Cảm giác này...
Trời mưa to, mọi thứ gần như biến mất đi khỏi màn mưa trắng xoá, và thế là tiếng chuông tan học lại vang lên. Mọi người đều cất hết sách vở và ra về. Như thường lệ, nàng ra về cùng tôi trên con đường thân quen thuở nào. Chúng tôi đi chuyện trò vui lắm, chỉ đi bên nhau thôi là đã thấy hạnh phúc đến ngập cổ. Ngày sau đó, tôi lại đứng trước cổng nhà và chờ nàng đi học cùng. Hai đứa tôi lại đi với nhau đến trường rất vui vẻ...
Rồi mọi thứ cứ trôi đi, cái gì thay đổi thì cứ thay đổi, cái gì không thay đổi thì vẫn cứ y chang như cũ. Nàng vẫn đi cùng tôi về nhưng không còn chuyện trò nữa, cái cảm giác lạnh nhạt mà sao khó chịu đến vậy. Tôi hỏi nàng:
- Sao vậy?
- Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi, nhanh còn về nào. - Nàng trả lời.
Không hiểu sao mọi chuyện lại lạ đến vậy. Nàng không thích về sớm, luôn muốn la cà một chút cùng tôi luôn tâm sự với tôi mọi chuyện mà sao gần đây chúng tôi không gần gũi nữa. Hôm sau, tôi đến gần nàng, hỏi:
- Sao vậy Lyli, dạo này chúng ta cứ xa lạ kiểu gì ấy ?
Nàng nói :
- Xa lạ gì, mình chẳng thấy cái gì xảy ra cả. Mọi chuyện vẫn bình thường mà.
- Ừ thì cậu cứ im lặng, không nói câu gì cả, cứ im thin thít mà tản bộ về nên mình cứ thấy sao ấy. Khó chịu chút.
Nàng không đáp lại, đứng dậy rồi đi đâu đó. Tôi không để ý nữa rồi ra chơi với lũ bạn.
Mọi việc cứ diễn ra như thế này rồi một tuần sau, tôi không thấy nàng nữa. Nàng đã biến mất không một lý do, không một câu nào và để rồi ra đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com