Chương 7: Hogwarts
Tobias nằm lăn lóc trên bãi cỏ , cậu cảm thấy hơi buồn vì phải xa Lily lẫn Snape trong một thời gian. Nghĩ đến cảnh phải đối mặt với những đứa con của Tử Thần Thực Tử là đầu Tobias muốn nổ tung rồi.
" Anh sao thế? " - Lily nhìn xuống khuôn mặt của Tobias , đầu cô bé hơi nghiêng nhìn vô cùng dễ thương.
" Anh chỉ là hơi buồn thôi " - Tobias mỉm cười , cậu ngồi dậy mắt đăm chiêu nhìn đi đâu đó.
Snape thì hơi im lặng cậu ta cũng có chút phiền lòng , Snape đã quen việc có Tobias ở bên cạnh nhưng từ ngày mai thì lại khác đi rồi. Cậu sẽ tìm được một bầu trời mới ở nơi đó còn Snape thì chỉ có mỗi cậu là bầu trời của riêng mình.
" Severus cũng buồn nhỉ? Thật sự là sắp xa anh Tobias rồi " - Lily cảm thấy bầu không khí này thật u ám làm sao nên cô bé quyết định lên tiếng.
" L-Làm gì có? Anh ta đi đâu thì liên quan gì đến mình chứ? Với lại đi thì không lẽ..không về..." - Những câu cuối cùng Snape chỉ lí nhí ở trong miệng.
Tobias có chút mắc cười nhưng lại không nỡ cười ra. Ngày mai là cậu phải khởi hành đi đến sân ga chín - ba - phần - tư , cậu hi vọng Lily và Snape sẽ đi cùng 1 đoạn.
" Mai hai em rảnh không?" - Câu hỏi của cậu lại thu hút Lily và Snape.
" Mai em phải ở nhà , mà chi vậy anh?" - Giọng nói của Lily có chút tiếc nuối khi trả lời câu hỏi của cậu.
Snape thì không trả lời ngay , cậu ta muốn biết lý do vì sao Tobias lại hỏi câu hỏi đó rồi mới trả lời.
" Thật ra mai anh sẽ lên tàu đến Hogwarts , anh muốn tụi em đến để chào tạm biệt thôi " - Tobias khẽ đáp.
" Tôi sẽ đi.." - Snape nhanh chóng đáp , Lily còn định nói gì đó liền im lặng lại.
Tobias thì hơi ngạc nhiên cậu còn nghĩ rằng Snape sẽ không chịu đến vì không có Lily đi theo. Nhưng nhờ câu nói của Snape thì cậu vui lên nhiều rồi.
—————-
Sáng sớm Tobias đã đứng trước cửa để chờ Snape , hôm nay không chỉ có Snape đi theo mà còn có cả mẹ của cậu. Mặc dù bà ấy có vài thứ hơi mờ ám nhưng không thể phủ nhận việc bà ấy rất thương cậu.
" Lúc con lên tàu mẹ nhớ đưa Severus về nhé " - Tobias nói khi mẹ của cậu đang loay hoay với cái ổ khoá cửa.
" Mẹ biết rồi , mẹ đã nghe câu đó từ hôm qua đến giờ đấy " - Bà mệt mỏi nói , lần đầu bà thấy con của mình quan tâm ai đó đến vậy.
Snape cũng vừa mới ra khỏi nhà , nhìn cậu ta có vẻ rất căng thẳng. Như thể đây là một chuyện vô cùng trọng đại. Nhưng sự thật thì Snape rất lo lắng , cậu ta có chút tự ti với bộ đồ mình đang mặc.
Petunia lúc trước cũng từng chế giễu đồ của Snape nhưng cậu ta chẳng cảm thấy gì , vậy mà giờ đây khi đi cùng Tobias cậu ta rất xấu hổ.
" Severus? Em sao vậy? " - Tobias kéo Snape ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Cậu ta nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Tobias có chút thắc mắc , không lẽ định nắm tay nhau đi đến sân ga ư?.
Dù có hơi thắc mắc nhưng Snape vẫn nắm lấy , và rồi một lực vô hình nào đó kéo cậu ta đi. Một cảm giác khó chịu bao chùm lấy Snape khi mọi phía như đang ép chặt cậu ta vậy. Cảm giác đó chỉ biến mất khi Snape cảm nhận được bầu không khí dễ thở hơn.
" Severus! Mở mắt ra đi " - Tobias thấy Snape vẫn còn đang nhắm mắt nên mới kêu cậu ta mở ra.
Nghe thấy giọng của Tobias nên Snape yên tâm hơn , cậu ta từ từ mở mắt thì đã thấy bản thân ở Nhà Ga Ngã Tư Vua. Nhưng họ đang ở trong con hẻm đối diện nó.
" Em thật sự ổn chứ? Lần đầu Độn Thổ của anh thì anh ói luôn " - Tobias nói khi thấy khuôn mặt của Snape tái mét , ít ra thì thằng nhóc không ói giống cậu.
" Đi thôi mấy đứa " - Mẹ của cậu bắt đầu giục , hôm nay bà còn nhiều " việc " phải làm.
Snape lần đầu trải nghiệm cảm giác Độn Thổ vẫn còn hơi ngơ nên Tobias chỉ đành nắm tay để kéo cậu ta đi. Được cậu chủ động nắm tay nên Snape cũng khoẻ hơn một chút..ở trong lòng.
Cậu sắp xếp rương đồ lên xe đẩy cùng Snape , cả hai không nói gì nhiều chỉ tập trung sắp xếp đồ. Nào là lồng cú , nào là những chiếc rương siêu bự.
" Năm sau tôi cũng sẽ nhập học , anh đợi tôi..được không? " - Snape sau khi hoàn thành thì liền nói , cậu ta muốn thời gian nhanh chóng trôi qua để được đi học cùng Tobias.
" Anh luôn đợi em mà " - Cậu nhẹ nhàng đáp , chỉ một câu nói như vậy nhưng lại khiến một ai đó có càng nhiều hi vọng hơn.
Lúc này mẹ Tobias đến , dẫn hai đứa đi vào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Snape không biết phải làm gì nên cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh.
" Severus , em cầm xe đẩy với anh đi " - Tobias nói khi thấy cậu ta nhìn xung quanh. Snape thì gật đầu nắm chặt lấy xe đẩy cùng cậu.
" Được rồi , hai đứa cứ đâm thẳng vào hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 nhé " - Mẹ Tobias nói rồi làm mẫu , bà đi thẳng vào ở giữa rồi biến mất.
Cả hai đứa nhìn nhau , đứa nào cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng làm mẫu. Tobias nhắm chặt mắt khi đâm thẳng vào hàng rào , cậu không muốn giống Harry và Ron trong năm học thứ 2 chút nào cả.
Nhưng khi đẩy được một lúc Tobias chẳng thấy điều gì xảy ra nên liền mở mắt. Trước mặt cả hai đứa là một máy hơi nước màu đỏ tươi cùng với tấm biển ở gần đó " Tốc hành Hogwarts , khởi hành lúc 11 giờ "
" Tuyệt nhỉ Severus? " - Tobias hào hứng nói trước khung cảnh trước mặt , cả hai đi chen qua những dòng người đông đúc.
" Bình thường " - Snape nói nhưng ánh mắt thì lại nhìn đi khắp nơi.
" Hai đứa đây rồi , Tobias mau chào tạm biệt Snape đi " - Mẹ cậu nói , bà cầm hẳn một cái máy chụp ảnh để lưu trữ lại khoảnh khắc này.
Cậu nhìn Snape rồi lại nhìn mẹ của mình , Tobias không nghĩ mọi chuyện lại nhanh chóng đến như vậy nên liền luống cuống lấy trong túi ra một ít kẹo cho Snape.
" Anh sẽ nhớ em lắm " - Cậu đặt kẹo vào trong tay Snape , có chút tiếc nuối khi cả hai sẽ xa nhau một thời gian.
" Ừ..." - Snape ngượng ngùng đáp lại , cậu ta cũng muốn nói rằng bản thân cũng sẽ nhớ Tobias nhưng những lời đó thật khó nói.
Thấy tàu gần tới giờ nên Tobias liền gan dạ ôm lấy Snape rồi mới chịu xách rương lên tàu. Dù là cái ôm trong thoáng chốc nhưng hơi ấm trên vai và mùi hương của Tobias vẫn loáng thoáng trên người của Snape.
