Quân cờ phản chủ
Trước khi rời đi, Nut không quên gọi cho tài xế riêng — người kiêm luôn đủ thứ việc không tên, từ lái xe đến xử lý những câu chuyện được nhờ cậy. Anh là một trong số hiếm hoi mà Nut thật sự tin tưởng, và lần này, anh được giao một nhiệm vụ quan trọng: giữ cho Hong bình tĩnh nếu cậu phát hiện ra sự vắng mặt của Nut.
Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc:
(Tôi đây, có chuyện gì vậy?)
“Tôi cần anh giúp một việc.” Nut nói ngắn gọn.
(Là chuyện gì?)
“Tôi sẽ gửi anh một địa chỉ. Khi đến đó, nếu thấy có người chạy ra, là người hôm đó tôi đưa lên xe về nhà ấy... Thì anh lập tức trấn an cậu ấy, cứ nói anh là bạn tôi, rồi đưa cậu ấy vào trong nhà nghỉ ngơi.”
Một thoáng im lặng, rồi giọng kia đáp:
(Được rồi... chỉ vậy thôi à?)
“Chỉ vậy. Nếu cậu ấy vẫn nằng nặc muốn tìm tôi, thì cứ nói rằng tôi đã có kế hoạch riêng. Bảo cậu ấy yên tâm.”
(Cậu có cần tôi hỗ trợ thêm chuyện kia không?)
Nut lắc đầu, dù biết người kia không thấy:
“Tạm thời chưa. Nếu có gì, tôi sẽ gọi.”
(Hiểu rồi.)
"Khoan!" Nut khựng lại.
(Hửm?)
"Julian nó điên lắm, nhưng anh làm sao phân thân xử lý hai việc cùng một lúc được?"
(Quên mất nhà cậu thuê bảo vệ và vệ sĩ hả?)
"À ừ đấy, chả hiểu sao bố phải làm thế, cho ngầu chăng?"
(Là cho những lúc thế này này, để tôi liên lạc với bọn họ)
"Nhưng họ...có ổn không?"
(Yên tâm, tôi quan sát rồi, ổn)
"Được rồi, để gửi định vị cho"
(Ừm)
Cuộc gọi kết thúc. Nut nhìn màn hình điện thoại tắt đi, lòng nhẹ hơn đôi chút. Ít nhất thì, nếu Hong thật sự phát hiện ra, cậu ấy cũng sẽ không phải đối mặt một mình.
_________
Chẳng mất bao lâu, Nut đã lái xe tới điểm hẹn — một club hoạt động kín đáo nằm sâu trong một con hẻm ít người qua lại.
'Cô ta điên rồi chắc? Gửi vị trí kiểu này khác nào lạy ông tôi ở bụi này?' Nut nhíu mày, nhìn tấm bảng hiệu mờ tối lập lòe ánh đèn đỏ tím, cảm giác bất an len nhẹ qua sống lưng.
Nut nhận ra vệ sĩ đã đến và núp kín ở nhiều chỗ để quan sát. Dù không hiểu vì sao Manie lại chọn nơi như thế này, cậu vẫn bước vào. Qua nhiều lớp kiểm tra danh tính, độ tuổi, và ánh mắt dò xét từ bảo vệ, Nut cuối cùng cũng được dẫn vào trong.
Không gian bên trong ngược hẳn vẻ ngoài: ánh sáng dịu, âm nhạc trầm, khách không đông nhưng ai cũng giữ vẻ điềm tĩnh, lịch sự. Một nơi lạ lùng, mang cảm giác như chỉ mở cửa cho những người mang theo câu chuyện.
Nut đảo mắt quan sát. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Ui trời, Nut! Không ngờ cậu đến thật đấy.”
Cậu quay lại. Manie đứng đó, vẫn với nụ cười nửa bí hiểm nửa tinh nghịch.
“Ừm... Tại cậu biết mà, mình khá để tâm hình ảnh của bản thân trước đám đông. Nên lần này... cũng muốn xuất hiện có ấn tượng một chút.”
Nut mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dò xét xung quanh.
Manie bật cười:
“Cậu chuyên nghiệp thật. À mà... công nhận hẹn cậu ở đây cũng hơi kỳ cục ha? Lúc cậu nhắn lại thì mình... lỡ đang ngồi ở đây mất rồi.”
Nut liếc mắt nhìn Manie một thoáng.
‘Ra là đã tính trước phản ứng của mình…’
“Không sao đâu, ổn mà.” Cậu gật đầu, ngắn gọn — “Vào luôn chuyện chính đi, mình cần làm gì vậy?"
“Khoan đã, gì mà vội thế? Về với người yêu à? Uống với mình một ly đã.” Manie nháy mắt trêu, tay đã gọi phục vụ mang đồ ra từ lúc nào.
Nut thở nhẹ một hơi trong đầu, nhưng vẫn nở một nụ cười lịch sự rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
“Được thôi...” Cậu đón lấy ly rượu, ánh mắt lướt qua mặt nước phản chiếu ánh đèn mờ bên ngoài, rồi cụng ly một cách chậm rãi.
“Uống cạn nhé?” Giọng Manie vẫn nhẹ như gió, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó không hoàn toàn vô tư.
“Mình còn phải lái xe về…” Nut nhẹ nhàng từ chối, giữ vẻ điềm đạm.
“Thôi mà, giờ này ngoài đường vắng lắm. Với lại, chỉ một ly thôi mà.”
Manie nghiêng đầu, nụ cười pha chút lả lơi nhưng cũng đầy toan tính.
