Chương 401: Bệnh Viện Anh Lan (15)
Có y tá đi lên hỏi sao bọn họ còn chưa xuống dưới, sau khi giao dịch xong, Ngân Tô không nói thêm gì với họ, dẫn cả nhóm xuống lầu, kể cả người đã chết cũng giao lại cho y tá khu nội trú.
Những người khác còn muốn nói gì đó nhưng y tá liên tục thúc giục, không cho họ cơ hội tiếp tục trò chuyện.
Mọi người đành phải rời đi.
Trong đám đông, dì Lương và Tuân Hướng Tuyết một trái một phải kẹp Ô Bất Kinh ở giữa: "Tờ giấy cậu cầm về sáng nay... Không phải là do bác sĩ Tô đưa cho chứ?"
Tờ giấy mà bác sĩ Tô đưa cho họ lúc nãy là một bản photo bệnh án.
Nhưng cái mà Ô Bất Kinh cầm về rõ ràng là bản gốc.
Ô Bất Kinh: "... À."
"Tối qua cậu ra ngoài, không phải là để tìm manh mối đúng không?" Tuân Hướng Tuyết nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt. Cô ấy bắt đầu hiểu vì sao một người trông có vẻ nhát gan như Ô Bất Kinh lại dám mò mẫm ra ngoài trong đêm.
Hóa ra tối qua sau khi cả nhóm tản ra, cậu ta đã tìm được bác sĩ Tô và ở cùng cô suốt thời gian đó.
Tuân Hướng Tuyết: "Lúc nãy bọn họ giao dịch hai tờ giấy, ngoài quy tắc về bác sĩ ra, chắc chắn còn có gì đó khác nữa, cậu biết là gì không?"
Ô Bất Kinh lắc đầu.
Đại lão không nói cho cậu ta biết mà...
Tuân Hướng Tuyết hơi bất ngờ: "Tưởng hai người là đồng đội chứ..."
"Giá mà được như vậy thì tốt biết mấy." Khuôn mặt Ô Bất Kinh tràn đầy khao khát rồi chợt buồn bã nói tiếp: "Là do tôi không xứng."
Tuân Hướng Tuyết: "???"
Cô ấy nghĩ đến thực lực của Ô Bất Kinh, dường như cũng hiểu ra một chút. Ai mà lại tình nguyện vác theo một cục tạ trong phó bản chứ...
Sau khi quay lại khu nội trú, không biết dì Lương đi tìm ai nhưng dì ấy đã biết được nội dung trên tờ giấy thứ hai mà bọn họ giao dịch lúc trước.
"Ban đầu có 52 đứa trẻ sơ sinh, đến ngày đầu tiên chỉ còn 44, bây giờ chỉ còn lại 40. Số trẻ sơ sinh liên tục giảm. Con quái vật xuất hiện vào ban đêm là loại chuyên bắt cóc trẻ em. Những đứa trẻ biến mất chính là bị đám quái vật này bắt đi."
Ô Bất Kinh: "Nói cách khác, về sau con của họ có thể sẽ bị bắt cóc một cách ngẫu nhiên... số trẻ sơ sinh sẽ ngày càng ít đi."
"Đúng vậy."
Đây tuyệt đối không phải tin tốt lành gì.
Trẻ con có thể bị bắt cóc, nhưng cũng có thể bị cướp đi... Muốn thay đổi mẹ của một đứa trẻ chỉ cần giết chết người mẹ hiện tại là được.
Số lượng trẻ sơ sinh giảm dần theo từng ngày, sớm muộn gì đám người chơi cũng sẽ vì giành trẻ mà đánh nhau.
Mỗi người đều cần phải bảo vệ đứa con của mình...
Nhưng bọn họ lại không thể ở tòa nhà trẻ sơ sinh quá lâu, vậy thì sao trông coi con mình được?
Tuân Hướng Tuyết hít sâu một hơi: "Điều quan trọng nhất là, chúng ta phải làm rõ: rốt cuộc đứa con có hại hay có lợi cho chúng ta. Lỡ như điều kiện để qua ải là... không có con thì sao?"
Lúc ăn trưa, Ngân Tô phát hiện đầu bếp lại nấu đồ ăn chất lượng cao, cô liền lấy ra một chiếc hộp cơm lớn, yêu cầu đầu bếp múc đầy cho mình.
