Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lâm Vỹ Dạ đoán taxi trở lại bệnh viện thì chạy vào phòng bác sỹ để lấy lại túi xách

" Chú túi con đâu cho con xin lại ạ'

Bác Sỹ nói

"À túi con ở trên bàn kìa qua đó lấy đi "

Vỹ Dạ

" Dạ cảm mơn chú nha con lấy túi , rồi còn phải về nha lo cho 2 đứa bạn nữa "

Bác sỹ

" Ukk vậy con lấy rồi về đi , có j thì gọi cho chú "

Vỹ Dạ chạy lại lấy túi xách rồi cảm mơn và chào chú Bác sỹ rồi đoán taxi về , nhưng mới bước xuống vài bậc thang đã chạm mặt của 3 tên thiếu gia lúc sáng , Vỹ Dạ thấy vậy liền liếc mắt nhìn , 3 tên đó cũng ko hơn thua j cũng quay mặt qua nhìn Dạ và toả vẻ khinh thường , nhưng bọn chúng ko biết 1 điều đó là gia đình nhà của Vỹ Dạ còn giàu hơn cả 3 người gộp lại nhưng mọi người chỉ biết là gia đình Vỹ Dạ giàu mà ko bt giàu bao nhiêu kể cả 3 tên đó lại ko quan tâm và ko biết Vỹ Dạ giàu đến thế , khi vừa bước lên xe Dạ đã được đưa về Lâm Gia. Vừa bước xuống xe thì Ông Lâm đã cho người đem cô vào và nói :

" Vỹ Dạ con biết lỗi con chưa "

Vỹ Dạ

" Dạ .... Còn xin lỗi thật sự còn ko muốn nhưng ba cũng biết rồi đó con ko quen bị bắt nạt hay là nhìn những cảnh đấy "

Ông Lâm nghe vậy nói

"Vỹ Dạ tới giờ con còn ko biết nhận lỗi lại đổi thừa cho cái tính tình của con , ta biết gia đình ta giàu có nhất nước , nhưng con cũng phải biết khiêm tốn chứ "

" Sao con lại đánh bạn và nói thầy giáo như vậy "

" Con mau đi mà xin lỗi 3 bạn kia đi "

Vỹ Dạ im lặng 1 hồi rồi nói

" Con ko muốn xin lỗi , rõ ràng là bọn chúng đánh bạn con rồi còn kiểu khinh thường người khác và kiêu căng nữa mà. Sao ba lại vì mấy tên đó mà là con"

Ông Lâm nghe vậy liền tát vào mặt Dạ 1 cáu rồi nói

" Vỹ Dạ ta ko có dạy con như vậy , ta đã dạy con là phải biết xin lỗi mà "

Vỹ Dạ 1 cái tát đó đã làm lòng Dạ lặng lại và thu lại nước mắt , cái tát đó của ba còn đau hơn dao đâm

" Ba thật sự ko hiểu con , hồi trc tới giờ ba chưa bao giờ đánh con. Mà lại là ngày hôm nay bà vì ba tên xa lạ ko quen biết j , lại đánh con "

Ông Lâm im lặng nhưng vẻ mặt của ông dòm thoi cũng đã biết sự tức giận ấy đến cỡ nào

Vỹ Dạ nói thêm

" Rõ ràng chỉ có mẹ hiểu con thôi , ba xem lại đi ba đối xử với mẹ con tốt chưa mẹ con mất vì gặp tai nạn mà cứu con nếu mẹ ko chạy lại mà xô con ra là con đã chết từ lâu rồi "

" Mẹ mất chưa được 2 tháng mà ba lại có người đàn bà khác , còn phải ép buộc con phải kêu người đàn bà ấy bằng mẹ , con ko muốn kêu ai bằng mẹ , ngoại trừ người đã sinh con ra , còn bất cứ ai thì là ko "

Ông Lâm nói

" Nếu con ko muốn thì con rời khỏi căn nhà này đi , ba ko có người con như con "

" Nếu con muốn tiếp tục ở lại đây thì còn mau xin lỗi ba người con đã đánh và xin lỗi những lời đã nói với mẹ con đi "

Vỹ Dạ

" Tại sao lại phải xin lỗi người khác khi những j mik nói điều đúg '

Ông Lâm tức giận nói :

" Người đâu soạn đồ con gái của ta quăng ra cửa cho ta "

Vỹ Dạ nghe vậy liền lên tiếng

" Ko cần để tui tự soạn "

Vỹ Dạ vừa bước lên phòng soạn đồ nhưng cũng là những hạt lệ rơi xuống , cô ko quên đem theo quần áo đồ cá nhân và con heo cô đã để dành từ nhỏ





Hết trơn rồi hêhe , mong tui có can đảm để viết chap sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com