Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công bằng

Đã là ngày cuối cùng trong chuyến đi Chiang Mai, Nut rất muốn đi chơi cùng Hong. Cũng vì thế mà cậu đã tranh thủ hoàn thành cả bài báo cáo cho hai đứa, dù hạn nộp còn tận tuần sau. Dẫu vậy, Nut vẫn không dám chủ động rủ Hong đi đâu. Cậu lo Hong chưa khỏe hẳn, sợ rằng một cuộc vui nhỏ lại khiến Hong mệt thêm. Nut nghĩ, thôi thì đợi dịp khác vậy...

Thế nhưng, có lẽ vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Nut đã không qua được mắt Hong.

“Nut…” Hong lên tiếng.

“Ơi?”

“Chúng ta có một thứ từng hẹn với nhau trước khi đến đây…” Hong ngập ngừng rồi cười nhẹ — “Đi đi.”

“Nhưng mà…”

“Tao ổn rồi, thật đó.” Hong dường như đoán được nỗi lo trong lòng Nut, cậu trấn an.

“Mày không cần đi nếu không muốn đâu…”

“Tao đâu có nói là không muốn. Tao thật sự muốn đi.”

“Thật không?” Ánh mắt Nut chợt sáng bừng như bắt gặp một tia hy vọng.

“Thật mà. Tao muốn đi… với mày.”

Nut không nói thêm lời nào. Cậu chỉ bước đến, ôm chầm lấy Hong.

“Cảm ơn nha.”

“Sao lại cảm ơn tao?”

“Tại vì mày quan tâm đến cảm xúc của tao. Mày sợ tao buồn đúng không?”

“Còn mày thì lo tao ốm, làm bài luôn phần của tao... Xem như công bằng.”

“Cái công bằng này tao thích đấy.” Nut siết chặt vòng tay.

“Nhỉ?”

“Vậy… nếu tao hôn mày thì mày cũng...”

“Ê ê, khoan, không áp dụng công bằng trong trường hợp này nha.” Hong vội vã cắt ngang.

“Ơ kì vậy? Công bằng kiểu gì lạ vậy?”

“Thì thích vậy đó. Sao? Được không?”

“Được… ạ.” Nut phụng phịu.

“Thôi, giờ tụi mình chọn chỗ đi chơi đi.”

“Cho mày chọn đó. Tao đi đâu cũng được.”

“Nhưng tao đâu biết chọn chỗ nào đâu. Gợi ý cho tao vài cái coi.”

“Dễ thôi. Có Công viên mạo hiểm Pong Yang nè, rồi Công viên sinh thái voi Kerchor, Safari đêm nữa. Nhiều lắm luôn!” Nut vừa nói vừa lướt điện thoại cho Hong xem.

“Chỗ nào trông cũng hay ghê...”

“Mày chọn không được à?”

“Không... khó chọn quá.”

“Vậy thì đi hết! Chốt luôn.”

“…”

“Chill đi mà, mình còn nguyên một tuần ở đây cơ mà.”

“…Ừ, vậy cũng được.”

Nut liếc nhìn ra cửa sổ, thấy cô giáo đang nhắc mọi người chuẩn bị lên xe về.

“Nut với Hong đâu rồi?” Giọng cô vang lên ngoài sân.

“Dạ, tụi em đây ạ.” Nut bước ra.

“Hai đứa nhanh lên xe, chuẩn bị về thôi.”

“Cô ơi, tụi em định ở lại chơi vài hôm nữa. Cô và các bạn cứ về trước đi ạ. Còn bài báo cáo, tụi em làm xong hết rồi.” Nut cười rạng rỡ, còn không quên nháy mắt tinh nghịch.

“Xong rồi á?... Ờ... được rồi. Hai đứa chơi vui nhé!” Cô mỉm cười rồi quay đi.

Chiếc xe lăn bánh dần khuất sau rặng cây. Còn lại chỉ có hai người, và một thành phố rộng lớn đang chờ đón họ.

"Yes! Giờ thì đúng chất là đi chơi rồi nè"
_______

Nut dẫn Hong đến một nhà hàng được đánh giá năm sao giữa lòng Chiang Mai. Không gian ở đây thật khác biệt – vừa sang trọng vừa thoáng đãng, với những làn gió mát lành cứ khẽ khàng lướt qua, khiến cả hai như chìm vào một khoảng trời riêng, yên ả và đầy dư vị.

“Gọi món đi nè,” Nut đặt menu trước mặt Hong, đôi mắt vẫn lấp lánh niềm vui.

“Ừm… món này đi,” Hong chỉ tay vào hình một món ăn hấp dẫn.

“Rồi, để tao gọi.” Nut gật đầu, vẫy nhẹ tay ra hiệu cho nhân viên.

Một lúc sau, khi nhân viên xác nhận lại món rồi rời đi, Nut chống cằm nhìn Hong, ánh mắt pha chút mộng mơ.

“Tao vẫn thấy như đang nằm mơ ấy. Không tin nổi đây là sự thật.”

“Lại nói lố nữa rồi,” Hong bật cười, “chỉ là hai đứa mình thực hiện lời hứa thôi mà.”

“Thì chính cái ‘lời hứa’ đó mới khiến tao thấy quý chứ.”

“Thôi được rồi… Miễn là vui là được.”

