Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván cược lớn nhất

Chẳng ai ngờ, hai con người từng xem tình yêu là thứ xa vời, mơ hồ, cuối cùng lại va vào nhau rồi yêu nhau đến dại khờ.

Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt...

Không quá dài để phai mờ cảm xúc, cũng không quá ngắn để không kịp thấu hiểu nhau. Ba năm ấy đủ để biến đổi, đủ để trưởng thành và đủ để chắc chắn rằng: họ chọn đúng người.

Nut và Hong giờ đã không còn là những cậu học sinh vô tư ngày nào. Công việc dần chất chồng, áp lực cuộc sống ngày một nhiều hơn. Nhưng kỳ lạ thay, họ chẳng cảm thấy mệt mỏi.

Bởi trên chặng đường này, cả hai biết rõ: mình không hề đơn độc.

Luôn có một người sẵn sàng kề cạnh. Cùng khóc, cùng cười, cùng chia nhau từng niềm vui nhỏ bé đến những nỗi buồn tưởng chừng chẳng vượt qua nổi.

Những khoảnh khắc bên nhau, như ánh nắng cuối chiều — vừa ấm áp, vừa rực rỡ, len lỏi chiếu rọi vào tâm hồn hai chàng trai.

Và họ trân quý từng giây phút ấy.

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Hong khựng lại, không khỏi thắc mắc: 'Giờ này ai lại đến?'

“Đợi chút ạ!” Cậu lên tiếng rồi vội chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, ánh mắt Hong lập tức sững lại vài giây.

Trước mặt cậu là Nut — người lẽ ra vẫn còn đang bên trời Tây công tác.

“Ơ? Sao mày bảo phải một tuần nữa mới về mà?” Hong ngơ ngác.

Nut nhoẻn miệng cười: “Tao cày ngày cày đêm làm cho xong việc để về đây với mày đấy. Siêu không?”

“Trời đất... siêu thật sự.” Hong bật cười, ánh mắt dịu dàng—“Mệt lắm đúng không?”

“Ừm... mệt lắm ấy.” Nut nhăn nhó—“Việc thì nhiều mà lại phải xa mày nữa. Thật sự là... ác mộng luôn đó. Nhưng có một điều tao không quên.”

“Điều gì cơ?”

Nut giơ bó hoa giấu sau lưng ra, nở nụ cười tinh nghịch:
“Mua hoa tặng mày.”

“Trời ạ...” Hong che miệng cười khúc khích.

“Tao biết mày sẽ bảo sến súa, nhưng mà...”

“Không đâu,” Hong lắc đầu, đón lấy bó hoa, ánh mắt long lanh — “Thật sự thì... cái gì thuộc về mày tao cũng thích.”

Nut nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng pha chút trêu chọc: “Bây giờ mày có hai lựa chọn, Hong à...”

“Nói đi...”

“Một là để tao ngất ngay trước cửa vì độ đáng yêu của mày, hai là cho tao vào nhà rồi thực hiện hô hấp nhân tạo.”

“Tào lao quá.” Hong bật cười. — “Tao chọn một.”

“Ê nha, đồ nhẫn tâm!” Nut giả vờ phụng phịu.

"Rồi ạ, vào nhà đi" Hong không trêu nữa, để Nut vào nhà.

Cuối cùng Nut cũng xách được cái vali vào nhà.

"Mày ăn gì chưa? Hay tao n..."

Hong bị kéo lại bất ngờ, lưng chạm nhẹ vào ngực Nut. Nhưng cậu không giật mình. Vòng tay ấy, hơi thở ấy, sự hiện diện ấy… quá đỗi quen thuộc.

Nut không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, đặt môi lên môi Hong một nụ hôn không cần báo trước, không có lời mở đầu, nhưng lại mang theo tất cả những gì người ta có thể cảm thấy sau những ngày xa cách: nỗi nhớ, niềm yêu, và cả một chút khao khát âm thầm.

Không vội vàng, nhưng cũng chẳng ngập ngừng.

Chỉ là một cái chạm... tưởng như khẽ khàng, nhưng lại khiến tim Hong đập trật một nhịp. Hơi thở Nut nhẹ như gió lướt qua môi cậu, nhưng mang theo lửa âm ỉ, một thứ dịu dàng có thể thiêu cháy mọi khoảng cách.

Cậu nhắm mắt lại, để mặc bản thân lắng nghe tiếng tim mình đang rung lên từng nhịp rõ ràng, dồn dập, và trọn vẹn.

Nut không cần nói mình đã nhớ đến mức nào. Nụ hôn ấy đã thay lời. Hơi ấm ấy đã đủ để Hong nhận ra, trong từng lần Nut nghĩ về cậu, có lẽ ánh mắt cũng dịu dàng như thế này, còn trái tim thì cứ âm thầm hướng về cậu như một thói quen không thể dừng lại.

Và có lẽ… lòng Hong cũng chưa từng nguôi nhớ.

Cậu khẽ nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn một cách sâu hơn, chậm hơn. Như thể muốn kéo dài mãi khoảnh khắc này. Như thể muốn lưu giữ vị ngọt ấy, cái siết tay ấy, cả hơi thở khẽ run nơi khóe môi.

Nụ hôn quyện lấy nhau không vồ vập, nhưng ẩn dưới lớp dịu êm ấy là một ngọn lửa nhỏ đủ để thiêu cháy mọi lý trí, và cũng đủ để khiến người ta nguyện được bỏng rát thêm một lần nữa.

