Chương 4
Sáng sớm hôm sau tại ngôi biệt thự. Cự Giải tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Cô thay đồ xong liền nhanh chóng xuống lầu
"Chị Nhiên Nhiên,anh hai vẫn chưa về sao?"
"Tiểu thư,cậu chủ đã về rồi ạ. Hiện đang trên thư phòng!"
.
"Cốc cốc cốc!" cô phủi phủi bộ đầm, nghiêm nghị đứng trước cửa phòng hắn
" Vào đi!" Vừa nghe hắn trả lời,Cự Giải nhanh nhảu mở cửa bước vào
" Anh hai,anh về khi nào thế?" Nhìn thấy hắn tựa lưng vào ghế. Tuy bộ dạng cùng vẻ mặt không có gì là uể oải nhưng cô biết hắn thật sự rất mệt.
Thiên Yết nhìn thấy cô,cả cơ thể như thả lỏng mà ngửa đầu ra sau ghế,tay nới carvat " Giải nhi! Giúp anh cởi đồ!"
Cự Giải với vai trò là em gái bước về phía hắn. Ngón tay tháo bỏ carvat hắn ra " Nếu em không phải em gái anh,em sẽ không làm việc này!"
Hắn nâng cằm cô lên,nụ cười thú vị hiện rõ trên môi hắn " Nếu em không phải em gái anh,anh đã không bảo em làm!"
" Biến thái!" Cô đưa tay tháo nút áo hắn. Nút thứ hai,rồi thứ ba,cho đến khi tất cả các nút đều được mở ra,hiện rõ thân hình đầy dụ dỗ của hắn. Cự Giải đỏ bừng mặt liền né tránh " Anh...mau đi tắm!"
" Ài!" Hắn lấy hai tay ôm lấy cổ " Nghe như người vợ mẫu mực dặn dò chồng vậy!"
" Anh là anh hai em,anh em không thể có tình cảm với nhau!" Nói rồi cô đứng dậy toan bỏ đi liền bị bàn tay sắt của hắn kéo lại
" Anh hai,mau bỏ em r...
" Em đừng quên hai ta không có tí huyết thống!" Thiên Yết giữ chặt cánh tay cô
Câu nói như sợi dây kéo cô ngược lại quá khứ của bảy năm về trước
" Anh mau buông ra! Chúng ta về mặt hợp pháp vẫn là anh em,chúng ta không thể!" Cự Giải bỗng dưng đỏ bừng mặt mũi,cô vùng vằn kéo tay ra nhưng vô tác dụng
Người đàn ông kia kéo cô áp vào lòng mình,bàn tay kia nâng cằm cô lên " Thiên Yết anh nói không phải là không phải!" Bỗng dưng hắn cúi đầu lại gần cô hơn
" Không!" Cự Giải nghiêng đầu né tránh nhưng lại bị ngón tay hắn giữ chặt lại,bắt buột cô phải đối diện với đôi mắt hắn " Anh mau buông ra!"
" Cô bé,đừng quên tôi là ai?" Chỉ năm chữ cuối cùng đó đã khiến cánh tay đang đấm thùm thụp vào người đàn ông kia liền dừng lại,ánh mắt chợt lóe lên tia sợ hãi. Sao cô có thể quên được,hắn là Thiên Yết,người đàn ông một tay che trời này đâu phải muốn giơ tay đánh là đánh,cô như vậy là quả thật có vai trò rất quan trọng với hắn " Anh là anh của em! Nếu còn tiến thêm bước nữa anh và tôi coi như LOẠN LUÂN!" cô cuối cùng cũng nói được một câu dọa nạt hắn,chỉ còn chờ hắn thả tay khỏi người cô
Không ngờ,người đàn ông kia không những không thả ra mà còn ôm chặt lấy cô,hắn kề môi đến tai cô,nhả ra từng chữ một
...
" Tôi cũng tò mò hai chữ đó như thế nào!" Vừa dứt lời liền xoay người,kéo mạnh cô xuống ghế,lấy hai tay chặn hai bên vai cô,cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia
" Ư!" Tâm trí Cự Giải như nổ to một tiếng,cô không tin được người đàn ông mà cô luôn xem là anh hai này lại có thể cưỡng hôn cô,cướp lấy nụ hôn đầu cô " Ưm..."
Cho đến khi thiếu nữ kia hé môi để lấy chút không khí,đầu lưỡi của người đàn ông kia liền tiến vào,hơi thở của hắn ào ạt tiến vào cô,chiếm lấy hoàn toàn môi cô
" Không!" Khóe mắt cô rưng rưng,cô dùng cánh tay không có chút sức lực kia đẩy hắn ra
Đối với người đàn ông kia,chiếc lưỡi cô mang đến cho hắn một cảm giác ngọt ngào như kẹo đường,chỉ càng khiến hắn thêm ham muốn,cắn mút lưỡi cô, hắn rời khỏi môi cô ,vuốt khuôn mặt đã đỏ lên và đẫm mồ hôi kia .
Cự Giải một lần nữa đẩy mạnh hắn ra,lần này hắn không kéo cô lại,đã vậy còn buông cô ra.Cự Giải bỏ chạy ra khỏi phòng
Về đến phòng,cô ôm lấy mặt khóc nức nở. Suốt thời gian qua,cô sống với người đàn ông đó,người đàn ông luôn ham muốn cô mà cô không hề hay biết. Tại sao lại thành ra như vậy?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com