Khi món ăn được dọn ra bàn, Nut lại là người chủ động làm mọi việc: mở nắp sốt, chia phần, gỡ thịt gà cẩn thận rồi đặt lên đĩa của Hong. Không cần Hong phải nói gì, Nut cứ lặng lẽ làm mọi thứ một cách tự nhiên, như thể đã quen chăm sóc Hong ấy từ rất lâu rồi.

“Chẳng trách ai phát sốt vì mày,” Hong buột miệng, mắt không rời Nut.

“Hửm? Gì cơ?”

“Ý tao là… tao bắt đầu hiểu vì sao có nhiều người thích mày đến vậy rồi.”

“Không đúng đâu nha,” Nut nghiêng đầu cười — “Nếu mày nhìn mấy hành động tao đang làm á, thì bật mí là… tao chưa từng làm mấy chuyện này với ai cả.”

“Chưa á?” Hong ngạc nhiên đến mức phải hỏi lại.

“Ừ. Với người khác thì chưa. Với mày là lần đầu.”

“…Thật luôn?”

“100% đấy” Nut nhấn mạnh.

Hong thoáng lặng đi một chút, rồi khẽ lắc đầu cười:

“Trời đất. Mày đúng kiểu hút người từ trong trứng luôn á.”

“Sao? Mê rồi chứ gì?” Nut nháy mắt trêu.

“Gọi là… bắt đầu thấy thú vị,” Hong nhún vai, cố giấu vẻ rung động đằng sau cái vẻ bình thản ấy.

“Tao còn nhiều thứ để mày khám phá lắm. Và tao tự nguyện để mày khám phá luôn.”

“Nhớ kỹ mấy lời này đó nha.”

“Mày cần tao ghi âm không?”

“Thôi, khỏi.”

Nut không nói thêm, chỉ gắp một miếng gà, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Hong.

“Nè, ăn đi. Món này ngon lắm.”

Hong im lặng nhận lấy, không từ chối. Hương vị đậm đà, nhưng điều khiến cậu thấy "ngon" lại là sự quan tâm lặng lẽ trong hành động ấy.

“Ngon thật,” Hong gật đầu.

Nut cười, ánh mắt đầy kỳ vọng:

“Tao chắc chắn mấy ngày sau sẽ vui lắm.”

“Tao cũng tin là vậy,” Hong đáp, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành.

Nut vẫn không rời mắt khỏi Hong như thể Hong là toàn bộ khung cảnh đẹp nhất mà cậu muốn bắt trọn.

"Lo ăn đi, mặt tao đâu có đồ ăn?"

"Ai bảo? Ý tao là mày...hoàn toàn có thể" Nut nháy mắt ám hiệu.

"Thôi chưa?" Hong đá vào chân Nut một cái.

"Rồi rồi...ăn nè"

"Vậy ăn xong mình sẽ làm gì?"

"Đi dạo ha? Ở đây đi dạo là đúng bài rồi"

"Được rồi, không vấn đề gì" Hong nhún vai.
_______

Sau bữa ăn, Nut và Hong cùng nhau tản bộ quanh thành phố Chiang Mai, như thể chỉ có họ và buổi chiều vàng dịu dàng ấy. Mặt trời đang chầm chậm rơi xuống sau những mái nhà, nhuộm cả không gian một màu cam ấm áp, mềm mại như một giấc mơ.

“Thích thật đấy...” Nut vừa bước vừa liếc nhìn Hong, giọng nói nhẹ bẫng.

“Nhìn cảnh thôi, đừng có nhìn tao,” Hong đáp, mắt vẫn hướng về phía trước.

“Không thích,” Nut nhếch môi — “Tao thích nhìn mày hơn.”

“Tùy mày.” Hong khẽ cười, giả vờ phớt lờ, nhưng tai thì đã bắt đầu đỏ lên.

Nut im lặng một lúc rồi hỏi: “Mày thấy Chiang Mai lúc nào là đẹp nhất?”

Hong không cần nghĩ lâu, trả lời ngay: “Lúc này. Hoàng hôn đẹp thật sự…”

“Chứ không phải vì đi với tao hả?” Nut nhướng mày, nửa trêu nửa thật.

“Không phải,” Hong trả lời chắc nịch, nhưng ánh mắt lại long lanh như đang giấu điều gì.

“Có mà.”

“Không phải.”

“Có.”

“Không.”

“Có chứ.”

“Kh…”

Hong chưa kịp nói hết, Nut đã nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng và bất ngờ. Không vội vàng, không vồ vập – chỉ là một cái chạm khẽ nhưng đủ khiến tim cả hai như lỡ nhịp.

“Tao nói rồi, cãi tao thì sẽ bị tao hôn,” Nut thì thầm, giọng nhỏ nhưng ngọt như mật.

Hong đứng sững trong giây lát, mặt bắt đầu ửng hồng, giọng lắp bắp: “Ă… ăn gian quá rồi đó…”

“Vậy mày trả thù đi?” Nut cười khúc khích, đưa mặt lại gần.

Cậu nghĩ Hong sẽ quay đi vì ngại, như mọi lần. Nhưng lần này, Hong bất ngờ kéo Nut lại gần, chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến Nut đứng hình.

“Trả thù xong rồi, công bằng nhé” Hong nói nhỏ, rồi quay người bước đi, để lại Nut chết chân giữa đường, vẫn chưa hoàn hồn vì nụ hôn vừa rồi.

Nut nhìn theo bóng lưng Hong, trái tim đập loạn, miệng chỉ kịp lẩm bẩm:

“Điên thật rồi…”

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com