Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sinh nhật

Thời gian dần trôi cuộc sống ở nơi này Tobias cũng đã thích nghi được và cũng có chút nhàm chán. Thường ngày thì cậu sẽ đi chơi với tụi nhóc Snape và Lily , tối về tự nấu ăn. Và đôi lúc cũng mong mỏi đợi mẹ về.

" Hôm nay mẹ lại đi nữa sao? " - Tobias giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi , hôm nay hiếm hoi lắm cậu mới thấy mẹ ở nhà.

" Một chút nữa , đây vào bàn ăn sáng đi " - Bà tháo dỡ bỏ chiếc tạp dề ra rồi ngồi vào bàn ăn.

Tobias nhìn mẹ mình lâu một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Đồ ăn vẫn vậy , một lát bánh mì và trứng gà. Nhưng hôm nay có mẹ ăn cùng nên cậu cũng cảm thấy không tệ lắm.

" Công việc của mẹ vẫn ổn chứ ạ?.." - Tobias nhẹ giọng hỏi , cậu không biết mẹ cậu sẽ làm việc ở chỗ của các Muggel hay ở Bộ Pháp Thuật nhưng mà cậu không thật sự nghĩ rằng có một công việc phải đi làm suốt 1-2 tháng không về nhà.

" Tất nhiên là bình thường và hơn cả chữ ổn , mà con hỏi chi vậy?" - Mẹ cậu đáp lại với một khuôn mặt hết sức mệt mỏi , tay đưa thức ăn lên miệng nhưng mắt vẫn dán chặt vào tờ Nhật Báo Tiên Tri.

" À..k-không có gì con chỉ là..đột nhiên muốn hỏi thôi " - Tobias nói , đưa thức ăn lên miệng rồi lại nhìn đăm chiêu vào tờ lịch gần đó.

Tháng 1 - 1969 , cậu đã thật sự ở nơi đây được gần 2 năm. Tobias cũng đã 10 tuổi , đôi lúc nhìn vào gương cậu cũng thấy mình cao hơn rất nhiều. Và việc sống ở đây cậu cũng đã quen dần rồi.

" Mẹ ăn xong rồi đấy , con ăn rồi thì nhớ rửa bát " - Bà đặt đĩa đã ăn xong vào bồn rửa rồi vội vã rời đi , lúc này Tobias cũng đứng dậy lặng lẽ đi theo.

Tobias không biết tại sao bản thân lại muốn xem xem mẹ của mình sẽ đi làm theo hướng nào.
Nhưng bà ấy chỉ mới bước đi được vài bước thì bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Và cậu nhìn vào là biết rằng mẹ mình đã dùng phép độn thổ.

" Anh Tobias? " - Một giọng nói quen thuộc kéo Tobias rời khỏi dòng suy nghĩ , cậu quay lưng lại thì thấy đó là Snape.

Snape từng bước tiến lại gần cậu , vẫn là khuôn mặt có chút vô cảm. Tobias tự hỏi tại sao sáng sớm Snape lại lang thang ngoài này rồi.

" Chào buổi sáng Snape , em ăn sáng chưa?" - Tobias mỉm cười nói , tay cậu xoa lấy đầu Snape.

Giờ xoa đầu Snape cậu mới thấy rằng thằng nhóc đã cao hơn năm ngoái rồi. Cũng đã 9 tuổi , Tobias tự hỏi rằng không biết Snape đã được ai tổ chức sinh nhật bao giờ chưa.

" Tôi..chưa ăn , anh thì sao?" - Snape nói , thật ra cậu ta cũng ăn một ít vào ban nãy rồi nhưng được Tobias hỏi về điều đó lại khiến Snape muốn ăn thêm.

" Anh ăn rồi , nhưng anh có thể nấu cho em ăn " - Tobias nói , khoác vai Snape kéo đi.

Snape vẫn ghét cái kiểu khoác vai này của Tobias , cậu ta có thể nghĩ rằng Tobias sẽ tuỳ tiện khoác vai người khác kể cả là không quen biết. Suy nghĩ đó làm Snape vừa ghét vừa khó chịu.

" Em ngồi vào bàn đi " - Tobias dẫn Snape vào trong nhà , cậu nhanh chân thu dọn đĩa thức ăn còn dang dở ban nãy.

