Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 402: Bệnh Viện Anh Lan (16)

Đứa trẻ trong tay Giản Kỳ Hoa bắt đầu nấc cụt, từng tiếng một, giống hệt như vừa ăn no.

Bình sữa trong tay anh ta vẫn còn một nửa, nhưng mặc cho Giản Kỳ Hoa cố gắng thế nào, con quái vật nhỏ cũng không chịu mở miệng thêm nữa.

Mọi người nhìn sang quái vật nhỏ trong tay mình, bắt đầu phân vân xem có nên ép chúng ăn giống vậy hay không.

Việc tạo dựng tình cảm với quái vật chắc chắn không phải dựa vào tình cảm thật, mà là thông qua các hành vi cụ thể –

Ví dụ như cho ăn, ở bên cạnh...

Cho trẻ bú sữa rõ ràng là một trong những cách để tăng tình cảm, nhưng hiện giờ chúng lại không chịu ăn...

"Ép ăn... mấy đứa nhóc này sẽ không tức giận đấy chứ?" Ô Bất Kinh cảm thấy không nên cưỡng ép: "Tuy có thể đánh giá tình cảm bằng hành vi của người chơi, nhưng cảm xúc của chúng... chắc cũng rất quan trọng đúng không?"

Nếu đám quái vật nhỏ này không có thiện cảm với người chơi, dù hành vi có đúng chuẩn thì có lẽ cũng chẳng thể sinh ra chút thiện cảm nào.

Dì Lương nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Chúng ta chưa biết việc tăng thiện cảm với lũ trẻ sẽ có tác dụng gì, hôm nay khoan hẵng ép đã."

Đám quái vật này rõ ràng đều không có vẻ gì là đói...

Dư Bách Sơ bên kia cũng từ bỏ ý định ép ăn, chuyển sang quan sát trước.

Những người khác thì còn do dự, không biết nên học theo Giản Kỳ Hoa hay tạm thời không làm gì cả.

Phòng bệnh 207.

Tuân Hướng Tuyết nhìn bé con trắng trẻo mũm mĩm trong tay mình, tâm trạng khá phức tạp. Đôi khi cô ấy còn nảy sinh suy nghĩ đứa trẻ này thật đáng yêu.

Nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng bị cô ấy đè xuống.

Sau khi đứa trẻ uống hết sữa trong bình, trông nó vui vẻ hẳn ra, ngón tay mềm mại chạm tới chạm lui trên mặt cô ấy.

Trông nó không khác gì trẻ sơ sinh bình thường, thậm chí còn xinh xắn hơn, hai má phúng phính, ai nhìn cũng yêu.

Nhưng chúng nó ăn thịt người! Ăn thịt người đấy!! Nhưng làm gì có đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm nhà ai lại đi ăn thịt người chứ!

Nghĩ đến đây, Tuân Hướng Tuyết phải cố dằn xuống cảm giác thấy "dễ thương" và "yêu thích" cứ trỗi lên trong lòng, cố gắng không để ánh mắt nhìn vào đứa trẻ.

Lúc trước, thời gian chỉ đủ để cho ăn. Nhưng giờ thời gian tăng lên khiến Tuân Hướng Tuyết không biết nên làm gì tiếp theo.

Cô ấy không có kinh nghiệm trông trẻ nên giờ chỉ biết bế nó đi đi lại lại bên cạnh cái nôi.

"Ai nha..."

Đứa trẻ không ngừng nắm tóc và cằm của cô ấy, phát ra tiếng 'ai nha'. Dáng vẻ dễ thương khiến trái tim cô ấy mềm nhũn.

Tuân Hướng Tuyết vô thức đưa một ngón tay ra cho đứa bé nắm lấy, ban đầu cô ấy chỉ lắc nhẹ bàn tay mềm mại đến kinh ngạc kia.

Nhưng đứa trẻ như bị chọc cười, bật cười khúc khích. Nụ cười trong sáng rực rỡ ấy như có sức lan tỏa, lòng cảnh giác của Tuân Hướng Tuyết bỗng chốc lơi lỏng.

"Á——"

Tuân Hướng Tuyết đột ngột bừng tỉnh. Lúc này, cô ấy đang cúi đầu định hôn đứa trẻ trong lòng.

Tiếng hét thảm thiết ấy khiến Tuân Hướng Tuyết giật bắn người, lập tức kéo giãn khoảng cách với đứa trẻ, cô ấy không hiểu vì sao bản thân lại định làm hành động đó.

"Aaa——"

Tiếng hét vẫn tiếp tục vang lên.

Người đàn ông cách Tuân Hướng Tuyết một chiếc nôi đang cố gắng giằng đứa trẻ đang bám chặt trên người mình.

Rõ ràng chỉ là một nhóc quái vật nhỏ xíu, nhưng mặc cho anh ta dùng sức thế nào, cũng không thể kéo nó ra khỏi người.

Sau giây phút kinh hoàng bối rối, người đàn ông hoảng hốt dùng đạo cụ, cuối cùng cũng lôi được đứa bé ra.

Đứa trẻ bị ném văng ra đập mạnh vào tường, vậy mà nó chẳng hề hấn gì.

Còn người đàn ông thì lại ôm ngực, dáng vẻ như không thể thở nổi, dường như toàn bộ sát thương đều bị phản ngược lên cơ thể anh ta.

"Con cái đau một thì mẹ đau mười." Một cái đầu ló từ ngoài cửa vào, nói nhỏ: "Khu vực phòng bệnh không được bạo lực gia đình đâu nhé."

Người đàn ông: "..." Sao không nói sớm!!

