Chương 2. Ranh giới bất khả xâm phạm
Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên như một lời phán quyết lạnh lùng. Elias không có thời gian để gặm nhấm sự sỉ nhục. Hắn phải vào lớp.
Hắn bước vào lớp ngay khi giáo viên vừa bắt đầu bài giảng, không nói một lời xin phép. Vài vết bụi bẩn vẫn còn vương trên quần áo, và một bên má có vết xước nhỏ, nhưng không ai dám lên tiếng. Cả lớp chỉ im lặng nhìn hắn lầm lũi đi về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp.
Nhưng hôm nay, hắn không gục đầu xuống bàn ngủ như mọi khi. Hắn cũng không lôi điện thoại ra chơi game hay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn ngồi thẳng, nhưng cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn. Và hắn nhìn. Đôi mắt đen của hắn, không còn vẻ tức giận bồng bột hay sự khó chịu thường ngày, giờ đây lạnh lẽo và trống rỗng đến đáng sợ. Chúng dán chặt vào một mục tiêu duy nhất: bóng lưng của Bella.
Đó không phải là một cái nhìn nóng bỏng vì giận dữ. Đó là một cái nhìn lạnh như băng, nặng trĩu và đầy tính toán. Nó không chứa đựng sự chế nhạo, mà là sự căm ghét đã được cô đặc lại. Hắn đang quan sát cô, phân tích cô, như một con thú săn mồi đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công tiếp theo. Mỗi hơi thở của hắn đều phả ra sự im lặng đầy đe dọa.
Bella, dù đang cố gắng tập trung vào bài giảng của giáo viên, vẫn có thể cảm nhận được nó. Một cảm giác gai người, lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô biết đó là hắn. Cô biết hắn đang nhìn cô. Toàn bộ sự chú ý của hắn đang dồn về phía cô.
Cô siết chặt cây bút trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Cô tự nhủ không được quay lại. Quay lại là thua. Quay lại là thừa nhận sự tồn tại của hắn, là cho hắn thấy hắn đã ảnh hưởng đến cô. Cô tiếp tục ghi chép, cố gắng để những lời giảng của giáo viên lấp đầy tâm trí mình, nhưng cái nhìn của hắn như một mũi khoan vô hình, đang từ từ xuyên qua lớp vỏ thờ ơ mà cô cố gắng dựng lên.
Không khí trong lớp học dường như đặc quánh lại xung quanh họ. Giáo viên vẫn giảng bài, các học sinh khác vẫn ghi chép, nhưng cuộc chiến thực sự đang diễn ra trong im lặng. Một cuộc chiến không lời, và nó còn đáng sợ hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào.
Hắn sẽ khiến cô phải hối hận. Hắn sẽ nghiền nát sự tự cao của cô. Hắn sẽ khiến cô phải nhìn hắn, không phải bằng ánh mắt khinh bỉ, mà là ánh mắt sợ hãi. Hắn sẽ chờ đợi. Thời gian không còn là vấn đề nữa.
"Ai có thể giải được câu này?"
Ngay khi giáo viên viết xong đề bài, Bella ngay lập tức giơ tay đầy tự tin và mọi người xung quanh lúc nào cũng trầm trồ, ngưỡng mộ cô vì những câu toán khó đến đâu, cô đều giải được bởi sự chăm chỉ. Vì vậy mà họ yêu quý cô hơn là Elias, mặc dù sức học của họ ngang nhau dù có chênh lệch vài môn
Cô mặc kệ hắn có đang nhìn cô đến đâu, cô vẫn khoan thai và tự tin trình bày bài giải của mình với sự quý mến của giáo viên, sự trầm trồ của các bạn cùng lớp. Cũng chính vì điều này mà khiến có nhiều học sinh nam khác cũng thích Bella, nhưng đã bị cô từ chối
Cái cảnh tượng đó. Nó thật chói mắt. Nó thật đáng ghét.
Hắn ngồi ở cuối lớp, tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Hắn nhìn cô. Hắn nhìn cô đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn, viết ra những con số và công thức một cách trôi chảy. Hắn nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của lũ mọt sách xung quanh. Hắn nghe thấy tiếng gật gù hài lòng của giáo viên.