" Nhớ viết thư cho mẹ đấy! " - Mẹ của Tobias vừa chụp ảnh liên tục vừa không quên nhắc cậu nhớ viết thư về cho bà.
Khi lên tàu Tobias mới nhận ra rằng có một thứ mà cậu chưa đưa cho Snape. Đó là một sợi dây chuyền bạc đựng ảnh. Cậu đi ngược lại tìm kiếm khung cửa sổ.
" SEVERUS! Chụp lấy này " - Tobias hét lên khiến Snape vừa chuẩn bị quay đi phải giật mình nhìn lại.
Cậu ném dây chuyền đến chỗ Snape và cũng may mắn là Snape chạy đến chụp lấy. Cậu ta không biết Tobias ném sợi dây chuyền này để làm gì.
" Tặng em đó Severus , anh sẽ viết thư cho em " - Tobias mỉm cười rồi vẫy tay với Snape khi tàu chuẩn bị chạy.
Snape im lặng nhưng rồi lại mỉm cười , không phải nụ cười nửa miệng cũng chẳng phải một nụ cười lấy lệ. Đây chính là nụ cười hạnh phúc của Severus Snape.
—————-
Tobias đi lòng vòng trên tàu cuối cùng cũng kiếm được một toa trống , cậu mệt mỏi cố gắng để rương đồ ở góc nào đó rồi ngồi xuống. Vừa định đóng cửa toa lại thì một ai đó bất ngờ xuất hiện.
" Xin lỗi , còn chỗ chứ? " - Tên đó nói , ánh mắt thì nhìn vào bên trong. Cậu cảm thấy tên này không thân thiện lắm.
" À..còn , bồ vô đi " - Tobias mỉm cười mở cửa cho người này vào.
" Tao tên là Evan Rosier , còn mày? " - Evan đầy vẻ tự tin khi ngồi xuống , khi giới thiệu tên của mình trên mặt của hắn hiện lên vài vẻ khoái chí như thể rất tự hào về cái tên của bản thân.
" À..mình tên Tobias Anderson " - Tobias nhẹ nhàng đáp , cậu cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc giống như đã từng đọc ở đâu đó rồi.
Evan nhếch mép hơi nhướng mày khi nghe thấy Tobias giới thiệu tên của bản thân. Với hắn thì cậu chỉ được vẻ ngoài còn những thứ khác thì mơ hồ, mong rằng vẻ ngoài đó không thuộc về một máu bùn.
" Tobias? Một cái tên nghe tạm được. Thế Tobias à , mày nghĩ khi đến cái trường rách nát này , mày nghĩ sẽ vào nhà nào? " - Evan bắt chéo chân , dù còn nhỏ nhưng khí chất và cái mùi nguy hiểm của hắn vẫn lan ra khắp cái toa này.
Tobias hơi im lặng, nhờ vào lời nói đến hành động thì cậu thừa biết đây chính là một tên Tử Thần Thực Tử tương lai.
" À..mình thì không chắc , thế còn bồ?" - Tobias cẩn trọng đáp lại , cậu thật sự không muốn và cũng chẳng bao giờ kết thân với những kẻ như vậy.
" Tao ư? Đương nhiên là Slytherin rồi. Cả nhà tao đều ở đó và dĩ nhiên tao cũng thế " - Lúc này cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của Evan vô cùng tự hào về việc đó đến cỡ nào.
Tobias chỉ có thể cười gượng trước từng câu nói của Evan , rốt cuộc cậu xui đến cỡ nào mà lại ngồi cùng toa với đứa như vậy nhỉ?.
" Sao cái trường này không như Dumrstrang nhỉ? Ý tao là về việc không nhận lũ máu bùn vào học cùng " - Khuôn mặt hắn tỏ ra sự chán ghét về ghê tởm khi nói về việc này.
" Một lũ vô dụng như vậy mà vẫn được đi học phép thuật đúng là một trò hề" - Evan lại nói tiếp , cái tư tưởng đó làm Tobias ngồi đối diện phải khẽ nhăn mặt khi nghe từng câu nói của hắn.
" Vậy à.." - Cậu đáp lại cho có lệ rồi chuyển sự chú ý của mình vào quyển sách vừa mới lấy ra.
Tobias thà đọc sách còn hơn nghe một tên lải nhải về tư tưởng thuần chủng của mình. Chưa bao giờ cậu ước rằng thời gian mau trôi nhanh lên như thế này.
" Ba mẹ mày thì sao? Nhìn mày như thế này thì không phải máu bùn nhỉ?" - Evan lúc này bắt đầu dò xét Tobias , đôi mắt đó cứ như đang muốn ăn thịt cậu luôn vậy.
" À..chắc thế..kiểu vậy " - Tobias gật gù đáp lại cho có rồi lại đọc sách.
Nhưng câu trả lời của Tobias chẳng làm vừa lòng Evan chút nào , đôi mắt của hắn vẫn nhìn vào cậu như thể hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Tobias thì chỉ biết giả vờ đọc sách.
————-
Sau bao nhiêu khó khăn và thử thách đối với Tobias thì cuối cùng tàu cũng đến được Hogwarts. Cậu thay đồng phục xong là liền nhanh chân rời khỏi toa tàu địa ngục này.
" Trời ạ , đúng là cơn ác mộng " - Tobias tự lẩm bẩm với bản thân.
" Học sinh năm thứ nhất! Học sinh năm thứ nhất mau lại đây!" - Giọng của một gã khổng lồ thu hút một đám năm nhất nhanh chóng tiến lại và Tobias cũng vậy.
Cậu nhận ra đây là bác Hagrid , một nhân vật cậu yêu thích trong Harry Potter. Sau khi không còn học sinh năm thứ nhất nào thì bác Hagrid mới dẫn đám nhóc đi đến một lối đi vô cùng dốc và hẹp. Đường đi thì tối nên có vài đứa đi sát nhau cho đỡ sợ.
Và rồi con đường hẹp không còn nữa thay vào đó phía trước mắt cả đám là một hồ đen rộng lớn với những chiếc thuyền đang đợi sẵn. Bên kia bờ hồ chính là một lâu đài tráng lệ và đó chính là Hogwarts.
" Lên thuyền! Mỗi thuyền chở không quá bốn người " - Hagrid nói rồi lũ nhóc cũng ngoan ngoãn lựa cho mình một chiếc thuyền.
Tobias ngồi cùng với 2 người khác , ít nhất thì họ thuộc hội người hướng nội nên Tobias cũng đỡ phải nói chuyện. Những chiếc thuyền cùng lúc rời khỏi bến để di chuyển đến bờ bên kia của toà lâu đài. Cậu nhìn xuống mặt hồ rồi lại ngắm nhìn toa lâu đài , Tobias còn nghĩ đây là một giấc mơ vậy.
Thuyền cuối cùng cũng cập bến , tụi nhóc đi theo sau lão Hagrid để trèo lên lối đi trong núi đá rồi sau đó là bãi cỏ mịn và cuối cùng là những bậc thềm đá. Cả đám dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ. Sau khi bác Hagrid nhìn lại một lượt rồi mới giơ bàn tay to bự của mình lên để gõ cửa.
Chỉ bằng một cú gõ cửa của Hagrid mà bên trong liền mở ra và xuất hiện một người phụ nữ cao với mái tóc đen , mặc trên mình bộ đồ màu xanh ngọc bích. Nhờ những đặc điểm này mà Tobias biết ngay đó là cóo Mcgonagall
" Các học sinh năm nhất đã có mặt đầy đủ thưa giáo sư Mcgonagall " - Lão Hagrid vui vẻ nói.
" Cảm ơn Hagrid , giờ anh cứ để chúng lại cho tôi " - Cô Mcgonagall nói , mấy đứa nhóc nhút nhát chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của bà là đủ sợ rồi.
Bác Hagrid gật đầu rồi rời đi , còn cả đám nhóc vẫn phải tiếp tục đi theo sau lưng cô Mcgonagall. Tobias được mở mang tầm mắt khi bên trong lâu đài vô cùng rộng lớn , nhà của cậu có khi còn chẳng bằng một gốc ở nơi này.
Tobias cứ lo ngắm mãi mà chẳng hay biết mọi người đã dừng chân lại , cậu vô tình đâm phải lưng của ai đó. Và đúng là một cái duyên khi ai đó chính là Evan , cũng may hắn không nói gì mà chỉ nhếch mép cười nhưng điều đó lại khiến Tobias vô cùng khó chịu.
" Chào mừng các trò đến với Hogwarts , buổi tiệc khai giảng sắp bắt đầu nhưng trước khi vào ngồi thì các trò sẽ phải thức hiện một buổi lễ phân loại. Lễ phân loại vô cùng quan trọng , bởi vì trong thời gian các trò học ở đây ký túc cũng giống như gia đình của các trò khi ở Hogwarts vậy. Các trò sẽ cùng học , cùng ngủ và cùng chơi với các bạn của mình trong ký túc xá " - Cô Mcgonagall nói , ánh mắt nghiêm nghị khi thấy Evan không thèm lắng nghe.
" Sẽ có bốn ký túc xá , ở đây thì gọi là nhà. Gồm có 4 nhà , nhà Gryffindor , nhà Ravenclaw , nhà Hufflepuff và nhà Slytherin. " - Cô Mcgonagall nói thêm , nhưng càng về sau Tobias lại càng mất tập trung.
Cậu tự hỏi bản thân sẽ vào nhà nào , nếu vào nhà Hufflepuff thì chắc cũng không tệ nhưng nếu vào Slytherin thì sẽ là một thử thách khó với Tobias. Nghĩ đến việc học cùng nhà 7 năm trời với những đứa con của Tử Thần Thực Tử đúng là một việc khó.
Lúc này có vài đứa nhóc hét lên khi thấy các con ma bay lơ lửng ở gần đây. Tobias cũng xém chút nữa là hét cùng rồi , cũng may lúc này cô Mcgonagall xuất hiện thì những con ma mới biến mất.
" Được rồi , các trò sắp thành một hàng và đi theo ta " - Cô Mcgonagall nói rồi đi về phía trước và ở phía sau là đám năm nhất xếp thành một hàng ngay ngắn đi theo.
Khi bước vào bên trong Tobias không thể không nhìn ngắm lên trần nhà đầy sao của nơi này. Dù ở trong phim đã đẹp rồi nhưng được tận mắt chứng kiến thế này thì lại đẹp hơn rất nhiều. Không những là trần nhà đầy sao , mà nơi này cũng rộng rãi với những chiếc bàn dài cùng ngọn nến lơ lửng.
Những học sinh năm trên và các giáo sư đều chăm chú theo dõi tụi năm nhất. Hàng ngàn ánh mắt cùng với những tiếng xì xào. Cả đám dừng lại trước một cái nón rách rưới được đặt lên một cái ghế.
" Thật sự là phải đội cái nón dơ bẩn đó sao? Tao nghĩ tao sắp ói đến nơi rồi haha " - Evan ở phía sau Tobias cười nói khi thấy chiếc nón phân loại nhìn chẳng đẹp mắt chút nào. Nhưng hắn phải im miệng ngay khi chiếc nón cất tiếng hát.
" Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh , sắc sảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các ngươi cứ đội nón hoa
Mũ cối , mũ nồi tuỳ thích
Không sao ta đây chấp hết
Nón ta: Phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên nói ta nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng đáng ngại ngùng
Đáng tin , đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu trí túc
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt , nghe ta nói
Nghe ta nói , ta phân loại
Người là ai , ở nhà nào
Hãy bình tĩnh , đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm "
Chiếc nón kết thúc bài hát bằng cách nghiêng mình đón lấy những tràng vỗ tay từ sảnh đường. Trong đó có cả Tobias , cậu thật sự thích thú với bài hát này.
Giáo sư Mcgonagall cũng đi đến , cầm lấy cuộn giấy da để bắt đầu đọc tên.
" Khi cô gọi người nào thì người đó lên chỉ việc ngồi lên ghế và đội nón " - Mcgonagall giải thích trước khi bắt đầu kêu.
" Evan Rosier " - Mcgonagall bắt đầu kêu tên của Evan trước.
Hắn từng bước tiến lên , biểu cảm vô cùng khó coi khi thật sự phải đội cái nón đó lên đầu. Nhưng việc đội nón cũng nhanh chóng kết thúc khi chiếc nón phân loại hô vang.
