà Nut càng yêu, càng tự nhủ mình không được làm tổn thương Hong. Cậu phải trở thành một người khiến Hong có niềm tin trở lại vào tình yêu, khiến Hong có thể yêu mà không có sự nghi ngờ nào.

Hong khẽ mở mắt, cậu cảm thấy hạnh phúc vì người đầu tiên xuất hiện là Nut. Nut dịu dàng hôn lên môi Hong.

"Chào buổi sáng nhé"

"Chào buổi sáng" Hong cũng đáp lại nụ hôn ấy.

"Còn đau không?" Nut thì thầm, giọng đầy ân cần.

"Nếu bỏ qua vụ trong nhà tắm thì chắc là không đau đâu." Hong liếc mắt

"Xin lỗi mà" Nut làm ra vẻ mặt tội lỗi

"Thôi đi, mày hứa là không làm gì nữa xong cuối cùng vẫn làm"

"Tao xin lỗi, tao sẽ chăm sóc bù nha"

"Này Nut..." Hong nhìn vào đôi mắt sâu của ấy.

"Ơi?" Nut cũng như bị dẫn dụ vào ánh mắt ấy.

"Tự nhiên tao muốn hôn mày quá"

Nut không nói gì thêm. Cậu chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua eo Hong, kéo người kia sát lại như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách. Rồi cậu cúi xuống, đặt lên môi Hong một nụ hôn dịu dàng - ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Lưỡi Nut khẽ tách làn môi, tìm đường xâm nhập vào thế giới ngọt ngào bên trong. Cậu hôn Hong như đang tìm một nơi để trút hết cảm xúc đã dồn nén bấy lâu - khao khát, yêu thương, và cả những nỗi sợ không thể gọi tên.

Tim Nut đập loạn xạ, như thể chỉ cần buông ra một chút, cậu sẽ đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.

Hong cũng đáp lại, như bị cuốn theo dòng cảm xúc không kìm nén nổi nữa. Trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, từng nhịp vang lên như gọi tên người đối diện. Cậu si mê đón nhận từng cái chạm ấm áp của Nut - từ làn môi, hơi thở đến nhịp tim rối loạn.

Giây phút ấy, Hong không còn nghĩ gì khác. Cậu chỉ biết mình không muốn nụ hôn này kết thúc. Không phải vì đam mê nhất thời, mà vì từng nhịp chạm giữa họ đều quá thật, quá dịu dàng, và quá quan trọng để buông tay.

"À, tao có cái này..." Sau khi tách nhau ra, Hong đã lấy trong tủ cạnh giường ra một chiếc hộp.

"Gì vậy?" Nut vẫn chưa hiểu trong hộp đó có gì.

"Nếu mày nói mày mua nhẫn để ngỏ lời yêu tao thì tao cũng có...Thật ra cái hôm đấy tao đến tìm mày để tỏ tình luôn mà"

"Th...thật á?" Nut sửng sốt.

"Ừm, nhưng mà tiếc là giữa chúng ta có hiểu lầm..."

"Và tao đã vô tình làm tổn thương mày" Nut nhìn Hong, cậu thấy có lỗi khi đã khiến Hong phải trải qua cảm giác đau khổ.

"Không phải lỗi của mày...và tao cũng quên rồi" Hong nói lại y chang câu mình đã được Nut an ủi tối qua.

"Nhưng mà khoan hãy mở vội, tao cũng có mang theo nhẫn. Tặng cùng nhau luôn"

"Ok, vậy đi"
________

Dư âm của đêm qua dường như vẫn còn lặng lẽ len vào từng hơi thở của buổi sáng. Hong gần như không thể bước nổi xuống giường - mọi khớp cơ đều như lên tiếng phản đối sau một trận cuồng nhiệt quá sức chịu đựng. Cậu chỉ có thể ngồi im tại chỗ, tựa lưng vào gối, ánh mắt lơ đãng nhưng không giấu được chút thẹn thùng lẫn bất lực.