Đầu bếp giận tím mặt nhưng không dám nói gì, bị ép phải múc đầy hộp cho cô.
Ngân Tô không biết những món ăn này có tác dụng gì, nhưng điều đó không ngăn được cô đóng gói mang đi.
Sau bữa trưa hôm nay vẫn phải tắm cho đám quái vật nhỏ, nhờ có kinh nghiệm từ hôm qua nên bọn nhóc hôm nay ngoan ngoãn hơn rất nhiều, vài đứa thậm chí còn tự bò vào bồn tắm.
Đại Lăng không biết đã đi đâu chơi cũng bất ngờ xuất hiện, thể hiện kỹ năng "giặt búp bê gia truyền", gia nhập cùng họ.
Ngân Tô phát hiện bên ngoài cửa còn có hai y tá đang đứng, cả hai đều có vẻ mặt vô cảm, không có ý định bước vào.
"Bé gấu mới của nhóc?"
"Vâng ạ." Đại Lăng điên cuồng gật đầu.
"..."
Rất tốt.
Lát nữa đi kiểm tra phòng sẽ cần dùng đến, khỏi phải bắt... mời nữa.
Ngân Tô rất hài lòng, bắt đầu công việc giặt "trẻ" theo dây chuyền trong ngày hôm nay.
"Mấy nhóc có đói không?" Ngân Tô chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhìn đứa này, ngó đứa kia, còn chia sẻ đồ ăn ngon cô đã đóng gói sẵn trước đó: "Ăn chút không?"
Đám quái vật nhỏ: "..."
Nghe đã biết không phải thứ tốt đẹp gì.
Ngân Tô lấy món thịt heo chiên sốt chua ngọt cô đã đóng gói từ hôm qua, đưa tới trước mặt con quái vật nhỏ gần cô nhất: "Nếm thử đi, món này là ta cố tình mang đến cho mấy đứa đấy."
Quái vật nhỏ: "..."
Xui xẻo quá đi mất! Bao nhiêu chỗ trống rộng rãi như thế, tại sao lại dừng đúng trước mặt nó, tại sao chứ!!
"Muốn ta đút cho à?" Quái vật nhỏ không động đậy, Ngân Tô lập tức hiểu ra: "Là công chúa hoàng tử chứ gì, cần người đút, ta hiểu mà."
Quái vật nhỏ: "..."
Cô hiểu cái gì mà hiểu!!
Ngân Tô cười tít mắt rút ra một cái nĩa, bắt đầu đút cho quái vật nhỏ ăn.
Dù nó có quay đầu kiểu gì, cuối cùng vẫn bị cô giữ cằm đút đầy thịt vào miệng.
"Đừng lo, ai cũng có phần nhé, ta mang nhiều lắm." Ngân Tô còn không quên quay sang nói với mấy con quái vật nhỏ khác: "Bác sĩ Tô không thiên vị ai đâu."
Rõ ràng mấy đứa nhỏ không thích món thịt này, nhưng nếu nhè ra sẽ bị đánh, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nuốt xuống.
Ngân Tô quan sát phản ứng của chúng sau khi ăn. Ngoài việc không thích thì dường như không có phản ứng đặc biệt nào khác.
Có lẽ chưa phát huy tác dụng... Ngân Tô quyết định tiếp tục theo dõi thêm.
Chỉ có những đứa trẻ sơ sinh trong phòng ICU mới được tắm mỗi ngày, Ngân Tô từng hỏi Giang Phù, được biết là mấy đứa trẻ này không khỏe lắm, cần tắm bằng nước thuốc.
Ngân Tô nhìn gương mặt bọn nhỏ, cũng cảm thấy bọn nó đúng là không khỏe thật.
Sau khi tắm xong, Ngân Tô vỗ vỗ mông chúng rồi rời đi, để lại đám nhỏ ở chỗ tắm rửa như cũ, còn không có ý tốt mà bảo với tụi nó rằng hôm nay cô sẽ kiểm tra phòng của chúng trước, bất cứ ai đến muộn đều sẽ được "thưởng" ăn thịt.
Lũ quái vật nhỏ hoàn toàn sụp đổ.
Sao cô ta sao còn chưa chết đi!!
Mấy quái vật nhỏ quay về phòng bệnh rất nhanh, khiến Ngân Tô thất vọng vì không kịp "cho ăn" lần nữa.
Ngân Tô dùng bé gấu mới của Đại Lăng, an toàn kiểm tra những phòng bệnh còn lại.
Đại Lăng thì chỉ hứng thú với hành trình tìm bé gấu. Cô bé không quá để ý đến sự sống chết của chúng, vì vậy cô bé chỉ chu môi một cái rồi thôi, không hề làm loạn.
Ngân Tô đuổi Đại Lăng đi, hỏi y tá nơi mình có thể nghỉ ngơi rồi đi ngủ một giấc.
Tới tối, giờ thăm bệnh bắt đầu.
Bác sĩ Lý không có mặt, mọi công việc đều đổ lên đầu Ngân Tô. Cô ra cửa đón các bà mẹ tới thăm con.
Dẫn họ lên lầu, quy trình giống hệt ban ngày.
"Các bé rất cần tình yêu của mẹ, nên buổi tối các mẹ có thể ở lại một tiếng." Ngân Tô đọc thoại một cách vô cảm: "Hãy nuôi dưỡng tình cảm với bé con của mình, các mẹ là chỗ dựa vững chắc cho bé, mà các bé cũng là áo bông nhỏ giữ ấm cho các mẹ. Chính tình yêu của các bé mới giúp các mẹ bước tiếp xa hơn."
"Bác sĩ Tô, câu này có ý gì vậy?"
Có lẽ vì biết Ngân Tô là người chơi, nên có người dám hỏi thẳng.
Ngân Tô liếc nhìn người hỏi, nói tiếp: "Đừng để các bé đói, những bé bị đói sẽ nhớ và ghét mẹ của mình."
Cô không trả lời câu hỏi của người chơi, nói xong Ngân Tô bắt đầu phát quần áo cách ly, cho họ vào phòng cho con
bú.
Thời gian thăm bệnh tăng lên một tiếng.
Nhưng đây không phải là chuyện tốt đối với người chơi, bởi vì khi ở lâu với bọn nhỏ, không biết từ khi nào trong lòng họ sẽ sinh ra cảm xúc kiểu như bé con đáng yêu quá, phải yêu thương bé con thật nhiều.
Mà hậu quả của việc bị trẻ con mê hoặc thì...
Nhìn những NPC bị gặm nhấm kia là đủ hiểu.
Họ không muốn biến thành khẩu phần ăn của lũ nhóc này đâu.
"Tối nay những lời cô ấy nói nghe có vẻ hữu ích hơn trước." Có người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
"Tình yêu của các bé mới là thứ giúp các mẹ tiến xa hơn... câu này chắc là trọng tâm."
"Cô ấy đang nhắc nhở chúng ta chăng?"
"Cũng có thể lời thoại cô ta được phân là như vậy, cô ta chỉ đang đọc đúng kịch bản mà thôi."
"Dù là đọc theo kịch bản hay đang nhắc nhở, câu nói đó vẫn có ích."
"... Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao tất cả chúng ta đều là mẹ, còn cô ta lại là bác sĩ? Thế có công bằng không?"
Thân phận bác sĩ rõ ràng an toàn hơn làm mẹ rất nhiều, dựa vào đâu mà chỉ có mình cô là bác sĩ?
Không chỉ một người chơi thấy vô lý, rất nhiều người chơi cũng có cùng thắc mắc.
Trong trò chơi, dù thân phận khác nhau thì cũng phải chia đều năm mươi năm mươi. Phó bản kỳ quặc hơn chút thì cũng là mỗi người một vai.
Chưa từng có chuyện nguyên một đám người chơi cùng một vai, còn một người thì độc chiếm một vai riêng biệt.
Công bằng mà trò chơi hứa hẹn đâu rồi!!
"Nhưng nói cô ta là NPC hay tay trong cũng không đúng, nếu thế thì phải cài vào đám đông mới dễ che giấu chứ?"
"Hay là do chúng ta đều ở khu nội trú, còn bên tòa nhà trẻ sơ sinh cũng cần người chơi tham gia cốt truyện..."
"Thật sự quá kỳ lạ."