“Được rồi.” Nut nhìn ly rượu trong tay một thoáng, rồi khẽ gật đầu.
Lần này, cậu cụng ly, rồi nhấp môi — một ngụm, hai ngụm... đến tận giọt cuối cùng. Cậu thoáng thấy vẻ mặt đắc chí của Manie.
"Được rồi...cậu nói đi, mình sẽ phải làm thế nào khi chụp ảnh trước ống kính?" Nut vẫn cố kéo dài thời gian diễn nét không biết gì.
"À, để mình chỉ cho...Cậu phải..."
"Khoan đã...Manie ơi" Nut loạng choạng.
"Hửm?" Giọng cô ả đột nhiên cao vút lên đầy nguy hiểm.
"Không biết có phải do rượu mạnh không mà đầu mình..." Nut không còn ngồi thẳng lưng được nữa.
"Thế á? Thế thì đúng rồi đó Nut ạ"
"Là sao mình không hiểu?"
"Là tại hai đứa mày thôi" Giọng Julian từ trong góc đi ra, những vị khách trong quán kia cũng tiến lại gần — Họ là đồng bọn của nhau.
"Ha, dễ dụ hơn tao tưởng" Manie vỗ tay thích thú.
"M...mấy người muốn gì?" Nut lấy ra điện thoại — "Tôi gọi cảnh sát bây giờ" Nhưng tay cậu lại bấm nhầm bật đèn pin điện thoại.
"Giờ đến gọi cảnh sát còn bấm nhầm vì bủn rủn. Để tao xem mày sống nổi với tụi này không"
"Nhưng...tại sao?" Nut hỏi.
"Tại vì chúng mày đấy, mày và cả Hong"
Nut gục xuống bàn ngay sau đó.
"Tao không ngờ nó ngu đến thế luôn" Manie cười thích thú — "Tại mày cả thôi, Hong đã đá tao, nó yêu mày nhất, vậy mày bị làm sao nó cũng đau lòng theo"
"Được rồi...bây giờ..."
Bụp!
Julian chưa nói dứt câu, cậu nhận ra người của mình bị rất nhiều người dùng vật nặng đập sau đầu.
"Chúng mày là ai?" Julian gào lên bực tức.
"Tiếng cười vang lên — Nut, người tưởng như đã gục trên bàn, giờ ngẩng đầu dậy, ánh mắt sáng như lưỡi dao:
“Vệ sĩ của tao.”
“Mày…? Ly rượu đó có thuốc cơ mà?!” Julian lùi lại, mặt tái đi vì sốc.
Nut cười khẩy, đứng dậy, phủi áo:
“Ừ, có thuốc thật. Nhưng tiếc là… nó không đến được dạ dày tao.”
Cậu bước chậm rãi, giọng điềm tĩnh —
“Biết tại sao không? Vì từ chủ quán tới nhân viên ở đây đều dễ dụ bỏ mẹ. Có tiền là có quyền đổi luật. Tao mua hết rồi.”
"Mày? Rốt cuộc kế hoạch của mày là gì?"
"Đơn giản thôi, tao đến đây với vệ sĩ, tao đoán mày cũng không đi một mình đâu mà sẽ có thêm người. Vì thế vệ sĩ của tao núp ngoài quan sát tình hình, trước khi vào đây tao đã bàn trước với họ rồi. Lúc nào tao dụ hết người bên chúng mày ra, tao sẽ bật đèn pin để họ ở ngoài nhìn vào cửa sổ sẽ thấy. Đó là lí do tao chọn ngồi cạnh cửa sổ đấy. Và còn...vì sao tao uống hết rượu mà không bị sao? Là vì tao đã mua chuộc nhân viên rồi. Tao được nhân viên báo rằng hôm nay chúng mày bao quán để thực hiện ý đồ xấu với tao. Họ được dặn là thấy tao phải cho vào." Nut bật cười.
"Sao có thể chứ?" Manie chau mày.
"Khoan đã nào chưa xong" Nut dùng giọng khiêu khích — "Tao đưa cho họ số tiền đủ lớn để nhờ họ kết nối giữa tao và chủ club. Tao lại dùng tiền, không bất ngờ nhỉ? Số tiền đó đã làm chủ quán khai ra chúng mày đầu độc tao bằng rượu. Việc còn lại là dùng thêm một khoản nữa mua chuộc nhân viên tráo ly rượu là xong. Họ không dám phản bội tao đâu, vì họ biết tao không đi một mình, chi tiết quan trọng này, họ nhận ra tao là con trai của gia đình Thanat Danjesda rồi"
"Mày..." Julian không biết phải nói thêm gì.
"Cơ mà khoan hẵng cay cú, biết vì sao tao phải đợi đến khi chúng mày ra đủ người mới hành động không?" Nut hỏi.
"Lại cái đéo gì nữa?" Manie lúc này đã quá mệt mỏi.
"Vì khi ra đủ người, chúng mày mới không thể cầm vào điện thoại và phát hiện ra livestream này" Nut giơ điện thoại ra, hiện tại cậu đang phát trực tiếp mọi thứ trên tài khoản cá nhân.
"Live...?" Manie như chết lặng.
"Đúng đúng, lúc bật đèn pin tao đã nhanh chóng mở livestream luôn rồi. Live cũng lâu phết rồi đấy, chúc may mắn với mọi thứ chúng mày sắp phải đối mặt"
Nói xong Nut bước ra ngoài cửa một cách thong thả.
"Đã nói rồi, không thể thắng nổi tao đâu"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com