Nut thì giữ đúng lời hứa - chăm sóc Hong từ A đến Z như một bảo mẫu tận tụy. Cậu giúp Hong mặc lại đồ, xắn tay vào bếp và mang bữa sáng đặt lên khay, dọn thẳng đến giường như phục vụ trong khách sạn hạng sang.

"Dịch vụ chăm sóc độc quyền sau đêm qua đấy, hài lòng chứ?" Nut nháy mắt trêu chọc khi đặt khay thức ăn xuống.

Hong chỉ liếc cậu một cái, mặt đỏ lên: "Câm... Không nhắc lại nữa!"

"Ok, nín họng không nói nữa"

"Há miệng ra nào," Nut cầm thìa cháo thổi cho bớt nóng, nghiêng đầu cười dịu dàng.

"Thôi đi, tao đâu phải con nít," Hong kháng cự yếu ớt, nhưng vẻ mặt vẫn đỏ bừng.

"Ừ, không phải con nít, nhưng tối qua trong nhà tắm ai khóc lóc nói 'đừng dừng lại' vậy ta?" Nut cố tình thì thầm sát tai, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

"Mày...!" Hong trợn mắt, định phản bác thì Nut đã nhanh tay đút thìa cháo vào miệng cậu.

"Ngon không?" Nut hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

"...Cũng được," Hong lẩm bẩm, má vẫn ửng hồng. Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn trêu chọc ấy, nhưng lại vô thức nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Nut.

"Ăn hết rồi thì tao cho mày thưởng, muốn hôn hay muốn ôm, chọn đi." Nut bật cười thích thú.

"Thôi phắn đi!"

"Chọn 'phắn' là tao hôn luôn đó."

Sau khi ăn xong, Hong vẫn ngồi nguyên trên giường, chân còn hơi run khi chạm đất.

"Đi nổi không đấy?" Nut nghiêng đầu, giọng nửa trêu chọc nửa lo lắng.

"Ổn mà, cơ mà... nếu biết sáng dậy không đi nổi thế này, tao đã giành là người làm rồi."

"Ê?" Nut chống nạnh tỏ ý phản đối.

"Đùa mà" Hong bật cười.

"...Thật ra thì... nếu mày đau vậy thì lần sau để tao làm cũng được." Nut khẽ thở dài, rồi ngồi xuống cạnh, tay đan nhẹ vào tay Hong.

"Vãi! Mày thật luôn?"

"Ừm, không muốn thấy mày đau vậy" Nut gật đầu, mắt không rời Hong.

"Không sao, ổn mà" Hong mỉm cười.

"À...giờ vào chuyện chính nào" Nut lấy trong túi ra hộp nhẫn.

"À...ok" Hong cũng hiểu ý, lấy đồ của mình đã chuẩn bị ra.

"Giờ tao đếm 3,2,1 thì mở nhé?" Nut nói.

"Trẻ con..."

"3...2...1"

"Làm người yêu tao nhé" Cả hai mở hộp ra và đồng thời nói.

"Ui trời sao cái nào cũng đẹp hết vậy?" Hong nhìn món đồ bên trong hai hộp mà không khỏi cảm thán.

"Thật luôn đó, đẹp ghê, hợp tụi mình đó" Mắt Nut sáng lên.

"Từ từ, lại lạc đề rồi"

"Ờ ha"

"Giờ tao đếm 3,2,1 nha" Hong ra hiệu.

"Trẻ con..."

"3...2...1"

"Tao đồng ý" Cả hai một lần nữa trả lời cùng nhau.

Nut và Hong im lặng nhìn nhau một giây, rồi phá lên cười như hai đứa trẻ.

"Ngố thật sự" Nut cười mất kiểm soát.

"Mày ngố ấy" Hong đánh vào tay Nut một cái.

"Rồi...tao ngố được chưa" Nụ cười của Nut dần chuyển sang nghiêm túc - "Để tao đeo cho mày nhé?"

