Một đều
"Hửm? Say thật à?" Nut liếc sang người đang gục đầu xuống bàn, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
'Tửu lượng cũng tạm đấy...Nhưng tao thắng 1-0 rồi nhé'
Nut khẽ lắc đầu cười, tiếp tục nhấm nháp ly đồ uống của mình. Giữa tiếng nhạc rộn ràng và ánh đèn nhấp nháy, cậu bắt đầu tận hưởng không khí nhộn nhịp thì một bóng người lạ tiến tới gần bàn, tay vỗ nhẹ vai Hong.
"Này, Hong... dậy đi, về thôi."
'Ai đây? Người yêu hả?' Nut thoáng nhíu mày khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ kia, cái cách gã kia gọi tên Hong khiến cậu cảm nhận được một mối quan hệ không tầm thường.
"Hửm?" Hong uể oải ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ khó mở. "Đi đâu?"
"Về với tao. Mình có hẹn mà." Gã kia nói, đồng thời cúi xuống nắm lấy tay Hong như thể đã rất quen thân.
"Hẹn...?" Hong lặp lại, mơ hồ. "Mà... mày là ai?"
Ánh mắt cậu dán vào khuôn mặt trước mặt nhưng rõ ràng là không nhớ nổi. Nut im lặng quan sát, sự cảnh giác dần hiện rõ trong mắt cậu.
"Mày say quá rồi đấy, đi thôi nào." Gã vẫn kiên nhẫn thúc giục, cố kéo Hong rời khỏi bàn.
"Không." Nut lên tiếng, giọng bình thản nhưng dứt khoát. "Hong không đi đâu cả."
Gã lạ mặt quay ngoắt sang, mắt nheo lại: "Mày là ai? Quen Hong à?"
Nut đặt ly xuống bàn, ngẩng mặt lên đối diện: "Hơn cả quen. Không thấy tụi tao đang ngồi với nhau sao?"
Gã nhếch môi, giọng khinh khỉnh: "Hong quen bao nhiêu người tao còn lạ gì. Nếu mày chỉ định tán chơi thì biến đi."
"Ai bảo là tán chơi?" Nut đáp trả, ánh mắt không hề né tránh. "Tụi tao đang quen nhau."
"Hả? Qu..." Hong ngơ ngác định hỏi lại thì bàn tay Nut đã nhẹ nhàng đặt lên đùi cậu dưới gầm bàn, như một dấu hiệu nhắc nhở.
"Ừm, cứ ngủ đi. Tí tao đưa về." Nut nói, ánh mắt dịu lại nhìn Hong, rồi quay sang liếc gã kia bằng ánh nhìn như thể kẻ chiến thắng vừa hạ màn.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Gã kia buông lại một câu lạnh nhạt rồi quay lưng bước đi, nhanh như lúc hắn đến.
Nut vẫn dõi theo bóng hắn cho đến khi khuất hẳn, sau đó mới quay sang nhìn Hong. "Mày chắc chắn là không quen hắn chứ?"
"Chắc chắn." Hong lắc đầu, giọng khẳng định. "Chưa từng thấy mặt."
"Ừm..." Nut dựa lưng vào ghế, mắt hướng về khoảng không xa xăm. "Vậy là có kẻ để mắt tới mày từ trước rồi."
"Quan tâm làm gì." Hong nhếch môi cười, giọng chọc ghẹo. "Nói chuyện chính đi, cái vụ mày bảo tụi mình đang quen nhau ấy."
"Tình huống bắt buộc thôi mà." Nut nhún vai, như thể vừa rồi chỉ là một pha ứng biến bình thường.
"Lo cho tao hả?" Hong nheo mắt, giọng lả lướt đầy ẩn ý.
"Không. Chỉ là thích làm anh hùng." Nut đáp lại với nụ cười nhàn nhạt.
"Lúc nãy tao tưởng mày sắp chặn họng tao bằng thứ khác kìa."
"Hửm?" Nut đặt ly xuống bàn, ánh mắt liếc qua. "Thứ khác? Muốn thế à?"
"Không cần. Tình huống đâu đến mức khẩn cấp vậy." Hong định cúi xuống bàn lần nữa, nhưng lần này Nut giữ cậu lại.
"Giờ thì có rồi đấy."
Nói dứt lời, Nut kéo Hong lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ. Cậu cắn nhẹ, chỉ vừa đủ để khiến Hong giật mình, vừa đủ khơi gợi như một cách đánh dấu chủ quyền không lời.