Một tiếng "Tsk" khẽ bật ra từ kẽ răng hắn, một âm thanh đầy khinh bỉ mà chỉ có hắn nghe thấy. Cái bài toán đó. Hắn cũng biết làm. Nó không khó. Nhưng hắn sẽ không bao giờ giơ tay. Hắn sẽ không bao giờ tự biến mình thành con rối biểu diễn để mua vui cho giáo viên và nhận lấy những lời khen sáo rỗng. Đó là việc của cô. Đó là thế giới của cô. Một thế giới nhỏ bé, an toàn và đáng thương hại được xây dựng bằng những con số và sự công nhận của người khác.
Ánh mắt hắn không còn giận dữ. Cơn giận đã lắng xuống, cô đặc lại thành một khối băng lạnh lẽo trong lồng ngực. Giờ đây, trong mắt hắn chỉ còn sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hắn quan sát cô như một nhà khoa học quan sát một sinh vật lạ. Hắn nhìn vào sự tự tin của cô, niềm kiêu hãnh của cô khi cô hoàn thành bài giải và quay xuống, đón nhận tràng pháo tay thầm lặng của cả lớp.
À, ra là vậy.
Đây chính là thứ mang lại cho cô cái quyền nhìn xuống hắn. Đây chính là thứ khiến cô nói rằng hắn "không xứng đáng". Bởi vì trong thế giới này, cô là nữ hoàng, còn hắn chỉ là một kẻ ngoại đạo thô lỗ.
Một nụ cười khẩy, gần như không thể nhận thấy, thoáng qua trên môi hắn. Hắn không hề tức giận khi thấy lũ con trai khác nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn chỉ thấy thật nực cười.
"Tận hưởng đi, Isabella."
Hắn nghĩ thầm, đôi mắt đen không rời khỏi bóng lưng cô khi cô bước về chỗ ngồi. Cứ tận hưởng đi. Tận hưởng vinh quang của mày đi. Hãy trèo lên thật cao trên cái tháp bằng sách vở và những lời tán dương đó đi.
"Bởi vì khi mày ở trên đỉnh, cú ngã sẽ là đau đớn nhất. Và tao sẽ ở ngay dưới đó, chờ đợi."
Lần này, hắn sẽ không dùng nắm đấm. Hắn sẽ dùng chính cái thế giới mà cô tự hào nhất để kéo cô xuống địa ngục.
______________________________
Reng...
Tiếng chuông tan học vang lên, cắt đứt sự im lặng ngột ngạt. Giống như một mệnh lệnh, cả lớp ngay lập tức sống động trở lại, tiếng ghế kéo, tiếng sách vở và những cuộc trò chuyện rôm rả vang lên.
Bella cũng từ tốn thu dọn sách vở vào cặp. Edward đã đợi cô ở cửa, họ dự định sẽ cùng nhau đến thư viện. Cô cố gắng hành động bình thường, phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của hắn, như thể hắn chỉ là không khí. Đó là cách tốt nhất để đối phó với những kẻ như hắn.
Nhưng hắn không rời đi.
Trong khi hầu hết học sinh đã ùa ra khỏi lớp, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ. Khi Bella đeo cặp lên vai và chuẩn bị bước đi cùng Edward, hắn mới từ từ đứng dậy.
Hắn không đi về phía cửa. Hắn đi về phía cô.
Mỗi bước chân của hắn đều chậm rãi, có chủ đích, và nặng nề một cách kỳ lạ. Edward nhận ra, liền đứng chắn trước mặt Bella, ánh mắt cảnh giác.
Elias dừng lại trước mặt họ, nhưng lần này hắn không nhìn Edward. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn xuyên qua vai Edward, dán chặt vào Bella.
Không có sự tức giận, không có sự chế nhạo.
Chỉ có một sự trống rỗng đáng sợ.
"Cái bài toán đó..."
Giọng hắn trầm và đều đều, không một chút cảm xúc. Bella và Edward đều ngạc nhiên.
"...Mày có vẻ tự hào về nó nhỉ?"
Hắn nói tiếp, một nụ cười nhạt, gần như vô hồn, thoáng hiện trên môi. Nó không phải là một câu hỏi. Nó là một lời khẳng định.
Rồi, không đợi họ trả lời, hắn lướt qua họ, đi thẳng ra cửa. Nhưng khi đi ngang qua Bella, hắn dừng lại trong một khoảnh khắc, ghé sát vào tai cô và thì thầm, giọng nói lạnh như băng, đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe thấy:
"Để rồi xem... mày còn giữ được cái vẻ mặt đó trong bao lâu."