"Ừm..." Hong gật đầu.

Nut nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền ra trước, từng cử chỉ chậm rãi như thể đang trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhất. Cậu cúi xuống, lồng chiếc vòng qua cổ Hong rồi khẽ siết chốt lại. Khi ngẩng lên, ánh mắt Nut đong đầy dịu dàng - như thể thế gian này, chỉ còn lại một người duy nhất để cậu nâng niu.

Sau đó, cậu cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn. Không vội vàng, Nut dùng cả hai tay nắm lấy tay đối phương. Cậu đeo nhẫn vào tay Hong, khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn kéo dài lên mu bàn tay ấy. Một nụ hôn thật chậm, thật sâu - như một lời hứa không thành tiếng về việc sẽ yêu và giữ gìn người này bằng tất cả những gì mình có.

Đến lượt Hong, cậu lại chọn đeo nhẫn cho Nut trước với ánh nhìn nghiêm túc lạ thường. Không nói một lời, chỉ chăm chú trượt chiếc nhẫn vào ngón tay Nut - như thể đang khắc tên mình lên người cậu.

Rồi Hong lấy vòng cổ của mình ra, lần tay vòng ra sau gáy Nut. Tay cậu có chút run, nhưng ánh mắt thì kiên định. Khi đã cài chốt xong, Hong không rút tay lại ngay mà vòng luôn qua cổ Nut, kéo cậu lại gần. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên cổ - không vội, không mạnh, nhưng sâu đến tận tim. Một nụ hôn thay cho lời mở lòng, lời đồng ý bước vào tình yêu một cách trọn vẹn.

Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng giữa hai người lúc này lại vang lên rõ ràng hơn bất cứ lời nào:
Tụi mình đã thực sự chọn nhau rồi.

"Tao yêu mày" Nut nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Ừ..." Hong cố tình đáp lại hờ hỡ để xem phản ứng của Nut.

"Ừ? Thế thôi á?" Nut bắt đầu hạnh hoẹ.

"Đúng vậy"

"Nói yêu tao nhanh lên" Nut vùng vằng như đứa trẻ.

Hong vẫn im lặng cố nén cơn cười.

"Nhanh lên, nói là 'Hong yêu Nut nhiều lắm lắm lắm, nhiều nhất thế giới' đi mà"

"Lại trẻ con rồi" Hong không thể giấu nỗi nụ cười.

"Nhanh lên, nói đi"

"Không nói"

"Không nói chứ gì?" Nut đè Hong xuống giường hôn tới tấp.

"Aaa, dừng ngay" Hong cố chống cự.

"Nói đi rồi tao dừng" Nut khoá tay Hong lại và tiếp tục hôn.

"Aaaa đau đau, được rồi tao nói"

"Đau hả? Xin lỗi nha" Nut dừng lại hành động của mình.

"Được rồi...tao yêu mày nhiều lắm"

"Tao yêu mày nhiều hơn"

"Tao yêu nhiều hơn chứ"

"Không, tao yêu mày nhiều hơn"

"Tao mới nhiều"

"Tao chứ" Nut cúi xuống sát gần Hong.

"Là tao"

"Tao mới đúng" Nut lại tiến sát hơn một chút.

"Tao mới đúng"

"Ừm...là chúng mình..." Nut hạ giọng, tiến gần thêm, giờ khoảng cách chỉ còn vài cm.

"Ừm, yêu nhiều như nhau" Hong nở nụ cười ấm áp.

"Trẻ con" Nut cười, rồi đột ngột ấn môi lên môi Hong.

Hong cũng đáp lại mãnh liệt, theo nhịp từng cử chỉ dịu dàng, nghiêng đầu để đón lấy nụ hôn ngọt ngào ấy. Cả hai như đã nghiện cái cảm giác ấy rồi, hôn nhau say đắm, không muốn rời xa.

Phút giây ấy, thời gian như ngừng trôi - chỉ còn lại hai người và tình yêu đang nở rộ. Mãi họ mới chịu tách nhau ra.

