Điên hơn
Nut Thanat Danjesda — chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cả trường im bặt vài giây. Cậu không cần cố gắng để nổi bật, vì đơn giản, cậu là spotlight. Sở hữu vẻ ngoài như bước ra từ tạp chí thời trang cao cấp, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người khác phải dè chừng, và một lý lịch đáng giá vài trăm tỷ — con trai của tài phiệt nổi danh trong giới kinh doanh. Cậu biến trường học thành sàn diễn riêng của mình.
Đám con gái? Họ mơ được một lần ngồi chung xe với Nut, mơ được lọt vào “vòng quan tâm” vốn chẳng bao giờ tồn tại của cậu. Đám con trai? Người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ghen tị, còn lại thì khó chịu vì sự hoàn hảo đến vô lý ấy. Nhưng Nut chẳng cần quan tâm vì cậu không sống để vừa lòng bất kỳ ai.
Người ta bảo cậu yêu đương với cô này, nàng kia — confessions trường lúc nào cũng như tạp chí lá cải chỉ chực nhảy xổ vào cái tên “Nut” để câu view. Nhưng thực tế thì sao? Tất cả chỉ là trò chơi. Với Nut, tình cảm là thứ giải trí xa xỉ mà cậu thì chẳng bao giờ thiếu người tình nguyện “tham gia”. Họ đến, họ đi, chẳng ai đủ đặc biệt để ở lại. Và cậu? Cậu vẫn là chính mình — bất khả xâm phạm, lạnh lùng và quyến rũ đến mức nguy hiểm.
Tan_cv: Nut ơi, hôm lễ hội của trường tuần tới cậu rảnh không? Đi với mình nha?
"Phiền thật đấy" Nut nhìn màn hình tin nhắn, cậu chẹp miệng vì từ sáng đến giờ cậu đã đọc biết bao nhiêu câu hỏi kiểu này rồi, quá nhàm chán.
Cậu tắt màn hình điện thoại, mặc kệ nó vẫn rung liên hồi vì những tin nhắn được gửi tới.
'Lễ hội tuần sau à...Mình trông tuyệt nhất khi đi một mình, quyết định vậy đi'
Chẳng tốn nhiều thời gian để Nut đưa ra quyết định, cậu vốn đặc biệt vì thế nên ai đi bên cạnh trông cũng không xứng. Vậy thì chỉ còn cách thể hiện bản thân một mình mà thôi.
_______
Cuối cùng thì ngày trường tổ chức lễ hội đã đến, đây là chương trình hằng năm của nhà trường. Cứ mỗi đầu năm học là lại tổ chức một lần, nhằm tạo ra không khí thoải mái cho học sinh làm quen với nhau. Và năm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí còn hoành tráng hơn mọi năm do có sự đầu tư của gia đình Nut cho nhà trường.
Nut xuất hiện đúng kiểu "đơn giản mà đắt đỏ". Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng ngà của Tom Ford, chất lụa satin mềm mịn ánh nhẹ dưới nắng sớm, cổ áo vừa vặn như được may đo riêng cho vóc dáng cao ráo. Cúc áo là loại xà cừ thiên nhiên, ánh lên như vệt nước loang khi cậu khẽ nhấc tay chỉnh lại tay áo.
Quần âu màu đen tuyền thuộc bộ sưu tập mới nhất của Saint Laurent, phom dáng slim-fit vừa vặn, ôm gọn đôi chân dài như người mẫu. Thắt lưng Hermès bản nhỏ, khóa H mạ vàng 24K, lấp ló sau lớp áo sơ mi sơ vin gọn gàng — vừa đủ để người ta nhìn thấy, vừa đủ để không bị cho là khoe mẽ.
Đôi giày Tod’s Gommino da bóng thủ công, đính logo kim loại đen bóng, mỗi bước đi đều nhẹ như lướt. Trên cổ tay trái là đồng hồ Patek Philippe Calatrava, màu nâu trầm, mặt số tối giản nhưng tinh tế đến từng vạch giờ — món phụ kiện có giá đủ khiến cả lớp học im bặt nếu biết thật sự bao nhiêu.