Nói rồi, hắn bước đi, bóng lưng cao lớn của hắn biến mất sau cánh cửa, để lại Bella đứng sững tại chỗ, sống lưng lạnh toát. Lời đe dọa không còn ồn ào và thô lỗ nữa. Nó đã trở nên âm thầm, và chính vì thế, nó đáng sợ hơn gấp bội. Edward lo lắng nhìn cô, nhưng cô chỉ biết siết chặt quai cặp, một cảm giác bất an chưa từng có bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô.
Trò chơi đã thay đổi.
_______________________________
Cạch.
Cánh cửa căn hộ nhỏ đóng lại bằng một tiếng "SẦM" vang dội, rung chuyển cả bức tường mỏng. Hắn không thèm cởi giày, cứ thế đá văng đôi sneaker vào một góc. Chiếc cặp sách bị ném không thương tiếc xuống sàn nhà như một món đồ bỏ đi.
Căn hộ của hắn bừa bộn và lạnh lẽo. Không có ảnh gia đình, không có đồ trang trí. Chỉ có một chiếc ván trượt dựng ở góc tường, một chiếc bao cát treo lơ lửng giữa phòng và một cái gạt tàn đầy ắp trên chiếc bàn thấp. Không khí đặc quánh mùi khói thuốc cũ và sự cô độc.
Hắn không bật đèn. Ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ bám bụi là quá đủ.
Hắn không nói gì. Hắn chỉ cởi áo khoác đồng phục, vứt nó lên ghế sofa rồi đi thẳng đến chiếc bao cát.
BỤP! BỤP! PHỊCH!
Không cần băng tay, không cần khởi động.
Hắn cứ thế trút cơn thịnh nộ câm lặng của mình vào bao cát. Mỗi cú đấm là một hình ảnh lóe lên trong đầu.
BỤP! - Ánh mắt khinh bỉ của Bella. "Không xứng đáng là đối thủ."
BỤP! - Cái nhìn thương hại của Edward.
PHỊCH! - Bóng lưng của hai người họ quay đi, bỏ lại hắn trên mặt đất.
BỤP! BỤP! BỤP! - Gương mặt tự tin của cô trên bục giảng. Những tràng pháo tay. Sự ngưỡng mộ.
Hắn đấm liên tục, điên cuồng, cho đến khi hơi thở trở nên hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc và lưng áo. Các khớp ngón tay của hắn đỏ ửng và rát bỏng. Nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với sự sỉ nhục đang gặm nhấm tâm hồn hắn.
Cuối cùng, hắn dừng lại, thở dốc, hai tay buông thõng bên hông, trán tựa vào bao cát lún sâu. Cơn giận dữ bùng nổ đã qua đi, để lại một sự trống rỗng lạnh lẽo.
Hắn lảo đảo đi vào bếp, mở tủ lạnh. Bên trong chỉ có vài lon nước tăng lực và một hộp sữa sô cô la. Hắn giật lấy hộp sữa, cắm ống hút và hút một hơi dài. Vị ngọt lịm, có phần trẻ con, lan tỏa trong miệng, một sự tương phản kỳ lạ với con người hắn lúc này.
Hắn lê bước ra ban công nhỏ, châm một điếu thuốc. Hắn rít một hơi sâu, làn khói trắng che khuất khuôn mặt vô cảm của hắn. Đôi mắt đen nhìn xuống dòng người vội vã bên dưới, nhưng hắn không thực sự thấy gì.
Trong đầu hắn, một kế hoạch bắt đầu hình thành. Một kế hoạch không dùng đến nắm đấm.
Thế giới của cô được xây dựng bằng những con số, bằng những lời khen, bằng sự công nhận của người khác. Nó cao quý. Nó trong sạch.
Vậy thì... hắn sẽ kéo nó xuống bùn.
Hắn sẽ phá hủy nó từ bên trong. Hắn sẽ dùng chính những thứ mà cô tự hào nhất để nghiền nát cô.
Hắn dụi điếu thuốc vào thành ban công, một nụ cười lạnh lẽo, không có chút niềm vui nào, từ từ hiện lên trên môi.
"Để xem mày còn giữ được cái vẻ mặt đó trong bao lâu, Isabella."