Đây là lần đầu Snape bước vào , trông không tệ như cậu ta nghĩ. Cậu ta vô tình chú ý vào mấy bức ảnh được đặt trên kệ tủ gần cửa ra vào. Những bức hình sống động , đó hình Tobias chụp chung với mẹ mình và không có bức nào xuất hiện ba của Tobias.

" Em đứng đó làm gì vậy? Vào ăn đi " - Tobias đặt đĩa đồ ăn xuống bàn , miệng vẫn nở một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

Snape mỗi lần chứng kiến nụ cười đó lại trở nên vô cùng ngại ngùng cùng với đó là sự khó chịu ở trong lòng. Cậu ta từng bước tiến lại bàn ăn , nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Tobias. Nhờ vào sự chăm chú đó mà xém tí nữa Snape lại đụng trúng bàn rồi.

" Hi vọng đồ ăn của anh sẽ không khiến tôi phải nôn mửa cả ngày " - Snape nói với một chất giọng không mấy thân thiện , nhưng cũng chỉ là một lớp vỏ bọc che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt.

" Anh cá là không tới nổi đó đâu " - Tobias vui vẻ đáp lại , cậu kéo ghế ngồi đối diện Snape. Tay chống cằm nhìn cậu ta ăn một cách ngon lành.

" Đừng có nhìn người ta lúc ăn chứ " - Snape nói , đồ ăn Tobias làm  ngon hơn cậu ta tưởng nhiều.

" Ừm biết rồi , thế đồ ăn thế nào? Không tới mức nôn mửa chứ?" - Cậu nói , đôi mắt xanh lấp lánh như đang mong chờ một lời khen.

" Bình thường " - Snape đáp lại một cách thờ ơ , dù nói đồ ăn bình thường thì Snape vẫn ăn không ngừng nghỉ.

" À quên nữa , sinh nhật em vào ngày nào vậy Snape? " - Tobias chợt nhớ ra rằng cần phải hỏi về sinh nhật của thằng nhóc này.

Thật ra cậu cũng biết sơ qua về ngày sinh của Snape rồi nhưng mà vẫn phải hỏi vì sợ bị nghi ngờ. Và mục đích để biết về ngày sinh nhật là vì Tobias muốn tổ chức cho Snape. Dù không phải một buổi sinh nhật tráng lệ hay đắt tiền nhưng ít nhất cậu muốn đó là sinh nhật vui vẻ nhất trong cuộc đời của của tên nhóc này.

" Gì?..sao lại hỏi chuyện đó? " - Snape đang ăn cũng phải dừng lại , đây là lần đầu có người hỏi về sinh nhật của cậu ta.

" Thì muốn biết thôi " - Tobias mỉm cười nói , cậu lấy ra trong túi một ít kẹo đặt trước mặt Snape.

" 9 tháng 1..." - Snape lí nhí nói nhưng cũng đủ để Tobias nghe.

Lần đầu tiên trong đời có người sẽ hỏi về sinh nhật của cậu ta và đây cũng là lần đầu tiên cậu ta chịu nói ngày sinh của mình cho người khác.

" Được , anh đã nhớ rồi " - Tobias cười rồi nhìn lại tờ lịch , hôm nay là 8 tháng 1 rồi. Vậy ngày mai là đến.

Snape chỉ im lặng gật đầu , thức ăn trên dĩa cũng đã ăn xong nhưng Snape thực sự chưa muốn rời đi. Cậu ta nhìn Tobias rồi lại cúi gầm mặt xuống.

" Ăn xong rồi hả? Đưa dĩa đây để anh rửa " - Tobias nói , cậu cầm lấy dĩa lên đem lại bồn rửa để rửa.

Snape nhìn bóng lưng của Tobias một cách chăm chú , liệu cậu ta có thể ngắm mãi bóng lưng đó hoài được không? Tobias rồi cũng sẽ đến Hogwarts kết bạn được nhiều người hơn. Nhưng Snape thì khác , khi đến Hogwarts thì có lẽ người bạn duy nhất của cậu ta chỉ có Lily và cậu mà thôi.