Nut không lên đồ để gây chú ý. Nhưng thật mỉa mai thay, chính cái cách cậu "không cố gắng" lại khiến người ta chẳng thể rời mắt nổi một giây.
Như thường ngày, cậu đậu xe vào bãi đậu của khoa, sau đó sải bước đến hội trường nơi tổ chức lễ hội mà bao học sinh háo hức tham gia.
Vừa bước vào khu vực lễ hội, Nut lập tức khiến cả không gian như khựng lại trong một nhịp thở. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu, từ những học sinh mới tò mò cho đến các tiền bối vốn tưởng đã quen với "hào quang Nut Thanat". Người thì tròn mắt, kẻ thì thì thầm to nhỏ, trầm trồ không dứt. Nhưng Nut thì vẫn vậy — ánh mắt lười biếng, nụ cười nhàn nhạt, và cái dáng bước thảnh thơi của một người chưa bao giờ để tâm đến việc bị nhìn quá nhiều.
Cậu sải chân tiến vào bên trong, nơi đám bạn thân đang đứng đợi.
"Vãi thật Nut, mày tính đi dự lễ hội hay trình diễn thời trang haute couture vậy?" Thằng bạn thân nhất của cậu há hốc miệng, nhìn Nut từ đầu đến chân như thể vừa thấy một tác phẩm nghệ thuật.
Nut khẽ nhướn mày, môi cong nhẹ đầy khiêu khích. "Thế nào? Ổn không?"
"Ổn á? Mẹ, mày vượt giới hạn từ lâu rồi bạn ơi. Giàu thì cũng để người khác sống với!" Thằng kia gào lên như đang lên đồng.
Nut bật cười khẽ, ném lại một câu giễu nhại: "Chill đi ông tướng, mấy bộ này mặc thường ngày còn dư mà. À, tối nay vụ này xong có đi tăng hai không?"
"Đi thì đi… Nhưng mà mày biết đấy, ngân sách bọn này có hạn."
Nut nhún vai, vẻ mặt vô tư như gió thoảng: "Tao để tụi mày trả tiền bao giờ chưa?"
"Bạn mình đấy! Nut ơi, mày mà kêu ăn gì tao cúng luôn!" Một đứa khác giơ tay tấu hài.
"Thôi tự giữ lấy mà ăn, tao không rảnh nuôi đám tụi mày," Nut xua tay, nhưng khóe môi vẫn cong lên ý cười.
"Mà nè… nay mày không đi cùng cô nào hả?" Có đứa huých nhẹ vai cậu, ánh mắt gian tà.
"Không, không cần. Tao đến một mình. Đẹp trai. Hết." Cậu nói, như thể đó là định nghĩa sống.
"Nghe mà thấy sang cái tai, đúng là người giàu, nói gì cũng tỏa khí chất. Tao mà giàu bằng mày, cộng thêm cái mặt hút tiền kia, tao sĩ tận nóc trời."
"Xạo ke quá mày," Nut lắc đầu, cười bất lực với đám bạn ồn ào.
"Thế đến đây có định tia ai không?"
Nut nhún vai, đáp hờ hững: "Tao á? Còn chưa nhìn kỹ ai nữa, để xem đã."
"Trời ơi, với cái mặt tiền của mày thì có cần tia đâu, người ta tự xếp hàng rồi còn gì."
Nut bật cười khẽ, rồi lắc đầu: "Mệt bọn mày thật đấy. Thôi, tao đi dạo một vòng, ở đây chán quá."
Và cứ thế, cậu lại bước đi — để lại sau lưng là đám bạn vẫn còn đang gào thét vì đỉnh cao của một Nut không bao giờ cần cố gắng cũng khiến cả thế giới phải ngoái nhìn.
Nhạc bắt đầu vang lên báo hiệu chương trình bắt đầu, sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, tất cả như hoà vào buổi tiệc.
Nut cũng chẳng phải kiểu đứng ngoài cuộc — chỉ vài phút sau khi lễ hội chính thức bắt đầu, cậu đã nhanh chóng hòa vào không khí nhộn nhịp. Bàn tay cầm ly mocktail mát lạnh, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, cậu lướt qua từng gian hàng như một vị hoàng tử ghé thăm lãnh địa.