Thực chất, Nut đã kịp nhìn thấy gã khi nãy vẫn đang lẩn khuất sau đám đông, ánh mắt chưa hề rời khỏi bàn họ. Cậu biết chỉ cần sơ sẩy một giây, hắn sẽ tìm cách kéo Hong đi. Và cậu không cho phép điều đó xảy ra.
Khi Nut buông ra, Hong nhìn cậu, sững người. Trong mắt cậu không chỉ là bối rối mà còn là... điều gì đó không tên.
"Làm tới mức đó luôn hả?" Hong khẽ hỏi, giọng vẫn còn ngỡ ngàng.
"Ừm," Nut chống tay lên bàn, bình thản đáp. "Dù sao mày cũng đâu phải dạng chưa từng hôn ai. Và thằng kia vẫn chưa đi xa, tao thấy nó đang núp ở góc tường ấy"
"Nhưng nếu tao bảo..." Hong ngập ngừng, ánh mắt chạm thẳng vào cậu. "Tao chưa hôn ai bao giờ thì sao?"
Phụt!
Nut sặc nước, ho sặc sụa mấy cái. "Mày...mày nói thật hả?"
"Ừ." Hong nhún vai. "Chưa từng. Tao định giữ nó cho người mình thực sự yêu."
"Vãi... Giờ còn ai giữ cái kiểu đó nữa?" Nut trố mắt.
"Kệ tao." Hong ngả người ra sau, giọng chậm rãi. "Tao có thể tán tỉnh chơi bời, nhưng nếu yêu nghiêm túc, tao không giống như bây giờ đâu."
Nut khựng lại.
"...Vậy là tao vừa...?"
"Ừ." Hong nhấc ly lên, uống một ngụm rồi đặt xuống. "Mày vừa cướp nụ hôn đầu của tao đấy."
"Tao... tao xin lỗi. Tao không cố ý"
"Không sao. Mày chỉ đang đối phó với thằng kia thôi mà." Hong ngáp nhẹ, đôi mắt bắt đầu lờ đờ. "Mà tao buồn ngủ quá rồi..."
Nói rồi, cậu gục xuống bàn, thở đều, ngủ thiếp đi như chưa từng có gì xảy ra.
Nut ngồi đó, nhìn người đối diện. Ly rượu trước mặt đã lặng lẽ tan vào đá lạnh, còn trong đầu cậu... mọi thứ bắt đầu khuấy lên một cách kỳ lạ.
'Giờ bảo trái đất hình tam giác còn dễ tin hơn việc nó chưa từng hôn ai'
Ngồi đó thêm một lúc nữa, Nut quay sang lay người kia dậy.
"Hong, dậy đi mày định ngủ ở đây thật hả?"
"Hửm? Ừ đi về trước đi" Hong xua tay.
"Điên à? Nhỡ thằng kia..."
"Dù sao mày với tao cũng không phải kiểu kia mà, đừng có lo cho tao theo cái kiểu đó" Hong vẫn gục xuống không có dấu hiệu muốn để Nut ở lại.
"Ha, cứng miệng quá đấy, được, tao đi trước, lo mà giữ cái thân mình đi" Nut nói xong quay người rời đi, cậu cũng chẳng tốn thời gian ở lại đây làm gì, dù sao cũng đâu phải chuyện của cậu.
_____
Chỉ còn lại Hong ngồi một mình bên chiếc bàn trống, đầu vẫn vùi xuống cánh tay, ánh đèn mờ phủ lên mái tóc rối. Cậu không ngủ được, tâm trí cứ xoay quanh một điều duy nhất.
'Cái thằng chết tiệt đó... Tự nhiên hôn mình là sao?'
'Biết vậy lúc đó phải đẩy nó ra rồi...'
'Mà thôi, giờ còn ai giữ nụ hôn đầu để dành cho người yêu nữa đâu?'
'Biết đâu... Mình chẳng bao giờ gặp được người đó thì sao?'
'Thôi đi, nghĩ lắm làm gì, quên đi cho xong chuyện.'
"Hong, đi với tao đi." Một giọng nói vang lên cạnh bên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
"Tao bảo là cứ về trước đi mà." Hong lẩm bẩm, không thèm ngẩng đầu. Cậu tưởng Nut quay lại vì lo lắng thái quá.