Snape cũng có một chút ích kỷ ở trong lòng , cậu ta không muốn Tobias cười hay tặng kẹo cho ai cả. Cậu ta chỉ muốn Tobias dành những điều đó cho riêng mình.

" Em đang nghĩ gì vậy? " - Giọng nói của Tobias kéo Snape ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp.

" K-Không gì cả.." - Snape nói rồi đứng dậy khỏi ghế , cậu ta định rời đi.

" Quên nữa..hôm nay anh không đi cùng em gặp Lily được " - Tobias nói với Snape.

Cậu không đi được là vì phải chuẩn bị đồ làm bánh và tất nhiên là quà sinh nhật nữa. Và món quà cậu tặng cho Snape sẽ là tự tay cậu làm.

" Ừ.." - Snape đáp rồi vội vã rời đi nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Cậu ta tự hỏi Tobias bận việc gì mà không đi với mình.

—————-

Tobias đã dành nguyên một ngày chỉ để đan cho Snape một chiếc khăn quàng cổ. Cậu không có gu thẩm mỹ lắm nên đan xan kẽ giữa màu đen và xanh lá.

" Hi vọng em ấy sẽ thích " - Tobias nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ , bầu trời đã dần tối đi.

Cậu tiến lại gần bàn của mình , lấy ra vài tờ tiền mà bản thân đã để dành suốt mấy tháng nay. Nhiêu đây vừa đủ để mua đồ làm bánh kem cho Snape và giấy gói quà.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa từ dưới lầu , Tobias cất tiền sang một bên rồi nhanh chóng đi xuống. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là mẹ nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi cậu thấy Snape.

" Snape? Sao giờ này em ở đây vậy? " - Tobias nói , nhưng cậu cũng nhận ra vấn đề khi nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ đối diện nhà của Snape.

" Tôi muốn ngủ nhờ một đêm.. " - Snape nói rồi nhìn cậu , chẳng hiểu sao bản thân Snape lại nói như vậy nữa.

Mỗi lần ba mẹ cãi nhau Snape đều sẽ tìm một góc để trốn. Nhưng lần này cậu ta lại quyết định đi đến nhà Tobias để gõ cửa với mục đích muốn ngủ nhờ.

" Được , em vào đi. Em ăn gì chưa đó? " - Tobias cho Snape vào nhà rồi đóng cửa lại.

Dù gì cậu cũng hoan nghênh Snape , ít ra thì ban đêm cũng không sợ ma một mình khi ở nhà.

Buổi tối đó cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng phần lớn là Tobias nói thôi còn Snape chỉ đơn giản trả lời với vài câu như " Ừ , ừm ".

" Em ngủ trên giường đi " - Tobias vừa nói vừa lấy thêm một cái chăn trong tủ.

" Tôi ngủ trên giường rồi thì anh ngủ ở đâu? " - Snape ngồi xuống giường , mắt dán chặt vào Tobias.

" Tất nhiên là xuống dưới nhà ngủ " - Cậu đáp lại.

Tobias sẽ phải ngủ ở phòng khách , trên ghế sofa. Đáng ra vẫn còn phòng của mẹ nhưng cậu sẽ không ngủ ở đó. Một phần vì cậu ngại vào , phần còn lại là do cửa phòng đã bị khoá và Tobias cũng bị mẹ cảnh cáo là không được vào.

" Tôi nghĩ là không ổn đâu , anh cứ ngủ cùng tôi đi " - Snape nói. Sẽ thật phiền phức khi cậu ta đã ngủ nhờ mà còn khiến chủ nhà đau lưng vào hôm sau thì thật tội lỗi.

" Được không đó?" - Tobias mỉm cười , cậu có chút muốn trêu tên nhóc này.

" Đ-Được.." - Snape ngượng ngùng nằm xuống còn không quên nhích vào trong chừa chỗ.

Tobias phì cười trước hành động đáng yêu của Snape. Ai mà ngờ được vị giáo sư tương lai này lại có vẻ mặt đáng yêu đến thế chứ? Cậu cũng nhanh chân nằm xuống.

" Hôm nay chơi với Lily vui không? " - Tobias hỏi nhưng không thấy Snape trở lời. Có lẽ đã ngủ rồi.

