Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm điểm.

Bài viết mới trên confestion thu hút độ thảo luận cao nhất từ trước đến nay. Ai nấy đều thi nhau bàn tán, đặt ra ty tỷ những giả thuyết và Nut và Hong nhưng đều dẫn đến một kết luận chung - cả hai có mối quan hệ mập mờ nào đó không giống tình bạn.

Ngay sau khi bài viết bùng nổ, hội bạn của Nut liền nhắn tin tới tấp vào nhóm chat.

So_farrr: Ê @nnutdan, mày làm thật hả?

Ean: Bạn tôi ơi, bạn chơi lớn quá tôi chưa kịp đội mũ bảo hiểm.

Tin: Vãi nồi mới mở Facebook đập vào mắt tao là con ảnh chấn động của mày với Hong đấy Nut ạ.

Nnutdan: Tao nói là tao làm thật mà...cơ mà thằng Hong đúng kiểu không đùa được đâu, cũng thú vị đấy.

So_farrr: Thôi nha mày, tao cảnh báo rồi, cả mày nữa, suốt ngày rắc thính lung tung.

Nnutdan: Giải trí tí thôi mà *Fahther*

So_farrr: Mẹ còn chơi chữ nữa, ừ con trai, bố Fah đã dặn dò con xong xuôi, ráng sống nha con. Để xem ai giải trí, chứ bố và anh em đang được hưởng nè.

Mọi người nói đến đó thì câu chuyện rẽ sang hướng khác, còn Nut thì tắt máy và quay trở về với ánh đèn nơi bar club.

"Anh gì ơi, uống với em một ly nhé?"
Giọng con gái ngọt như rượu vang, mềm mại và kéo dài như một lời mời gọi không thể chối từ.

Nut xoay mặt, nhếch môi cười rồi nhấc ly.
"Được thôi."
Cốc thủy tinh cụng nhau vang lên một âm thanh sắc lạnh nhưng đầy mê hoặc.

"Anh tên gì vậy?" Cô gái khẽ nghiêng người, để lộ bờ vai trần khi bắt đầu màn làm quen.

Nut nhướn mày, cười nửa miệng.
"Thay vì hỏi tên, sao chúng ta không trao đổi Line? Như thế cả hai đều biết về nhau."

"Cũng được chứ."
Chỉ mất vài giây, họ đã kết nối với nhau qua màn hình điện thoại.

"Nut à? Nghe vừa lạ vừa dễ thương ghê."
Cô gái bật cười, ánh mắt lấp lánh.

"Còn em là Moon... tên nghe huyền bí như ánh trăng khuya."
Nut đáp, chất giọng trầm kéo dài, như thể đang khiêu vũ cùng không khí.

"Vậy... anh có muốn khám phá bí ẩn của em không?"
Moon nghiêng người, thì thầm sát bên tai, giọng nói mơn trớn như gió thổi qua gáy.

"Rất sẵn lòng." Nut bật cười khẽ.

Cậu nghiêng người, đôi môi gần như chạm vào môi cô gái - cho đến khi ánh mắt vô tình bắt được một hình ảnh ở phía xa: một mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

'Hong?'

Cậu ngồi đó, một mình, nhấm nháp ly rượu với dáng vẻ tự tại, bất cần. Dù quán bar đông nghịt người, khí chất ấy vẫn nổi bật như một bản nhạc lặng lẽ mà ai cũng bị thu hút. Và Nut - như một con thiêu thân - không thể rời mắt khỏi cậu ta.

Nut đẩy Moon ra, không chút do dự.

"Ơ? Gì vậy anh? Mình còn chưa..."

"Không phải lúc." Cậu cắt ngang, bỏ đi như thể cô chưa từng tồn tại, để lại Moon bối rối với ly rượu dang dở.

Nut bước nhanh tới, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hong.

"Đi một mình sao?"

Ánh mắt Nut lập tức trượt xuống cơ thể người đối diện - và ngay khoảnh khắc ấy, một luồng nhiệt âm ỉ dâng lên trong ngực.

