Chương 2 - Sợi dây vô hình
Không ai nghe thấy gì giữa tiếng nhạc dập dồn, nhưng Yeonjun cảm nhận rõ ràng từng chữ của Soobin, như kim lạnh chạm vào da.
"Cậu đến đây để lấy thứ gì đó từ tôi."
Đáng lẽ Yeonjun phải rời đi ngay lập tức.
Đáng lẽ cậu phải cười, vòng một đường thật khéo và biến mất vào bóng tối.
Đáng lẽ cậu phải coi cảnh cáo đó là dấu hiệu kết thúc.
Nhưng thay vào đó... Yeonjun nghiêng đầu, nở một nụ cười thách thức.
" Nếu tôi nói không thì sao? "
Soobin nhìn cậu đủ lâu khiến Yeonjun gần như cảm giác chân mình cứng lại. Ánh mắt hắn không to tiếng, không đe dọa, nhưng đầy sức nặng lạ lùng — như thể hắn có thể bóc trần từng lớp suy nghĩ của cậu, từng lời nói dối, từng bí mật nhỏ nhất.
" Vậy tôi sẽ hỏi lần nữa " _ Soobin nói, giọng trầm, nhàn nhã, không cần toát ra một chút cố gắng nào để trở nên đáng sợ.
" Cậu muốn gì ở tôi? "
" Một đêm. "
" Nói thật. "
Yeonjun mỉm cười, nghiêng người sát lại, đủ gần để hơi thở hòa vào nhau:
" Nếu tôi nói tôi muốn anh thì sao? "
Bình thường, câu đó đủ để khiến đối phương đỏ mặt, nao lòng, hoặc ít nhất mất cảnh giác trong vài giây. Nhưng Soobin... không nhúc nhích. Chỉ là ánh mắt hắn dời xuống môi Yeonjun, nhìn trong im lặng đầy tính toán, như đang cân nhắc xem cậu là món đồ chơi thú vị đến mức nào.
" Đừng phí thời gian " — Soobin nói. " Tôi ghét nói dối. Nhưng tôi còn ghét sự nhàm chán hơn. "
Hắn rót rượu vào một ly mới, đẩy đến trước mặt Yeonjun, như thể đây là buổi tuyển chọn, và cậu là người được gọi lên sân khấu.
" Uống đi. "
Yeonjun nhìn ly rượu. Màu đỏ sậm, mùi mạnh, và lạnh. Hắn đang thử cậu. Rượu có thể có thuốc, hoặc chỉ đơn giản là cách để xem cậu run đến mức nào.
Yeonjun cười. Cậu cầm ly, ngửa đầu uống một hơi.
Rượu mạnh đến mức rát cổ, nhưng cậu không chớp mắt.
Soobin nghiêng đầu, môi khẽ cong:
" Gan lắm. "
" Tôi không thích tỏ ra yếu đuối trước người lạ. "
Soobin đặt ly xuống, ngồi thẳng dậy, tay chống lên thành sofa, ánh mắt khóa chặt lấy cậu:
" Sai rồi. Tôi không phải người lạ. "
"..."
"Tôi là người cậu đã chọn."
Câu nói ấy làm tim Yeonjun đập lệch một nhịp.
Không phải vì đe dọa.
Mà vì hắn nói như thể mọi thứ nằm trong tay hắn từ trước.
Yeonjun hơi cười, cố giữ giọng nhẹ:
" Nếu anh sợ tôi lấy gì của anh, anh chỉ cần gọi vệ sĩ. "
" Tôi không sợ cậu." — Soobin nói, lạnh lùng, chắc nịch. " Tôi chỉ tò mò cậu sẽ làm đến đâu."
Lời đó như một lưỡi dao bén lướt ngang cổ, nhẹ nhưng đủ rạch một đường ý tứ sâu sắc:
Ta biết cậu dối trá, nhưng ta muốn xem cậu diễn tiếp.
Soobin đứng dậy.
Yeonjun lập tức nhận ra sự cao lớn của hắn. Dáng người thẳng, vai rộng, tạo cảm giác áp lực chỉ bằng việc tồn tại. Hắn không nói thêm, chỉ bước ra khỏi khu VIP.
Nhưng trước khi đi được ba bước, Soobin dừng lại và quay đầu, nói chậm, từng chữ rõ ràng:
" Đừng đứng đó. Đi theo tôi. "
Không phải đề nghị.
Không phải yêu cầu.
Là mệnh lệnh.
Và tệ hơn — Yeonjun nhận ra mình đã đứng dậy mà không suy nghĩ.
Hắn dẫn cậu lên tầng ba, nơi không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn đỏ hỗn loạn. Dãy hành lang im lặng bất thường, chỉ có ánh đèn vàng mờ, dài và lạnh. Cửa phòng cuối mở ra khi Soobin bước vào, và Yeonjun theo sau, cánh cửa khép lại bằng tiếng "cạch" nhỏ như dấu chấm hết cho đường thoát.