“Sống lại rồi nè.” Nut mỉm cười khẽ khi nụ hôn vừa dứt, ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi môi Hong.

“Chưa kịp hỏi luôn ấy.” Hong khoanh tay, giả vờ lườm nhưng đuôi mắt đã mềm đi từ lúc nào.

“Dạ, Nut ăn rồi ạ.” Nut ghé sát, vòng tay qua eo Hong, giọng trêu chọc —  “Nhưng nếu là Hong nấu thì... vẫn ăn thêm được.”

“Được rồi, để Hong nấu. Xong xem phim, chịu không?”

“Ui, lại mấy phim chia ly sướt mướt hả?” Nut khẽ nhăn mặt như một phản xạ.

“Không. Phim đấu trí.”

“Ê hợp lý đấy!” Nut thở phào nhẹ nhõm.

Hong nghiêng đầu, nheo mắt:
“Mà sao mày ghét phim tình cảm sướt mướt vậy?”

“Vì nó làm mày khóc...” Nut nói nhỏ, như thể ngại phải nhắc đến.

“Ủa có đâu?” Hong ngạc nhiên — “Tao nhớ mình chưa từng khóc vì phim mà.”

“Có đó. Lần mày say, vừa xem phim vừa khóc rưng rức.” Nut mỉm cười, ánh nhìn đầy trìu mến.

“Do tao say thôi chứ bộ…”

“Kể cả vậy, tao vẫn không thích cảnh đó. Thấy mày khóc, tao chịu không nổi.”

“Haizz, mệt ghê.” Hong khẽ bật cười, trong lòng bất giác mềm lại.

Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra. Sau đó, cả hai ngồi xem phim như thường lệ — gần gũi, yên ả, như một thói quen chẳng cần nói thành lời.

Một lúc sau, Nut nghiêng đầu nhìn sang.

“Hong này…”

“Hửm?” Hong vẫn dõi theo màn hình, nhưng tai thì đã lắng nghe.

“Mày có buồn không... khi dạo này tao bận việc quá?”

“Không.” Hong quay sang, mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp — “Tao và mày đều có công việc riêng. Nhưng điều khiến tao chưa từng buồn là... sau mọi mệt mỏi, chúng ta vẫn luôn nhớ đến nhau đầu tiên.”

Nut lặng vài giây, rồi khẽ siết tay Hong: “Tao... cảm ơn mày rất nhiều.”

“Ơ, sao tự nhiên lại cảm ơn?” Hong bật cười nhẹ.

“Vì tao biết ơn những gì mày mang đến cho tao. Tao không còn muốn chỉ dùng từ 'yêu' nữa... vì 'yêu' thôi thì không đủ.”

Hong nhìn Nut, ánh mắt cậu ánh lên sự dịu dàng sâu thẳm: “Tao cũng vậy, Nut à…”

Một khoảng lặng ấm áp lan ra giữa hai người, như thể thế giới này chỉ còn lại họ và những điều không cần nói thành lời.

Rồi bất ngờ, Nut bật cười: “Cảm ơn cái hôm mày đổ ly nước lên người tao nhé.”

“Ủa trời, sao lại cảm ơn vụ đó?” Hong tròn mắt.

“Nếu không có hôm đó, chắc tao không có cớ để trêu mày.”

“Giờ nghĩ lại, tao thấy nên cảm ơn cái ly nước đó thật.” Hong cười khúc khích.

“Nhưng mà... hồi đó mày đáng ghét thật sự.”

“Mày cũng ghét không kém.”

“Ừ. Nhưng ghét của nào, trời trao của đấy mà.” Nut cười, kéo Hong tựa vào vai mình.

Còn lại trong phòng là tiếng phim vang nhỏ, và hai trái tim đang đập cùng một nhịp vừa bình yên, vừa đầy yêu thương.

Tình yêu tự bao giờ vẫn là một canh bạc lớn lao mà chẳng ai đủ khôn ngoan để tính toán được đường đi nước bước. Nó không phải trò chơi, nhưng mỗi lần yêu lại giống như đặt cược cả tim mình lên bàn, mong manh mà liều lĩnh. Có người thắng, đổi lấy một đời bình yên. Có người thua, ôm lấy những vết xước chẳng biết bao giờ lành.

Nut và Hong cũng từng không tin vào thứ tình cảm mang tên tình yêu.
Với họ, yêu chỉ là khái niệm xa vời, mơ hồ và đầy rủi ro. Là thứ viển vông của người khác, không phải chuyện của riêng mình.

Ấy vậy mà, họ lại vô tình va vào nhau. — không phải bằng sét đánh, mà bằng một cái nhìn kéo dài theo năm tháng, bằng những lần im lặng nhưng lòng lại nhói, bằng những khoảnh khắc tưởng như nhỏ nhoi nhưng sau này nhớ lại hóa ra là quan trọng nhất.

Nut và Hong đã bước vào ván cược của đời mình. Không một lời hứa hẹn lớn lao, không hoa mỹ, không ồn ào.
Chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc, một cái siết tay thật chặt khi đối phương mỏi mệt. Họ yêu bằng sự thấu hiểu sau nhiều tổn thương, yêu bằng dũng cảm sau bao lần muốn bỏ chạy.

Và thật may mắn, cả hai đã thắng ván cược lớn nhất đời mình...

End...
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com