" SLYTHERIN " - Dãy bàn phía Slytherin vỗ tay hoan nghênh còn Evan thì nhướng mày đắc chí.
Tiếp theo đó là những người khác , họ đều được phân loại vào các nhà. Những người được phân vào Slytherin thì Tobias lại để ý hơn , vì có những cái tên chính là nỗi khiếp sợ và là thuộc hạ trung thành của Voldemort sau này.
" Tobias Anderson " - Lúc này cô Mcgonagall kêu tên của cậu điều này khiến Tobias căng thẳng khi cuối cùng cũng đến lượt mình.
Cậu từng bước chậm rãi ngồi lên chiếc ghế và nón phân loại được đặt lên trên đầu của cậu. Cái nón to hơn so với những gì Tobias nghĩ nên khi đội lên đã che đi tầm nhìn của cậu.
" Ôi chao! Một ca khó..phải nói là siêu siêu khó..lòng can đảm không thiếu...mà trí tuệ cũng chẳng thừa..tham vọng cũng rất nhiều..lại chẳng phải đứa lười biếng " - Chiếc nón bắt đầu phân tích từng đặc điểm của Tobias , cậu không có ý định sẽ là đòi vô nhà nào cả. Cậu sẽ để chiếc nón lựa chọn giúp mình.
" Vậy thì mi sẽ thích hợp vào...SLYTHERIN " - Một lần nữa chiếc nón phân loại hô vang Slytherin , Tobias thì hơi sốc. Cậu còn không nghĩ việc cái nón đó sẽ đưa cậu vào đây.
Trái với thái độ hơi sốc nhẹ của mình thì dãy bàn Slytherin lại nhiệt liệt vỗ tay chào mừng Tobias đến với họ. Cậu gượng cười ngồi cạnh Mafloy khi chỉ còn mỗi chỗ của tên này là trống.
" Lại gặp nhau rồi..nhỉ? " - Lucius nói , hắn dễ dàng nhận ra Tobias.
" Vâng.." - Tobias đáp lại cho có lệ rồi tập trung nhìn buổi phân loại vẫn diễn ra.
" Anh tên là Lucius Mafloy " - Lucius ở kế bên vẫn tiếp tục nói chuyện không để ý đến việc khuôn mặt của Tobias hơi méo mó.
" Vâng anh Lucius " - Tobias cười nói rồi lại nhìn lên bàn giáo viên , lúc này buổi lễ phân loại cũng kết thúc và đã đến lúc hiệu trưởng phát biểu.
" Chào mừng các trò đến với Hogwarts. Ta hi vọng rằng đây sẽ là một năm học mới tràn đầy vui tươi cùng với các hoạt động ganh đua tích cực " - Thầy Dumbledore nói khi ánh mắt nhìn về dãy bàn Slytherin.
" Và không tốn thời gian nữa , chúng ta bắt đầu bữa tiệc " - Chỉ bằng một cái vẫy tay những chiếc dĩa trống trơn được thế bằng những món ăn ngon nóng hổi
Ít nhất thì đồ ăn cũng giúp Tobias có tâm trạng tốt hơn , giờ thì cậu đã phải vớ trúng ổ của nguyên đám Tử Thần Thực Tử. Phóng lao thì phải theo lao thôi.
—————
helo , chap này được gần 4k chữ=))
lý do chú bé đần được vào Slytherin vì tui thích 😞😞 , thật ra thì Tobias cũng không phải trai nhà lành đâu.
Tobias một khi muốn có thứ gì thì liền muốn có được dù cho bất kể phải làm gì =)) ngay cả việc chơi xỏ.
nhưng mà chưa tới mức mất nết đâu ❤️
và chúng ta đã được gặp Evan Rosier, Lucius Mafloy. Evan Rosier được nhắc đến trong phần 4 , và tui tìm hiểu thì ông này đã tèo khi chiến đấu với thầy Moody nhưng cũng mạnh lắm ấy chứ vì ổng đã làm gãy mũi của Moody=))
Evan Rosier không có quá nhiều thông tin , nhưng ông này cũng đam mê với nghệ thuật hắc ám lắm , có thể là từng có mối quan hệ với Severus và mấy đứa con của tttt
như cũ , có góp ý hay câu hỏi cứ cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com