Lúc này có người kéo chủ đề quay lại đúng hướng: "Thôi đừng bàn về cô ta nữa, giờ quan trọng là đám trẻ con kìa."
"Đúng vậy."
"Nuôi con theo cách bình thường thì thói xấu của trẻ chắc chắn không thể nuông chiều, phải sửa. Nhưng theo cuốn sổ tay kia thì chúng ta chỉ được nuông chiều chúng, bất kể có thói hư tật xấu gì cũng phải chấp nhận, điều này không hợp lẽ thường."
"Cuốn sổ đó chắc không phải là quy tắc, mà giống như một kiểu nhắc nhở, giống như mấy cuốn sách tuyên truyền phát cho phụ nữ mang thai ngoài đời vậy, tuy nội dung không hoàn toàn đúng, nhưng không phải vô ích. Quy tắc giữa mẹ và con, có lẽ là những quy tắc xuất hiện khi người chơi chết, và nó..."
Người chơi đang nói lén liếc nhìn bác sĩ Tô đang phát đồ cách ly: "... Ở chỗ cô ta."
Các quy tắc hiện ra khi người chơi chết đều liên quan tới lũ trẻ.
"Vậy có nên qua hỏi cô ta không?"
"Vô ích thôi. Buổi sáng hôm nay, chỉ sau khi y tá kia xuất hiện, cô ta mới bảo chúng ta có thể thăm con vào buổi tối. Chứng tỏ cô ta cũng phải nghe chỉ thị của NPC rồi mới biết bước tiếp theo phải làm gì. Cô ta có thể biết một vài quy tắc, nhưng sẽ không dễ gì nói cho chúng ta, vì cô ta phải tuân thủ quy tắc của một bác sĩ."
Dì Lương cùng Tuân Hướng Tuyết và Ô Bất Kinh cũng đang nhỏ giọng trao đổi: "Mối quan hệ giữa chúng ta và lũ trẻ có thể sẽ ảnh hưởng tới tình trạng của chúng ta ở khu nội trú."
Ô Bất Kinh thì để ý đến một chuyện khác: "Mấy bé áo bông nhỏ... nói mới nhớ, bọn trẻ là trai hay gái vậy?"
Khi họ quan sát bọn trẻ, mỗi đứa đều được bọc trong chăn trẻ sơ sinh y hệt nhau, hoàn toàn không phân biệt được giới tính.
Hình như bọn họ đều đã bỏ qua vấn đề này.
Không phải không nghĩ tới, chỉ là bọn họ tự nhiên bỏ qua vấn đề này.
Không một người chơi nào từng hỏi đến giới tính của bọn trẻ... mà các manh mối khác cũng không hề nhắc đến.
Cứ như thể trò chơi cố tình khiến người chơi lơ là chuyện giới tính của bọn trẻ.
"Lát nữa vào kiểm tra đi." Dì Lương nói.
Vào ban đêm, khu vực phòng bệnh của trẻ sơ sinh tối hơn ban ngày rất nhiều. Đèn trên trần như đang sắp hết điện, cả mắt cũng có cảm giác như bị phủ một lớp sương mờ.
Sau khi nhận đồ cách ly, dì Lương và Ô Bất Kinh đi thẳng đến phòng ICU để kiểm tra giới tính của mấy quái vật nhỏ.
Tuy hình dạng của chúng kỳ dị, nhưng đặc điểm giới tính thì vẫn rõ ràng.
Dì Lương bế con tới chỗ Ô Bất Kinh: "Là bé gái."
Ô Bất Kinh: "Của cháu cũng vậy."
Dì Lương quay sang nhìn những người còn lại trong phòng bệnh: "Mọi người kiểm tra giới tính của con mình đi."
Mấy người kia ngẩn ra một chút, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, bắt đầu kiểm tra giới tính của đám quái vật nhỏ.
Dư Bách Sơ là người đầu tiên lên tiếng: "Bé gái."
"Bé gái."
"Cũng là bé gái."
"Tôi cũng vậy."
"Bé gái..."
Chỉ còn Giản Kỳ Hoa là không lên tiếng, ngay cả Khưu Cảnh cũng đã trả lời, đứa trẻ nào cũng là con gái.