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp kéo dài thì đã có chuyện xảy ra.
Trong lúc nhún nhảy không để ý, một cú va chạm bất ngờ khiến chất lỏng lạnh toát trong ly đối phương hất thẳng lên ngực áo Nut. Tiếng thủy tinh va vào nhau khẽ vang lên, và trong tích tắc, chiếc sơ mi trắng lụa sang trọng của cậu ướt sũng, loang lổ những vệt đỏ của nước trái cây như một vết thương loang máu giữa dạ tiệc.
"Xin lỗi, tôi không để ý" giọng nói kia vang lên, dửng dưng và lạnh lùng.
Nut ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở người vừa gây ra chuyện — một thanh niên với mái tóc bạc bồng bềnh nổi bật giữa đám đông, ánh mắt cao ngạo như thể cả thế giới này chẳng đáng để hắn ta quan tâm. Cậu ta đứng thẳng người, không một chút lúng túng hay hoảng hốt, chỉ nhìn Nut bằng đôi mắt lạnh lẽo, xa cách đến khó chịu.
Một làn sóng bực bội thoáng qua trong đáy mắt Nut. Cậu siết nhẹ ly trong tay, giọng trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến không khí quanh đó ngưng đọng.
"Không để ý á? Hài thật đấy. Người có mái tóc sáng như tuyết thế kia mà lại thiếu sáng suốt đến mức không nhìn thấy đường?” Nut nhướng mày, giọng châm chọc.
"Ồ, xin lỗi, nhưng cậu cũng đâu tránh ra. Va chạm là lỗi hai bên mà, đúng không?" Người kia mỉm cười nửa miệng, giọng nói lười nhác nhưng đầy vẻ khiêu khích.
Nut nhìn vết nước loang trên áo sơ mi hàng hiệu, cau mày:
"Áo thì cũng bình thường thôi nhưng cậu đổ nước lên người tôi. Lẽ ra một lời xin lỗi tử tế đâu có khó khăn?"
"Chẳng phải cậu vừa nói đó là ‘áo bình thường’ sao?" Người tóc bạc nhướng mày, rồi cười khẩy — "Hay là thuộc kiểu miệng thì khiêm tốn, nhưng thực ra chỉ chờ người khác nhận ra giá trị cái áo?"
"Đừng đánh trống lảng. Tôi không cần tiền, chỉ cần một lời xin lỗi đàng hoàng."
"Nhưng tôi thì không thích nợ ai. Đưa tài khoản đây." Cậu ta nói dứt khoát, giọng điệu như đang ban phát một món nợ ân tình.
Nut khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Không đưa. Xin lỗi trước đi."
Người kia bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu, làm bộ long trọng như đang đứng trên sân khấu:
"Cậu gì đó ơi, tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương sâu sắc tâm hồn và áo quần của cậu nhé." Giọng lả lướt, kéo dài cố ý, vừa đủ khiến người khác phát bực.
"Còn muốn đọc số tài khoản không hay là phắn?" Nut thở ra đầy bực bội.
"Đọc đi, đang chờ nè"
Sau khi đọc số tài khoản, Nut buông lời cảnh báo:
"Tránh ra nếu không muốn tôi tạt lại ly nước."
"Cảm ơn vì cảnh báo." Người kia rút điện thoại, lướt vài giây rồi quay lưng bước đi — "Tiền vào rồi đấy. Kiểm tra đi, Công Tử Bột."
Nut cúi xuống nhìn điện thoại, cậu khá ngạc nhiên vì tên kia chuyển khoản trả tiền thật. Tin nhắn chuyển khoản đến chưa đầy hai phút sau. Điều khiến cậu bất ngờ là số tiền được chuyển chính xác từng con số, tên kia biết chính xác giá tiền của chiếc áo cậu đang mặc. Nhưng thứ khiến cậu suýt bật cười là lời nhắn đính kèm:
'Công tử bột cứ cầm đừng ngại, mình bận xinh đẹp rồi, đi trước nhá.'
Nut khựng lại vài giây, rồi nhếch môi lẩm bẩm:
"Còn có đứa điên hơn mình thật…"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com