_______________________________
Ngày hôm sau, tiết học thể dục
Sân thể dục ồn ào và vang vọng tiếng đập bóng rổ nảy trên sàn gỗ. Hầu hết học sinh nam đều hào hứng, trong khi một vài học sinh nữ, bao gồm cả Bella, trông có vẻ không mấy mặn mà.
Bella không giỏi thể thao. Cô có thể chạy, có thể nhảy, nhưng sự phối hợp tay mắt và chiến thuật của những môn đồng đội luôn là điểm yếu của cô. Cô chỉ muốn hoàn thành tiết học một cách yên bình nhất có thể.
Nhưng sự yên bình đó đã tan biến ngay khi cô nhìn thấy hắn.
Elias không giống như mọi ngày. Hắn không cau có, không tỏ vẻ chán ghét mọi thứ. Hắn đang ở trong lãnh địa của mình. Chiếc áo thun thể thao ôm lấy cơ thể rắn chắc, và quả bóng rổ dường như là một phần của cánh tay hắn. Hắn di chuyển một cách dễ dàng, tự tin, mỗi cú đập bóng, mỗi động tác xoay người đều toát lên một sự điêu luyện bẩm sinh. Hắn là một vị vua trên sân đấu này.
Khi giáo viên bắt đầu chia đội, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi Elias. Bằng một cách nào đó, có lẽ là do định mệnh trớ trêu, Bella và hắn lại được xếp vào cùng một đội. Edward, dĩ nhiên, cũng ở trong đội của họ.
Trận đấu bắt đầu.
Elias chơi như một cơn bão. Hắn lướt qua đối thủ, ghi điểm liên tục. Hắn nhanh nhẹn, mạnh mẽ và quyết đoán. Hắn hoàn toàn làm chủ trận đấu, khiến cả đội của họ dễ dàng dẫn trước. Bella gần như chỉ đứng yên một chỗ, cố gắng không làm vướng chân ai.
Và rồi, hắn bắt đầu "trò chơi" của mình.
Trong một pha tấn công, thay vì tự mình lên rổ hoặc chuyền cho một đồng đội khác đang ở vị trí thuận lợi, Elias đột ngột chuyền một đường bóng rất mạnh và bất ngờ về phía Bella.
Cô giật mình, theo phản xạ giơ tay ra đỡ, nhưng quả bóng quá mạnh đã đập vào tay cô và văng ra ngoài. Đội đối phương cướp được bóng và ghi điểm.
"Tsk," Elias khẽ tặc lưỡi, một âm thanh đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng ra mặt.
Vài phút sau, kịch bản lặp lại. Hắn lại chuyền bóng cho cô, lần này là một đường chuyền lắt léo khi cô đang bị kèm chặt. Bella lóng ngóng làm rơi bóng một lần nữa. Lại một cơ hội bị bỏ lỡ.
Sự bực bội và xấu hổ bắt đầu hiện rõ trên mặt Bella. Các đồng đội khác bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Cô đang trở thành gánh nặng của cả đội.
Trong một lần chạy ngang qua cô, khi không ai để ý, Elias ghé sát lại, giọng nói trầm và lạnh lẽo, mang theo một sự chế nhạo tàn nhẫn:
"Sao thế, mọt sách? Mấy công thức toán học của mày không tính được đường đi của quả bóng à?"
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào niềm kiêu hãnh của cô.
"Cậu cố tình làm thế!" Edward chạy tới, chắn giữa Elias và Bella, giọng đầy bất bình.
Elias chỉ nhún vai, khuôn mặt tỏ ra vô tội một cách đáng ghét. Hắn nhìn Edward, rồi liếc sang Bella đang cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt lại.
"Làm gì cơ? Tao chỉ đang chuyền bóng cho đồng đội thôi mà." Hắn nhếch mép. "Hay tại... đồng đội của tao yếu kém quá nên không bắt nổi một quả bóng?"
Hắn đã thành công. Hắn không cần dùng nắm đấm. Hắn đã dùng chính sân chơi của mình để khiến cô bẽ mặt, để biến cô thành kẻ thất bại trước mặt mọi người. Hắn đã biến sự ngưỡng mộ mà mọi người dành cho cô trong lớp học thành những cái nhìn khó chịu trên sân thể dục.
Hắn nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ của Bella, và lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười thỏa mãn thật sự hiện lên trên môi hắn.
