Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa lạ

Ngày 6/9
— Thiện Nhân!
Giọng ai nghe quen quá. Tôi quay lại, chưa kịp nhận diện thì đã thấy một bóng người lao đến, ôm chầm lấy mình như tên bắn.
— Mày ơi!
Tôi lùi lại một bước, suýt nữa mất đà té ngửa. Đến khi định thần lại, tôi mới nhận ra đó là Ngọc Linh—con bạn thân chí cốt. Mới có mấy tháng hè mà giọng nó khác hẳn, nữ tính hơn hẳn cái kiểu ồm ồm năm trước.
— Mày!
Linh vùi đầu vào ngực tôi, than thở bằng một giọng đầy ai oán:
— Tao không thích lớp mới chút nào hết! Chán muốn chết, chỉ có lác đác vài đứa lớp cũ!
Tôi gật gù. Ừ, chuyện phân lớp lại năm lớp 9 thì ai cũng biết. Trường sắp xếp theo năng lực, ưu tiên chất lượng ôn thi vào lớp 10, thế nên người mỗi lớp bị tách ra rải rác, chẳng mấy ai còn nguyên cả nhóm bạn cũ. Tôi vào lớp chọn một, Linh rớt xuống lớp chọn ba, vậy là chính thức chia lìa.
Dù sao thì tôi cũng hiểu cảm giác của nó. Lạ lẫm, bơ vơ, không ai thân quen để nói chuyện cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi xoa đầu nó, cố an ủi:
— Khác lớp thì sao? Tao vẫn chỉ thương mỗi mày, không sao hết!
— Hức hức...
Nó cà mặt vào ngực tôi, cử chỉ đáng ra phải cảm động lắm, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng nó đang cố tình sàm sỡ. Tôi đẩy đầu nó ra, chưa kịp phản ứng thì tiếng trống trường đã vang lên.
— Thùng! Thùng! Thùng!
Giờ vào lớp rồi. Tôi và Linh đành luyến tiếc tạm biệt, nhưng không đến mức bi kịch Romeo và Juliet.
....
Xa Lạ
Lớp mới xa lạ thật.
Tôi bước vào mà có cảm giác như lạc giữa một vùng đất không người quen. Những gương mặt lạ lẫm nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản, không ai chào hỏi, cũng không ai chủ động bắt chuyện. Cả lớp yên ắng đến kỳ lạ.
Khác với Linh còn có vài đứa lớp cũ làm chỗ dựa, tôi thì hoàn toàn độc mã. Ngồi vào chỗ, tôi bỗng thấy mình giống như một tân binh vừa bị ném vào chiến trường, không đồng đội, không hậu phương.
Thầy giáo bước vào. Cả lớp vẫn im phăng phắc. Từ đầu đến cuối buổi học, không ai nói chuyện riêng, không ai cười đùa, cũng không ai có vẻ gì là muốn kết bạn. Lớp tôi ngoan một cách đáng sợ, cứ như những đứa trẻ được lập trình sẵn chỉ để học hành. Không biết có phải do mới ngày đầu tiên ai cũng dè chừng hay không, nhưng ít ra, không còn cảnh nhốn nháo như lớp cũ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời xám ngoét, không nắng, không gió, cứ âm u như thể đang cố tình đè nặng bầu không khí trong lòng tôi. Một cơn gió lướt qua làm mấy tán cây rung rinh, lá xanh va vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ.
Tôi thở dài.
Thôi thì, cứ như thế này cũng được.
Chỉ cần chăm chỉ học tập là được, không cần quan tâm những thứ khác.
Hôm nay cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt