Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiêm túc

Từ sau cuộc nói chuyện với Julian, Nut thật sự muốn dừng lại việc tiếp cận Hong để trêu đùa nữa.

'Dù sao nó cũng coi mình là kẻ không ra gì giống thằng điên kia'

'Vậy thì dừng lại thôi'

Nut quyết định rằng từ giờ gặp Hong ở đâu cũng sẽ coi cậu ấy như người xa lạ.

Hôm nay lại là ngày có tiết học mà cậu sẽ đụng mặt Hong,

'Cứ mặc kệ thôi' Nut tự nhủ suốt cả đường đi.

Cậu bước vào lớp, vẫn theo thói quen ngó nghiêng chỗ cũ nhưng không thấy Hong ngồi đó nữa. Thay vào đó, Hong đã đổi chỗ lên một góc xa hơn.

'Muốn tránh mặt mình thật rồi, không sao, ổn thôi'

Nut chọn một chỗ, ngồi vào đó và học một cách bình thường.

'Càng tốt chứ sao'

Những ngày sau đó, Nut và Hong như những người xa lạ, lướt qua nhau mỗi khi chạm mặt, không thân thiết cũng chẳng nói chuyện với nhau. Nhưng sâu trong thâm tâm, cả hai vẫn có chút gì đó...tiếc nuối?

Cho đến một ngày nọ...

Nut vẫn trò chuyện với những người bạn như thường ngày.

"Thế là mày với Hong kết thúc lãng xẹt vậy á hả?" Ean hỏi.

"Ừ, chán rồi" Nut nói với giọng bình thản.

"Chán ghê, tao cứ tưởng nó phải bùng nổ chứ"

Trong lúc đang cười nói vui vẻ, Nut đã bắt gặp một cái tên quen thuộc lảng vảng trong sân trường — Julian, thậm chí lần này hắn còn đi theo vài người bạn.

'Nó ở đây làm gì nhỉ?'

'Hay lại định bám theo mình?'

"Bọn mày" Nut gọi — "Nhìn hộ tao xem kia có phải thằng Julian không?"

"Đúng rồi đó, cái thằng bám theo mày trên đường về nhà và đăng lại tất cả ảnh trên Instagram của mày đấy" Fah nói — "Mà...nó ở đây làm gì?"

"Không biết, nhưng không ổn chút nào"

Nut dấy lên một dự cảm chẳng lành, cậu bám theo nhóm người kia. Đúng như dự đoán, bằng một cách nào đó Julian biết được hôm nay Hong học ở đây. Chúng đứng đợi ở ngoài cửa lớp học.

'Sao chúng nó lại đứng đợi ở đây vậy?'

Nut đã phân tích tình hình từ xa, cậu đoán rằng nhóm người kia chắc chắn muốn chặn Hong lại để làm gì đó.

Tiếng chuông tan tiết reo lên, dòng người từ lớp ùa ra cửa. Hong cũng vậy, sau khi sắp xếp đồ đặc vào cặp, cậu ra về như thường lệ. Nhưng vừa ra đến cửa cậu đã gần những người cậu chẳng muốn gặp.

"Ồ chào nha" Julian bắt đầu trước.

"Hết tiết học rồi nhưng nếu vẫn muốn học thì cứ vào đi nhé" Hong cười một cách khiêu khích rồi bỏ đi.

Nhưng chưa đi được xa đã bị hội của Julian chặn lại.

"Khoan khoan, chúng ta có vài chuyện để nói với nhau đấy"

"Nhưng tao không có"

"Tao thì có"

"Đừng làm phiền đến tao nữa"

"Vì mày đụng đến Nut đấy"

"Thì sao, nó là thánh thần hay gì?"

"Nhưng Julian thích nó" Một đứa trong đó lên tiếng.

"Kệ Julian chứ, Nut nó tự nguyện đến chứ tao đâu có nhờ?"

"Nhưng mày phải trả giá cho những gì mày đã làm đấy" Julian đột nhiên cầm chặt tay Hong định kéo đi.

"Chúng mày đang nói đến mình hả?" Nut đứng từ xa đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy chuyện ngày càng trở nên căng thẳng, Nut quyết định ra giải vây cho Hong.

"Tính làm anh hùng hả?" Julian hỏi.

"Ừ, vì tao thích làm anh hùng"

"Rồi sao? Định làm gì tụi này? Đánh hả"

"Không rảnh động tay, nhưng nếu quá đáng quá thì không ngán"

Julian siết chặt cổ tay Hong khiến Hong khẽ nhăn mặt lại, Nut đã nhận ra điều đó, cậu chạy nhanh đến để giật phăng tay của Julian ra. Để trút bỏ hết những giận dữ của mình mấy ngày qua lên đó.