Sau giờ thể dục, Bella cảm thấy bản thân mình thật thất bại và chưa bao giờ cô thích môn bóng rổ này. Bởi nó rất khó với cô trong khi những môn thể thao khác cô khá điêu luyện với chúng. Vốn dĩ đó chỉ là một trận đấu thể thao bình thường nhằm luyện tập với mọi người, nhưng cô lại cảm thấy quá thất vọng với bản thân vì không chơi tốt. Bạn bè an ủi cô và nói rằng đó chỉ là tiết học giải trí bình thường, nhưng việc cô đã thua Elias ở môn thể thao đó khiến cô nản chí và khó chịu
"Rõ ràng từ nãy đến giờ cậu cố tình chuyền mạnh bóng cho Bella, đã vậy suýt nữa làm cô ấy ngã. Cậu muốn thể hiện cái gì ở đây chứ? Hơn thua với cô ấy?"
Edward vừa nói trong khi dọn bóng cùng hắn bởi giáo viên phân công, có vẻ anh ta khá bức xúc vì cảm thấy Elias đang chơi xấu với cô
Elias nhặt một quả bóng rổ lên, ngón tay thon dài xoay nó một cách điêu luyện trên đầu ngón trỏ. Hắn không thèm nhìn Edward, chỉ nhếch mép cười, một nụ cười không có chút thiện chí nào.
"Hơn thua?"
Hắn lặp lại câu hỏi của Edward, giọng điệu đầy mỉa mai. Hắn dừng quả bóng lại, bắt lấy nó bằng một tay và cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng vào Edward.
"Tao không nghĩ một trận đấu cỏn con này đáng để tao phải hơn thua đâu, hội trưởng."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi.
"Tao chuyền mạnh à? Hay là tại con mọt sách của mày yếu quá, đến một quả bóng cũng không đỡ nổi?" Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc một cách giả tạo. "Thể dục là để rèn luyện sức khỏe. Nếu nó yếu kém như vậy, tao chỉ đang giúp nó 'rèn luyện' tích cực hơn thôi. Mày phải cảm ơn tao mới đúng chứ?"
Hắn ném quả bóng cho Edward, người vội vàng giơ tay bắt lấy. Elias bước tới một bước, giọng nói hạ xuống thành một tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy đe dọa.
"Mày bức xúc cái gì? Mày là hiệp sĩ của nó à? Hay mày cũng thấy ngứa mắt khi 'công chúa' của mày trông thảm hại như vậy trên sân đấu?"
Sự khinh bỉ trong giọng nói của hắn không hề che giấu. Hắn liếc mắt về phía Bella, người đang được bạn bè vây quanh an ủi ở đằng xa, rồi quay lại nhìn thẳng vào Edward.
"Tao sẽ nói cho mày biết tao muốn cái gì." Sự lạnh lẽo trong mắt hắn trở nên sắc như dao.
"Hôm qua, nó nói tao 'không xứng đáng'. Nó đứng trong cái thế giới sách vở của nó và nhìn xuống tao. Vậy thì hôm nay, trong thế giới của tao, tao chỉ đang cho nó biết cảm giác khi ở dưới đáy là như thế nào thôi."
"Đây không phải là chơi xấu, hội trưởng à."
Hắn vỗ nhẹ vào vai Edward, một cái vỗ đầy sự trịch thượng. "Đây là một bài học."
Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, không thèm dọn dẹp quả bóng nào nữa, để lại Edward đứng sững tại chỗ, tay vẫn ôm quả bóng, lòng đầy căm phẫn nhưng không thể làm gì được. Hắn đã thắng vòng này, và hắn biết điều đó.
_______________________________
Giờ nghỉ trưa
Bella đang ăn trưa cùng với bạn bè của mình ở đằng xa với tâm trạng phấn khởi hơn. Sau khi được bạn bè an ủi và động viên, tinh thần cô phấn chấn hơn và cảm thấy thoải mái vì cô nghĩ rằng nếu mình không giỏi ở lĩnh vực này thì cũng chẳng vấn đề gì cả, chỉ là... chậc, nghĩ đến "hắn" thôi là cũng đủ làm cô khó chịu
Trong khi đó, Elias cũng đang ăn trưa với bạn bè hắn cách nhóm của Bella chỉ hai bàn
Tiếng cười nói rôm rả từ bàn của Bella lọt vào tai Elias. Hắn liếc mắt sang. Hắn thấy cô đang cười, một nụ cười thật sự vui vẻ, má cô hơi ửng hồng khi đang trò chuyện cùng bạn bè. Cái vẻ mặt thảm hại, xấu hổ trong giờ thể dục đã hoàn toàn biến mất.