Hong hôm nay ăn mặc chẳng khác gì một cơn cám dỗ sống. Cậu ta khoác lên mình một chiếc croptop đen ôm sát, chất vải mỏng nhẹ như sương sớm, gần như dính chặt lấy da thịt trắng ngần bên dưới. Phần vạt áo cắt cao để lộ vòng eo thon gọn, phần xương quai xanh lộ ra đẹp đến mức khiến người ta phải nghiến răng giữ bình tĩnh.

Dưới lớp ánh sáng mờ ảo của bar club, từng đường nét nơi eo và sống lưng như được tạc bằng ánh trăng - mềm mại, nhưng lạnh lùng và xa cách. Cậu mặc quần da bóng, ôm sát lấy đôi chân dài và cong nhẹ theo từng chuyển động. Mỗi bước đi, mỗi lần nhấc ly rượu lên, đều khiến cơ thể cậu như chuyển động theo một điệu vũ mê hoặc, đầy chủ đích nhưng không hề cố gắng.

Trên cổ Hong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây chỉ là một hình tam giác nhỏ nhưng nằm ngay giữa hõm cổ - nơi mà ánh mắt khó lòng rời đi. Một khuy tai nhỏ lấp lánh ở tai trái, điểm thêm chút nổi loạn như thách thức bất kỳ ai dám lại gần.

"Không được sao?" Hong lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng bên trong sóng sánh như chính ánh mắt cậu ta lúc này - mời gọi, lửng lơ.

"Không" Nut nhún vai, môi cong lên - "chỉ thấy lạ, vì tưởng mày sẽ bị bao quanh bởi cả đám người cơ."

"Hửm?" Hong nghiêng đầu, ra chiều hứng thú.

"Tao cứ nghĩ... người như mày chắc phải luôn có người vây quanh chứ, ai cũng muốn lại gần."

"Đâu cần. Giờ chẳng phải cũng có người tự tìm đến tao rồi sao?" Hong khẽ bật cười, nụ cười nghiêng nhẹ như gió thoảng.

"Phải rồi, trách là trách có người quyến rũ quá đấy." Nut bật cười, nâng ly.

"Hằng ngày người đó vẫn tự trách mình vì điều này đấy." Giọng Hong nhẹ như cánh lụa, vừa đùa vừa thật. Cậu nghiêng ly cụng vào Nut, ánh mắt lấp lánh sau làn khói mờ.

"Đến đây lâu chưa?" Nut hỏi, đồng thời đứng dậy, ngồi ngay sát cạnh Hong. Đầu gối cậu chạm nhẹ vào đùi Hong, ánh mắt dừng thẳng ở đối phương.

"Cũng... lâu rồi." Hong hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc rũ xuống gần chạm vai, ánh nhìn hững hờ như thể đang chờ Nut mất kiểm soát.

"Nhỡ tí nữa say thì sao?"

"Thì chọn đại nhà ai đó ngủ hết đêm nay" Hong nhún vai, nói như thể đang bàn chuyện đi dạo.

Nut nhướn mày, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

'Vãi, nó là kiểu playboy luôn á?'

Nhưng chưa kịp mở miệng, Hong đã cười khẽ.
"Gì thế? Tưởng tao nói thật hả?"
Cậu hơi ngửa đầu cười, ánh mắt nửa trêu nửa khiêu khích. "Say thì sao chứ? Tao vẫn sẽ tự về được thôi."

"Nghe tự tin đấy," Nut dựa người sát lại, giọng trầm xuống - "sao chắc thế?"

"Vì bình thường đi với bạn, tụi nó đưa tao về. Nhưng hôm nay..." Hong khẽ nghiêng người, môi gần như sượt qua tai Nut, giọng thì thầm như gió đêm.

"Hôm nay ai đưa tao về cũng được."

Ngay sau câu đó, cậu đột ngột lùi lại, môi nhếch lên - một kiểu mèo vờn chuột đúng nghĩa.

"Thế thì cứ uống đi. Rồi sẽ có người đưa về thật." Nut cười khan, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người bên cạnh.

"Ừ, khỏi lo gì nữa rồi." Hong nâng ly, mắt vẫn khóa chặt với Nut như thể giữa họ chỉ còn vài sợi không khí mỏng manh.

Tiếng ly cụng nhau vang lên - lan ra không gian như một cú hẹn ngầm.
Và có lẽ, từ giây phút ấy, chẳng ai còn muốn giữ mình tỉnh táo nữa.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com