Nhưng giọng nói kia lại vang lên, lạnh hơn. "Giờ thì rảnh rồi chứ gì? Đi theo tao."
Hong ngẩng lên, khựng người. Trước mặt cậu không phải Nut-mà là cái tên kỳ lạ khi nãy.
Không để Hong phản ứng, hắn túm lấy tay cậu kéo đi, bàn tay siết chặt đầy ý đồ.
"Mày là ai?" Hong không vùng vẫy. Cậu để yên, vì muốn xem rốt cuộc tên này định giở trò gì.
"Có trách thì trách mày thôi." Gã kia đáp, rồi kéo Hong đi thẳng về phía nhà vệ sinh phía sau quán bar.
Cửa mở ra, bên trong không phải một mình hắn-mà là cả một nhóm người đang chờ sẵn.
"Ồ?" Hong nhìn quanh, giọng cười nhạt "Định đánh hội đồng tao hả? Lỗi thời rồi."
"Không phải đánh." Một kẻ bước lên, rõ ràng là kẻ cầm đầu "Muốn mày cảm nhận thứ khác cơ."
"Vậy mày muốn đứa nào 'làm' trước?" Một tên khác hỏi, giọng gợi gớm đến đáng ghê tởm.
Hong cười nửa miệng. "Thằng nào à?"
Ngay sau câu đó, cậu bất ngờ thoát khỏi tay tên giữ mình, bước nhanh về phía kẻ vừa cất tiếng. Một cú đấm thẳng, đầy lực, giáng vào mặt hắn khiến hắn loạng choạng ngã ngửa.
"Chọn mày trước." Hong lạnh lùng nói.
"Đồ chó chết!" Tên kia gào lên, máu rỉ từ khoé miệng, rồi nhào tới đè lấy Hong. Hắn đấm trả, rồi lập tức bắt đầu giật áo Hong như điên dại.
Nhưng chưa kịp làm gì, một bóng người khác lao vào như cơn bão. Gã bị hất ra, va vào bồn rửa, còn người vừa xuất hiện không ai khác ngoài Nut.
Không hiểu sao cậu không thể an tâm ra về. Có lẽ là linh cảm sắp xảy ra chuyện nguy hiểm, hoặc do ánh mắt kỳ lạ của gã kia. Và linh cảm đó đúng đến rợn người.
"Đứa nào còn muốn động vào người nó nữa?" Nut gầm lên, giọng vang như dao rạch vào không khí. Cậu đứng chắn trước Hong, mắt quét từng tên một.
"Mày... Mày biết nó cướp người yêu tao không?" Tên cầm đầu lắp bắp.
"Người yêu?" Hong nhướn mày, cậu nằm đó nhìn lên trần nhà "À... cái cô gì nhỉ? Tao chẳng nhớ tên nữa. Nhưng nghe này, tao đâu có cướp. Cô ta cầu cứu tao vì bị một đám bệnh hoạn quấy rối trong bar. Mà đám bệnh hoạn ấy chính là tụi mày."
"Vì mày mà tao để lỡ một con mồi, mày xứng đáng bị thế này." Hắn gằn lên.
"Khổ ghê...Cái bọn tư duy bằng đầu dưới thì chỉ tới đó thôi." Hong bật cười, ôm bụng như thể đang xem một vở hài rẻ tiền.
"Biến! Ngay!" Nut gằn từng chữ, ánh mắt tối sầm.
"...Nhớ mặt tao đấy." Tên cầm đầu cay cú nói rồi quay sang ra hiệu. "Đi!"
Cả bọn lần lượt rút đi trong im lặng, để lại Nut và Hong trong căn phòng lạnh lẽo.
"Còn mày, sao còn quay lại?" Hong vẫn nằm đó, không thèm nhìn Nut một cái.
"Quay lại để biết mày điên tới mức nào, sao? Bảo muốn giữ nụ hôn đầu cho người mình yêu, thế còn lần đầu thì không cần hả? Thằng mâu thuẫn này" Nut hét lên bực bội, cậu chưa thấy ai điên đến mức này.
"Biết vì sao không?" Hong quay sang nhìn Nut.
"Vì sao thì nói mẹ đi, đồ điên" Nut thật sự quá bực để nói chuyện lằng nhằng với Hong.
"Vì tao có cảm giác mình sẽ được cứu" Hong nhìn Nut, vẫn nụ cười bất cần ấy.
"..."
'1 đều...'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com