Một cảm giác khó chịu đến cực độ lại trỗi dậy trong lòng hắn. Cái quái gì thế này? Hắn đã mất công dàn dựng cả một màn kịch trên sân bóng rổ, đã thành công biến cô thành trò cười, vậy mà giờ đây cô lại có thể vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra? Sự kiên cường của cô, sự thờ ơ của cô đối với thất bại, nó còn khiến hắn thấy gai mắt hơn cả sự tự tin của cô trong lớp học.
Cạch.
Hắn đặt mạnh cái thìa xuống khay cơm, tạo ra một tiếng động khô khốc, đủ để thu hút sự chú ý của đám bạn đang ngồi cùng.
"Nhìn kìa," Elias hất mặt về phía bàn của Bella, một nụ cười khẩy đầy ác ý nở trên môi. Hắn nói đủ to để bàn của Bella có thể nghe thấy rõ ràng.
"Con mọt sách trông có vẻ vui nhỉ? Chắc là quên mất mình trông thảm hại thế nào trong giờ thể dục rồi."
Một tên trong đám bạn của hắn cười phá lên.
"Đúng rồi, El! Lúc mày chuyền bóng cho nó, trông mặt nó ngố không chịu được!"
Elias nhún vai, xúc một miếng thức ăn cho vào miệng, nhai một cách chậm rãi, nhưng ánh mắt độc địa của hắn thì không rời khỏi Bella.
"Tao chỉ đang cố giúp nó thôi," hắn nói, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng. "Loại người chỉ biết cắm mặt vào sách vở, không biết vận động thì sớm muộn gì cũng lăn ra chết vì bệnh tật thôi. Tao đây là đang làm phúc đấy chứ."
Cả bàn của hắn lại được một trận cười khả ố.
Không khí vui vẻ ở bàn của Bella lập tức đóng băng. Những người bạn của cô nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, nhưng không ai dám lên tiếng đối đầu trực tiếp. Bella không cười nữa. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng. Cô đặt thìa xuống, không còn hứng thú ăn uống.
Hắn đã đạt được mục đích. Hắn không cần phải đến tận nơi. Chỉ bằng vài lời nói, hắn đã phá tan sự vui vẻ của cô, đầu độc bữa trưa của cô, và nhắc nhở cô rằng, dù cô có cố gắng phớt lờ đến đâu, hắn vẫn luôn ở đó, quan sát và sẵn sàng tấn công.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Bella đang lườm hắn từ xa, rồi nhếch mép, một cái nhếch mép đầy thách thức và chiến thắng.
"Thật là, mấy gã đáng ghét. Họ chỉ hùa theo cậu ta để trêu chọc cậu thôi, Bella. Đừng bận tâm, dù sao tớ cũng ghét bọn họ"
Một người bạn trong nhóm cô thấy vậy liền nói, giọng điệu tỏ vẻ khó chịu và rồi mọi người đều gật đầu đồng tình. Cô biết cô đã quá quen với những trò giễu cợt này của hắn, đặc biệt là đám bạn hắn còn hùa theo để trêu chọc cô dù họ không thù hằn gì với cô cả, có lẽ là vì ghen tị với lực học và tài năng của cô. Cô cố lơ đi nhưng dường như những lời giễu cợt khinh bỉ của họ và hắn đã khiến bữa trưa của cô thêm tồi tệ hơn
Lời an ủi của người bạn không làm Bella cảm thấy khá hơn. Ngược lại, nó chỉ càng tô đậm sự thật rằng hắn đã thành công. Bữa trưa của cô đã bị phá hỏng. Niềm vui của cô đã bị dập tắt.
Tất cả chỉ bằng vài câu nói.
Và hắn biết điều đó.
Nghe thấy những lời thì thầm từ bàn của Bella, đặc biệt là cụm từ "ghét bọn họ", một nụ cười lạnh lẽo và nguy hiểm hơn hiện trên môi Elias.
Hắn đặt thìa xuống một lần nữa. Lần này, hắn đứng dậy.