"Chuẩn bị lãnh hậu quả đi" Nut ném cho Julian ánh mắt ghét bỏ rồi kéo Hong đi đầy kiên quyết.

Khi xác định đã cách xa đám người kia, Nut mới dừng lại, cậu thấy Hong định nói điều gì đó liền vội đoán là mình sắp bị nghe chửi tiếp. Không để chuyện đó xảy ra, Nut chen ngang trước.

"Rồi, rồi tao biết mình lại làm chuyện không nên nữa rồi. Nhưng mà tại tụi nó đông mà..."

Hong lại định nói gì đó và Nut vẫn chưa để Hong nói.

"Ừm có phải bây giờ tao nên đi đúng không? Biết rồi, đợi thêm chút nữa khi tao chắc rằng sẽ không có rắc rối nào xảy ra nữa thì tao đi"

Hong không định nói nữa, chỉ nhìn Nut có vẻ lưỡng lự.

"Ghét tao đến vậy luôn? Ok, giờ tao đi liền nè, mày cũng về luôn đi không lại gặp chúng nó" Nut cho rằng ánh nhìn của Hong là muốn đuổi mình đi, cậu nói xong và quay người rời đi.

"C...cảm ơn..."

Nut chưa đi được bao xa thì đã nghe thấy Hong nói vậy, cậu quay phắt người lại.

"Gì? Mày...mày vừa cảm ơn tao thật á? Thật luôn? Trời ơi trời sập rồi, hay động đất? Không, không bình thường mà, Nut ơi" Có lẽ vì quá bất ngờ mà Nut nói sảng như người điên.

"Này, tao chỉ mới cảm ơn thôi mà?"

"Không không, mày có biết là để nghe câu đấy từ miệng mày nó khó thế nào không? Và tao đã làm được đấy" Nut càng lúc càng tỏ ra phấn khích, cậu cứ cười mãi không thôi.

"Vui đến vậy hả?" Hong cũng dần mỉm cười theo.

"Trời ơi vui vãi ấy, tao quá đỉnh, xuất sắc, kiệt tác luôn"

"Nhưng mà mỗi một câu cảm ơn thôi ấy?"

"Nhưng là mày nói mà Hong"

'Lời nói của mình thật sự đáng giá đến vậy sao?'

"Được rồi, bây giờ thì đi thôi, ở đây lâu nắng lắm" Nut nắm lấy tay Hong dắt cậu đi.

"À...ừm"
________

Nut dẫn Hong đến quán ăn gần trường.

"Chị ơi cho em cái này, cái này, gì nữa ta...cái này nữa" Nut lia lịa chỉ tay vào các món trên menu.

"Này, nhiều quá rồi, ăn không hết" Hong cản lại.

"Coi như là ăn mừng đi"

"Thôi đi, lố quá đấy" Hong lắc đầu bất lực.

"Nay nó là cái ngày gì ấy" Nut vẫn chưa hết cảm thán.

"Phải mày không đấy Nut?" Hong đưa tay sờ chán Nut như xác nhận xem người kia có đang ốm không.

"Tao nghĩ không đâu" Nut lắc đầu.

"Như kiểu không phải mày nữa ấy"

Nut không nói thêm gì, cậu đi ra ghế ngồi. Sau khi ăn uống xong xuôi, Nut là người đề nghị trở Hong về, Hong cũng đồng ý ngồi sau xe Nut.

"Đây, đến nhà tao rồi" Hong xuống xe.

"Sao mày giàu mà mày giấu vậy?"

"Ủa là giàu hả?"

"Nhà như cái biệt thự mà bảo không"

"Chill đi, này bình thường mà" Hong xua tay — "Tao vào nhá?"

"Ừm đi đi"

Nut giơ tay chào Hong, Hong chuẩn bị bước vào cổng nhà thì nghe tiếng Nut ngập ngừng nói:

"Ờm...để trả lời cho câu 'Như kiểu không phải mày' của mày ấy...Thì là do...lần này tao nghiêm túc"

"Hả? N...nghiêm.. gì cơ?" Hong sững người cố gắng hỏi lại cho chắc chắn.

"Đi đây, bai" Nut không nói thêm gì, chỉ phóng xe rời đi để lại Hong vẫn còn hoang mang.

'Nghiêm túc...thật sao?'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com