Phòng rộng, sang trọng, nhưng khí lạnh bao phủ. Không có giường, không có thứ gợi cảnh thân mật. Chỉ có một bộ sofa, bàn kính, rượu, và một chiếc két sắt ở góc — thứ khiến Yeonjun thoáng siết chặt tay.
Soobin ngồi xuống trước, khoanh tay dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo. Ánh đèn dịu phản chiếu lên nét mặt hắn, khiến đôi mắt càng sâu và đen hơn.
" Giờ thì nói thật." — hắn lặp lại.
Yeonjun biết lùi lúc này đồng nghĩa với thừa nhận hắn đã đúng.
Vì vậy cậu chọn dối trá đến cùng.
" Tôi chỉ muốn vui vẻ. Không hơn."
Soobin không chớp mắt.
Không cần hỏi lại.
Không cần ép buộc.
Chỉ cần nhìn cậu — như thể đang đọc hết từng nhịp thở.
" Được thôi. "— Soobin nói. "Vậy chúng ta sẽ chơi theo cách của cậu."
Hắn vỗ nhẹ lên đùi ghế, chỉ vị trí ngay cạnh mình:
" Lại đây."
Lời nói tưởng bình thường, nhưng Yeonjun lại cảm thấy rõ áp lực vô hình kéo cơ thể cậu tới. Khi Yeonjun ngồi xuống, Soobin thản nhiên đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn. Không mạnh. Không thô. Nhưng không cho phép từ chối.
" Cậu nói muốn tôi?"
"Đúng." — Yeonjun giữ giọng bình thản.
" Vậy chứng minh đi."
Yeonjun nghiêng người, môi gần sát cổ áo Soobin, đủ gần để hơi thở phả vào da hắn. Bàn tay cậu đặt lên ngực áo đối phương, chậm rãi, cố ý. Cậu áp môi lên cổ hắn — chỉ một chấm nhỏ như lướt qua da, nụ hôn nhẹ đến mức như gió.
Soobin vẫn bất động.
Không run.
Không ảo tưởng.
Không bị quyến rũ.
Hắn chỉ nghiêng đầu, nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh lẽo đến mức Yeonjun lần đầu cảm thấy mình nhỏ bé.
Hắn không phải người bị dụ dỗ.
Hắn để cậu chạm vào chỉ vì hắn muốn.
Và khi Yeonjun rời môi, Soobin đưa tay chạm vào lưng cậu, giữ lại chỉ bằng một chút lực — ít đến mức như một lời nhắc:
Chưa được phép rời đi.
" Cậu diễn giỏi đấy, "— Soobin nói khẽ, giọng như nụ cười mỏng. "Nhưng còn thiếu điều quan trọng nhất."
Yeonjun nhướn mày:
" Thiếu gì?"
Soobin cúi sát tai cậu.
" Thật lòng."
Tim Yeonjun khựng một nhịp.
Câu đó không phải lời lãng mạn.
Đó là cảnh cáo.
Một loại cảnh cáo chuẩn xác đến mức cậu phải tự hỏi: hắn thấy gì qua lớp mặt nạ của mình?
Soobin buông tay, nhưng Yeonjun cảm giác như mình vẫn bị giữ chặt bởi ánh mắt ấy.
Hắn đứng dậy, đi đến quầy rượu, rót thêm một ly, rồi quay lại.
"Từ bây giờ, ta sẽ chơi theo cách của tôi."
Yeonjun ngẩng lên:
" Anh muốn gì?"
Soobin đặt ly rượu xuống bàn kính, nghiêng người sát lại gần đến mức Yeonjun cảm nhận được cả mùi nước hoa lạnh như kim loại.
" Tôi muốn xem, cậu sẽ cố gắng đến đâu để lấy thứ cậu muốn từ tôi."
" ..."
" Và lúc cậu nghĩ mình thắng... tôi muốn nhìn thấy khoảnh khắc cậu nhận ra rằng mình chưa từng nắm được gì cả."
Trong một giây, Yeonjun không thể trả lời.
Không phải vì sợ — mà vì cậu nhận ra điều đáng sợ nhất
Soobin không muốn ngăn cậu.
Hắn muốn xem cậu sa vào.
Không đáy.
Không thoát.
Soobin đứng thẳng, nhìn xuống Yeonjun từ trên cao, giọng mềm, nhưng mang lực siết vô hình:
" Bắt đầu đi, Yeonjun."
" Tôi muốn xem cậu ăn trộm tôi như thế nào."
Và khi hắn quay lưng bước ra ngoài, Yeonjun mới nhận ra:
Không phải hắn khóa cửa nhốt cậu...
Mà là cậu tự bước vào, và Soobin chỉ ung dung đóng chiếc bẫy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com