"Cuối cũng tao cũng được up bài rồi" Nut ấn vào Instagram để thêm ảnh.

"Đợi xíu nữa tao cũng đăng luôn đây"

Nut up hai tấm ảnh, một tấm là bàn tay đeo nhẫn của cậu và Hong, tấm còn lại là ảnh vai của hai người chạm nhau để lộ vòng cổ đôi kèm dòng cap: '#000000 / #FFFFFF - completed @hongshihoshi'

Hong ngay lập tức vào thả tim đầu tiên.

"Cơ mà Nut này..."

"Sao á?"

"Cái cap của mày là sao vậy?"

"À... thì #000000 kí hiệu của là mã màu đen tuyệt đối, tượng trưng cho tao - một người từng lạnh lùng, gai góc, xem tình cảm chỉ là trò đùa. Còn #FFFFFF lại là mã của màu trắng tinh khôi, đại diện cho mày - dù bên ngoài mày đến với tình yêu như một trò tiêu khiển, khiến ai cũng thấy mày có nhiều trải nghiệm và có phần nguy hiểm. Nhưng sâu thẳm bên trong, mày giữ cho mình những tiêu chuẩn thuần khiết riêng biệt cho tình yêu. Như việc giữ nụ hôn đầu cho đúng người. Và khi mày yêu thật lòng, mày dễ tổn thương hơn ai hết."

Hong im lặng khẽ gật đầu như đã hiểu ý.

"Còn nữa, cái dấu gạch ngang ấy...Nó giống như một ranh giới. Dù trước đây ta có thả thính, có gần nhau đến mấy thì giữa chúng ta vẫn tồn tại một khoảng cách. Nhưng giờ thì khác, khi đã xác định nghiêm túc, dấu gạch ấy không còn là ranh giới nữa, mà là hành trình chúng ta đang cùng nhau đi qua, từng chút một học cách thấu hiểu và dung hoà nhau. Tao chọn chữ 'unfinished' cho caption đầu tiên bởi vì khi ấy mọi thứ khi ấy vẫn còn dang dở. Chúng ta chưa thật sự bước vào một mối quan hệ rõ ràng, vẫn đang thay đổi, vẫn đang tìm đường đến với nhau. Còn bây giờ, nó đã được thay bằng 'completed'. Nghĩa là sau tất cả, sau hiểu lầm, tổn thương và cả những lần lỡ nhịp, chúng ta vẫn chọn nhau. Và bây giờ, chúng ta đã là một đôi trọn vẹn.

"Trong đầu mày chứa những gì vậy?" Hong ngây người ra sau khi nghe giải thích - "Nó đỉnh vượt sức tưởng tượng của tao luôn ấy."

"Tao không thường ẩn ý các thứ thế này đâu, nhưng với người tao yêu. Mọi thứ thuộc về họ đều phải có ý nghĩa"

"Sến quá rồi đấy"

"Tao nói thật đó"

"Rồi rồi, biết rồi mà"

Chỉ vài phút sau, Hong cũng đăng một bài viết kèm hình cảnh của cả hai kèm dòng cap '(↑↓) - @nnutdan'

"Ủa...cap này là sao vậy?"

"Mũi tên lên và xuống đại diện cho những điều khác biệt giữa hai đứa mình từ tính cách, suy nghĩ, cách thể hiện tình cảm... Tụi mình có thể không giống nhau, thậm chí đôi khi còn đối lập. Ở một góc nhìn khác, nó cũng giống như hai hướng của một con đường, có lúc thăng và trầm. Nhưng khi được đặt trong dấu ngoặc, những mũi tên ấy không còn chỉ là sự khác biệt hay đối nghịch nữa. Nó trở thành hành trình mà dẫu có đi lên hay đi xuống, dù khó khăn hay bình yên, dù có khác biệt thì vẫn có nhau kề bên.

"Mày cũng sến mà..."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com