Tiếng ghế của hắn ma sát trên sàn nhà tạo ra một âm thanh chói tai, khiến cả khu nhà ăn vốn đang ồn ào cũng phải im lặng đi vài phần. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Đám bạn của hắn nín thở, chờ đợi một màn kịch hay. Bàn của Bella thì căng thẳng, sẵn sàng phòng thủ.
Hắn không nói gì. Hắn chỉ cầm lấy hộp sữa đang uống dở của mình và bước tới. Không phải là những bước chân vội vã, giận dữ. Hắn đi một cách thong thả, có chủ đích, như một con thú săn mồi đang vờn con mồi của nó.
Hắn không dừng lại trước mặt cô. Hắn đi vòng ra sau lưng cô.
Bella cảm thấy một cái bóng cao lớn bao trùm lấy mình. Cô cứng người lại.
"Đừng bận tâm à?" Giọng nói của Elias vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, trầm và đầy vẻ chế giễu. "Khó nhỉ? Khi mà có kẻ đáng ghét cứ ở ngay đây."
Và rồi, trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, hắn dốc ngược hộp sữa của mình xuống.
ÀO...
Dòng sữa trắng đục, lạnh lẽo chảy thẳng xuống khay cơm của Bella, loang lổ trên cơm trắng, thấm vào thức ăn, tạo thành một mớ hỗn độn kinh tởm.
Sự im lặng bao trùm. Mọi người đều sững sờ. Ngay cả đám bạn của hắn cũng không ngờ hắn lại làm thế.
Bella chết lặng, nhìn chằm chằm vào khay cơm đã bị hủy hoại của mình. Sự sỉ nhục nóng bừng lan khắp cơ thể cô.
Elias ném cái vỏ hộp rỗng vào thùng rác gần đó, rồi cúi người xuống, ghé sát vào tai Bella một lần nữa, giọng nói của hắn giờ đây là một lời thì thầm độc địa.
"Đồ ăn của tao có lẽ không 'xứng đáng' để mày ăn." Hắn lặp lại lời của cô, xoáy sâu vào vết thương lòng của cô. "Nhưng giờ thì đồ ăn của mày cũng bẩn thỉu như tao rồi đấy."
Nói rồi, hắn đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần và thản nhiên quay lưng bỏ đi, như thể vừa làm một việc không đáng bận tâm. Đám bạn của hắn, sau một giây ngỡ ngàng, cũng vội vàng đứng dậy đi theo, vài tên còn không nhịn được mà cười khúc khích.
Hắn để lại cô ngồi đó, giữa sự im lặng, với bữa trưa bị hủy hoại và lòng tự trọng bị chà đạp trước hàng chục con mắt tò mò và thương hại.
Lần này, hắn không chỉ làm cô khó chịu. Hắn
đã thực sự làm cô bị tổn thương.
Lúc này cô không thể chịu nổi việc bản thân phải cố gắng kìm nén cơn giận suốt bấy lâu nay bởi những trò ranh mãnh đầy thô lỗ của hắn nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy, đám bạn cô sửng sốt và giật mình, họ muốn can ngăn cô làm gì đó nhưng chưa kịp nói, cô đã chạy tới từ đằng sau lưng hắn. Khi đám bạn hắn hô to cảnh báo rằng cô đang lao tới từ đằng sau hắn, thì đây chính là cơ hội của cô và phải trút hết sự kìm nén này lên hắn ngay lập tức
CHÁT!
Một tiếng tát vang lên chói tai giữa căng tin khiến mọi người giật mình quay đầu lại để xem và ngạc nhiên. Cú tát chói tai đấy đã làm cho bầu không khí thêm căng thẳng và chìm vào im lặng đến đáng sợ. Cô đã tát hắn, cú tát đó là sự tức giận sôi sục trong cô đã kìm nén suốt bấy lâu nay phải nhượng bộ, chịu đựng. Nó giống như một quả bom đang nổ chậm, một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy
Cú tát giáng trời đó của cô đã khiến hắn ngã xuống ngay lập tức. Cô thở hổn hển, sững lại nhìn hắn với khuôn mặt tức giận hơn bao giờ hết, ánh mắt đầy căm phẫn với bàn tay siết chặt lại. Cứ như thể cô đã dồn hết chính sức lực của bản thân để giành lại công bằng cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com