Vậy thì đứa bé trong tay Giản Kỳ Hoa khả năng cao cũng là con gái.
Dư Bách Sơ nói: "Tôi đi sang các phòng khác hỏi thử."
Khưu Cảnh cũng đi cùng, rõ ràng là định hỏi những người trong đội mình.
Cả hai nhanh chóng quay về: "Toàn là bé gái."
Lũ trẻ trong tay người chơi đều là bé gái, còn của NPC thì không biết, bởi NPC không cho người chơi kiểm tra.
Tuy nhiên, từng có người chơi cướp được trẻ từ tay NPC, đứa trẻ bị cướp cũng là bé gái.
Vậy nên khả năng cao, những đứa trong tay NPC cũng toàn là bé gái.
"Tại sao toàn là bé gái nhỉ..." Ô Bất Kinh lẩm bẩm, nhìn quái vật nhỏ trong vòng tay mình. Nó mở to đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn cậu ta, như thể không hiểu mọi người đang bàn luận gì. Đôi mắt trong veo ấy khiến nó trông có phần ngây thơ.
Ô Bất Kinh vội vàng dời ánh mắt đi.
Tại sao tất cả những đứa trẻ được sinh ra trong bệnh viện đều là bé gái?
"Chẳng lẽ là cái kiểu trọng nam khinh nữ..." Ô Bất Kinh thì thầm.
"Nếu là vậy thì lẽ ra ở đây phải toàn là bé trai mới đúng chứ?" Tuân Hướng Tuyết nói.
Não Ô Bất Kinh bắt đầu vận hành hết công suất: "Nếu phó bản này được hình thành từ nỗi oán hận của những bé gái bị bỏ rơi thì... toàn là bé gái cũng là điều hợp lý, đúng không?"
Một phó bản sinh ra từ sự không cam tâm, nỗi oán hận của những bé gái bị ruồng bỏ.
Vì thế mới có những quy tắc kia.
Người mẹ phải yêu con mình một cách vô điều kiện.
Phải chấp nhận và yêu cả điều tốt lẫn điều xấu của con.
Bé con rất cần tình yêu của mẹ...
Bởi vì chúng chưa từng được yêu thương, nên chúng khát khao tình yêu.
Còn các bà mẹ cũng cần tình yêu của những đứa bé này để tránh khỏi hiểm họa...
Suy đoán này có vẻ đáng tin nhất cho đến hiện tại, nhưng vẫn cần chứng cứ xác thực thêm.
"Bọn trẻ hình như không đói..." Tuân Hướng Tuyết đột nhiên nói: "Sáng nay khi được bế lên là chúng liền tìm sữa, nhưng giờ tôi đã bế lâu vậy rồi mà sao chẳng có phản ứng gì cả?"
Dì Lương liếc nhìn quái vật nhỏ trong lòng mình, lúc nãy mọi người bận kiểm tra giới tính nên chẳng ai để ý đến trạng thái của chúng.
Dì ấy lấy bình sữa nhét vào miệng quái vật nhỏ, nó chép miệng một cái rồi đẩy ra luôn.
Rõ ràng là không chịu uống.
Chúng không đói.
Tại sao?
Rõ ràng sáng nay còn rất đói mà...
Cả buổi chiều trôi qua rồi, sao lại không đói?
Đám quái vật nhỏ trong phòng ICU đều tỏ vẻ không đói bụng, kể cả đứa con bị khâu miệng trong tay Khưu Cảnh – anh ta không gỡ ra, để nguyên cái miệng nó bị khâu – cũng chẳng có biểu hiện đói bụng gì cả.
Hồi nãy Dư Bách Sơ và Khưu Cảnh đã ra ngoài hỏi, lũ trẻ ở các phòng khác vẫn ăn uống bình thường...
"Nghĩa là chỉ có bọn trẻ trong phòng chúng ta là không bình thường?"
"Sao chúng lại không đói chứ?"
"Két..."
Một tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ chỗ Giản Kỳ Hoa, mọi người quay lại nhìn theo phản xạ, chỉ thấy anh ta đang bóp miệng quái vật nhỏ, đổ thứ trong bình vào miệng nó.
Mọi người: "..."
Khoan đã, nuôi con kiểu đó thì sao mà gắn bó tình cảm được hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com