Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối thủ không ngờ

Những tưởng sau tất cả, Manie sẽ chịu nhìn lại bản thân, nhận ra những sai lầm mình đã gây ra. Nhưng không. Bề ngoài, cô ta tỏ ra đau khổ, hối hận như thể là nạn nhân bị kéo vào sai trái. Nhưng sâu bên trong, Manie vẫn là Manie - ngạo mạn, đầy toan tính. Cô ta chủ động nhắn tin cho Nut và Hong, lời lẽ chẳng khác gì đe dọa.

Nut nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lắc đầu ngao ngán:
"Không cần nghĩ kế hoạch khác đâu."

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy," Hong gật đầu đồng tình.

Nut thở ra một hơi rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay:
(Sao? Gọi bố định xin xỏ cái gì nữa đây?) - giọng bố Nut vang lên, nghiêm nghị nhưng đầy châm chọc.

"Ủa bố?" Nut khựng lại.

(Chứ còn gì nữa. Có lần nào con gọi mà không đòi gì không?)

"..." Nut nghẹn lời. Lần nào gọi bố cũng bị bắt bài.

(Lần này là chuyện gì?)

"Con... cần mấy nhà báo viết bài."

(Bài gì mà gấp vậy? Tự dưng lại muốn lên báo?)

"Bố cũng thấy livestream mới đây của con rồi đúng không?"

(Thấy. Đêm hôm mày làm bố suýt đau tim.)

"Thì chuyện là cái người hãm hại con là con trai của gia tộc Sirivarangkul, nói chung dài dòng lắm nhưng bài báo đại khái là tiết lộ kẻ đứng sau vụ này là con của gia tộc lớn"

(Phải làm căng đến vậy sao?)

"Tụi nó không chỉ phá chuyện tình cảm của con và người yêu... còn làm nhiều chuyện sau lưng nữa. Con muốn dứt điểm luôn lần này."

(Chờ đã, người yêu á?!) Giọng bố đột ngột cao vút, rõ ràng là sốc nặng.

"Vâng. Rảnh con sẽ dẫn về nhà mình chơi."

(Trời đất ơi... cuối cùng con trai bố cũng thôi cái trò tán tỉnh lung tung rồi! Bố lo mày ế tới già! Yên tâm, vụ báo chí để bố lo.)

Nut im lặng, mặt chán chẳng buồn nói.

(Nhưng nhớ nha, xong chuyện là đưa người yêu đến nhà. Không là bố đuổi con ra khỏi nhà thật đấy. Bố đi khoe với mẹ đây!)

"Vâng ạ. Con chào bố." Nut thở hắt ra rồi cúp máy.

Hong nhìn cậu chằm chằm: "Ổn chứ?"

Nut gật đầu, môi cong nhẹ: "Ổn rồi."

Quả đúng như dự đoán, sau khi loạt bài báo được tung ra, vụ việc lập tức dậy sóng dư luận. Cái tên Sirivarangkul lên trang đầu các mặt báo, buộc gia đình họ phải ra tay. Julian bị ép rời khỏi đất nước trong âm thầm. Không còn quyền lực, cũng không còn lý do ở lại, hắn đành cúi đầu chấp nhận.

Còn Manie - sau vài tuần cố gắng chịu đựng áp lực từ dư luận và bạn bè, cuối cùng cũng phải chuyển trường. Nhưng tại ngôi trường mới, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Cái tên Manie giờ đã gắn liền với tai tiếng.

Ván cờ này, Nut đã thắng. Nhưng không phải vì trả đũa. Mà vì cậu buộc phải bảo vệ người mình yêu, và chính mình.
_______

Sau chuỗi biến cố căng thẳng, tưởng chừng Nut và Hong sẽ được thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ kỳ thi lại kéo đến. Cả hai lại lao đầu vào đống sách vở như hai chiến binh không được phép ngơi nghỉ.

"Hong ơi... tao chịu hết nổi rồi..." Nut đổ gục xuống bàn, tay chân mềm nhũn như mất hết sinh khí.

"Tao cũng muốn buông xuôi luôn á, đề gì mà khó muốn khóc luôn vậy nè..." Hong cau mày nhìn chằm chằm tờ đề như thể nó đang chế nhạo mình.

"Đâu, đưa tao xem thử." Dù đang rã rời, Nut vẫn cố gượng dậy, đưa tay nhận lấy tờ giấy.

"Tao ngồi cứng người 15 phút rồi đó, vẫn chưa nghĩ ra nổi."

Nut nhíu mày nhìn đề, cậu im lặng một lúc, rồi bắt đầu hí hoáy nháp ra giấy. Một lát sau, cậu ngẩng lên với chút tia sáng trong mắt:
"Thử cách này xem, tao nghĩ nó hợp lý..."

Hong nhìn theo từng bước Nut làm, rồi đối chiếu với đáp án. Cậu trợn mắt:
"Ủa đúng rồi! Mà mày làm còn dễ hiểu hơn cả sách giải nữa..."

"Khen tao đi." Nut vênh mặt, khoanh tay.

"Rồi rồi, người yêu tao giỏi quá, cái gì cũng làm được hết." Hong buông lời khen mà giọng như đang miễn cưỡng lắm vậy.

"Biết là khen qua loa mà thôi cũng được..." Nut thở dài chấp nhận số phận.

"Đó, ngoan." Hong bật cười, đưa tay xoa đầu Nut.

Nut lập tức ngẩng lên, mắt sáng rỡ:
"Ơ được xoa đầu là phải có thưởng chứ?"

"Thưởng xong rồi đó, lời khen đó." Hong quay lại với đống bài vở.

"Èo ơi, không chịu đâu" Nut giãy dụa - "Mày yêu bài tập hơn tao rồi"

"Ủa gì? Sắp thi rồi thì tao phải làm bài tập chứ"

"Không! Nãy giờ mày nhìn nó nhiều hơn tao, mày hết yêu tao rồi" Nut phụng phịu.

"Trời đất! Ghen với cả bài tập..."

"Tao không ngờ giờ bài tập cũng là đối thủ của mình đấy"

"Tại mày tự nhiên đi ghen với nó mà"

"Thôi giờ mày hỏi tao bài gì đó đi, để tao còn có cảm giác được quan tâm."

"Rồi, thế bài này làm thế nào?" Hong chỉ vào bài đánh dấu sao.

"Bài này hả? Nó sẽ như thế này này..." Nut bắt đầu giải ra nháp, cậu còn cẩn thận chỉ những mẹo để làm bài cho Hong.

"Giỏi thật đó" Mắt Hong sáng lên.

"Tại tao giỏi môn này, mày cứu tao câu này đi" Nut chỉ vào tờ đề của mình.

"Gì? Bảo tao dạy triết á?"

"Ừm, điểm mày chả cao nhất lớp môn này còn gì"

"Được rồi, để dạy nè"

Hong bắt đầu giảng, ngữ điệu chậm rãi mà cuốn hút, khiến Nut cứ nhìn mê mẩn.

"Nhìn vào bài, đừng nhìn tao" Hong nhắc nhở.

"Tại bài không có gì đáng để nhìn á" Nut vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu kia.

"Học nốt đi rồi nhìn tao 10 tiếng cũng được"

"Thật nhá?"

"Thật...tập trung nè"

Hong tiếp tục giảng bài, hai người như một phép bù trừ. Với Nut, Hong giảng bài thật sự rất dễ để hiểu, dễ hơn với với việc ngồi cắt nghĩa lí thuyết một cách khô khan.

Cả hai cứ thế thay phiên nhau giảng bài, từng câu hỏi như những bước sóng đưa họ lại gần nhau hơn.

"Cuối cùng cũng ôn xong một môn" Nut thả bút, nằm dài ra bàn.

"Tao tưởng tao chết lên chết xuống mấy lần rồi á." Hong ngả người ra ghế.

"Không được, mày mà chết thì tao chết theo, không để mày đi một mình đâu."

"Mẹ ơi... mày lại bắt đầu rồi đó."

"Tao nói thật, nhiều lúc tao có suy nghĩ đáng sợ lắm. Như là... lấy keo dán hai đứa lại với nhau luôn."

"Tao chịu mày luôn"

"Tao cũng chịu mình, tao đã cố dặn lòng là không được làm vậy lắm rồi. Nhưng nếu một ngày nào đó mày mở mắt tỉnh dậy mà thấy hai bọn mình dính chặt lấy nhau thì đừng giận tao nha"

"Cho mày tối ra sofa ngủ nha?"

"Ơ, thôi mà... Tao không làm thật đâu..." Nut gãi đầu.

"Hứa đi."

"Hứa..." Cậu lí nhí.

"Thi xong rồi... tụi mình làm gì nhỉ?"

"Bố mẹ tao muốn gặp mày đấy." Nut nói nhẹ như không.

"À thế h...há?!" Hong giật mình.

"Yên tâm, bố mẹ tao đáng yêu lắm"

"Nhưng mà..."

"Không sao, mày chưa muốn gặp thì đợi lúc nào mày muốn hẵng đi"

"Kiểu gì rồi cũng sẽ gặp ha? Thế thi xong cũng được"

"Chốt kèo ha?"

"Ừm...Ờ đấy, tao nghĩ mình cũng nên nói cho bố mẹ"

"Ôi trời ơi tao sĩ, được Hong Pichetpong công khai với gia đình"

"Đấy, lại lố rồi"

"Thì tại tao cảm giác... chúng ta đối với nhau quá đặc biệt"

"Chứ sao? Bọn mình là người yêu đấy"

"Nói lại đi, tim tao đập nhanh quá nè"

"Tụi mình là người yêu mà" Hong lặp lại lời nói của mình.

"Cấp cứu ơi, có người cần cứu nè" Nut diễn nét đau tim.

"Đến cứu tao hay gì?"

"Ơ kìa?" Mặt Nut xị lại.

"Chắc hết cứu rồi..." Hong tiến đến hôn nhẹ lên môi Nut - "Tại tao không muốn bị cứu khỏi cảm xúc này đâu."

"Hong ơi..." Nut vẫn còn ngẩn ngơ trước nụ hôn ngọt ngào ấy.

"Ơi?"

"Nhà có bình oxi không ý nhỉ?"

"Nữa rồi đó"

"Tại mày mà Hong..."

"Sao tại tao?"

"Mày làm tao phát điên vì mày đấy"

"You're welcome!"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com