" Ngủ ngon Snape " - Tobias ngáp một cái rồi quay lưng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tưởng chừng như Snape đã ngủ nhưng thật ra là chưa. Chỉ là cậu ta không biết nên trả lời sao trước câu hỏi của Tobias. Hôm nay cậu ta đã vô tình khiến cành cây rơi trúng vai con nhỏ Muggel kia. Lily thật sự đã tức giận với cậu ta. Nhưng không hiểu sao Snape lại cảm thấy bình thường mặc dù trong lòng có chút hoảng loạn.

Snape xoay người về phía Tobias , lúc nào mặt của cả hai đã đối nhau. Nhưng chỉ có Snape là thức còn Tobias thì đã ngủ say.

Snape vươn tay lên muốn chạm nhẹ vào khuôn mặt của Tobias nhưng rồi lại rút về , cậu ta không đủ can đảm để làm điều lố bịch đó và cũng thật kì cục khi lại chạm vào mặt của một thằng con trai.

Đang trong dòng suy nghĩ phức tạp thì một bàn tay ôm lấy Snape. Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác là Tobias , người đang ngủ say như chết đó.

" Gì vậy chứ.." - Snape lầm bầm nói , cậu ta có chút xấu hổ nhưng cũng không đành lòng gỡ tay Tobias ra khỏi người mình.

Và rồi Snape mất ngủ luôn cả đêm hôm đó , không dám cử động hay nhúc nhích gì.

————

Buổi sáng , Snape giật mình thức dậy. Cậu ta ngồi dậy với khuôn mặt mệt mỏi vì đêm qua không ngủ được , người bên cạnh cũng đã không còn ở trên giường mà thay vào đó chút hơi ấm sót lại.

Snape sau khi vệ sinh cá nhân thì liền bước xuống lầu , ánh mắt cậu ta quét ngay vào căn bếp. Nơi Tobias vừa nấu ăn vừa làm bánh.

" Em dậy rồi à? Chúc mừng sinh nhật nhé Snape " - Tobias mỉm cười với khuôn mặt dính một ít bột mì.

" Gì..?" - Snape hoang mang đáp lại , lúc này cậu ta mới chịu nhìn vào cuốn lịch gần đó. Quả thật hôm nay là sinh nhật cậu ta.

" Ăn sáng đi , quà anh để trên bàn đó " - Tobias nhìn Snape , cái bộ dạng vừa hoang mang lại bất ngờ đó khiến cậu không ngừng cười.

Cậu đã phải thức rất sớm để đi mua đồ về làm bánh , cậu hiếm khi làm những việc này cho người khác lắm. Nhưng cậu đã làm điều này chỉ vì Snape.

Snape nhìn món ăn trên bàn rồi lại ngó sang món quà được gói kỹ lưỡng. Cậu ta ngồi xuống , cầm lấy món quà. Khi mở ra bên trong là một chiếc khăn quàng cổ được đan bằng len. Hoạ tiết tầm thường , đồ cũng tầm thường nhưng lại khiến lòng của Snape xao xuyến hơn bao giờ.

Đây chính là món quà đầu tiên mà Snape nhận được trong đời và đây cũng là lần đầu mà cậu ta cảm nhận được cái gọi là sinh nhật.

" Chúc mừng sinh nhật nhé , Snape " - Tobias đặt bánh kem xuống trước mặt Snape.

Chiếc bánh kem nhìn vào không được đẹp mắt nhưng đó lại là thành quả và cả tấm lòng mà Tobias đặt vào.

" C-Cảm ơn rất nhiều..." - Snape cố kìm nén cảm xúc , cậu ta không muốn vì điều này mà lại khóc. Chỉ đơn giản là một chiếc bánh kem.

" Tôi cảm ơn anh rất nhiều " - Snape nhìn chiếc bánh kem. Khoé miệng hơi nhếch lên.

Và rồi lần đầu Tobias thấy được nụ cười hạnh phúc của Snape , một nụ cười dành cho cậu.

———-

Yeee chap sau Tobias nhập học rồi.

Mọi người nghĩ Tobias sẽ vào nhà nào đây.

Snape sắp xa Tobias khúc này rồi=)).

Có câu hỏi hay góp ý cứ cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com