Anh ta quay sang nhìn Ngân Tô, kêu lên: "Cứu..."

Còn chưa kịp nói hết, đầu của Ngân Tô đã biến mất sau cánh cửa, giọng nói vọng từ bên ngoài vào: "Tôi chỉ là một bác sĩ, không thể can thiệp chuyện gia đình các anh."

Bên kia, đứa trẻ lăn tròn trên đất vài vòng, tay chân nhanh chóng thò ra khỏi lớp chăn, lập tức bò nhanh như chớp về phía người đàn ông.

Anh ta có đạo cụ trong tay, nhưng với kinh nghiệm vừa rồi, không dám tùy tiện ra tay với đứa nhỏ nữa.

Bởi vì nếu làm nó bị thương người đau chính là bản thân anh ta.

Người đàn ông chỉ có thể cố gắng đẩy đứa bé ra, nhưng nó lại kiên quyết nhào về phía "mẹ".

"Ai nha ai nha ai nha..."

Âm thanh ấy không còn dễ thương nữa, mà trở nên méo mó một cách kỳ dị.

Anh ta căn bản không thể thoát khỏi nó, thậm chí có vài lần còn bị nó nhảy phắt lên người, cắn mất mấy miếng thịt.

Người đàn ông xô đổ một chiếc nôi, nhịn đau ném đứa trẻ ra, loạng choạng bỏ chạy ra cửa, vừa chạy vừa hét toáng lên.

Không được la hét... Bởi vì làm vậy sẽ thu hút y tá, y tá sẽ đuổi anh ta ra ngoài, thế là có thể thoát khỏi việc bị tấn công.

Anh ta vừa lao ra khỏi phòng bệnh thì thấy một y tá xuất hiện ở cuối hành lang.

Người đàn ông lập tức chạy về phía y tá, cô ta sầm mặt quát: "La hét om sòm ở đây như vậy là sao hả, chẳng có dáng vẻ của một người mẹ gì cả."

"Vâng vâng..." Người đàn ông chẳng buồn để tâm lời cô ta: "Tôi không nên hét, mau đưa tôi ra ngoài đi."

Y tá nhìn chằm chằm anh ta, khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái: "Cô không muốn ở bên con mình nữa sao?"

Trái tim đau nhói, vết thương cũng đau rát, cảm giác đau đớn chồng chéo khiến đầu óc người đàn ông bắt đầu trì trệ. Lúc này anh ta chỉ muốn rời khỏi đây, liền thuận miệng đáp: "Không muốn, tôi muốn rời..."

"Đừng nói!!" Một người chơi ở phòng 206 hét lên nhắc nhở, nhưng đã quá muộn.

Nụ cười trên môi y tá ngoác đến tận mang tai, cô ta giơ tay bóp lấy cổ người đàn ông: "Đã là mẹ, sao lại không muốn ở cạnh con mình chứ. Cô không xứng làm mẹ."

'Rắc' một tiếng đầu của người đàn ông bị bẻ gãy ngay tại chỗ.

"!!"

Những người chơi đang thò đầu quan sát ngoài cửa phòng bệnh đồng loạt hít một hơi lạnh.

Họ không biết tại sao người chơi kia lại chọc giận đứa trẻ, khiến nó tấn công anh ta.

Nhưng bây giờ họ đã hiểu: khi thời gian thăm con còn chưa kết thúc, nếu người chơi muốn rời đi... chỉ có con đường chết.

Y tá ném thi thể người đàn ông xuống dưới chân Ngân Tô, những vết thương do đứa trẻ cắn lúc nãy vẫn chậm rãi rỉ máu.

【Bảo vệ con là trách nhiệm của mẹ.】

Ngân Tô liếc qua dòng quy tắc vừa hiện bên cạnh xác chết, lùi lại hai bước, không hài lòng nhìn y tá: "Làm gì thế?"

"Hừ." Y tá dường như không hài lòng với thái độ làm việc của Ngân Tô, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi, còn cảnh cáo những người khác: "Đừng có la hét ầm ĩ làm ồn đến mấy đứa bé."

Mọi người: "..."

Không dám.

Họ cứ tưởng la hét chỉ giống như hôm qua, bị đuổi ra ngoài là cùng, ai ngờ hôm nay lại nâng cấp đến mức này...

Sau khi y tá biến mất, không khí ở hành lang trở nên kỳ quái.

"Nhìn tôi làm gì?" Ngân Tô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của những người đang nhìn mình: "Không lẽ các người cho rằng tôi biết gì đó mà không nói với các người? Wow! Không lẽ các người thật sự nghĩ như vậy sao?!"

Mọi người: "..."

Ngân Tô ra tay trước chiếm thế chủ động, những người khác không biết phải nói gì, cũng không dám thừa nhận mình đúng là nghĩ vậy, đành phải lảng ánh mắt đi.

Không được làm tổn thương bọn trẻ, nên trong thời gian còn lại, những người chơi càng cẩn trọng hơn, quan sát những NPC, học theo họ cách dỗ trẻ.

Trẻ con nếu ăn no uống đủ thì rất dễ dỗ dành, chỉ có những đứa chưa ăn no mới tiếp tục khóc lóc không ngừng.

Trẻ khóc càng dữ, bản thân họ cũng bị ảnh hưởng, trong lòng ngày càng khó chịu, bực bội.

【23:55】

Còn năm phút nữa là hết giờ thăm nom, ngoại trừ người chơi xảy ra chuyện lúc trước thì suốt quãng thời gian này không còn sự cố nào khác.

Ngân Tô đứng trong hành lang, chờ quét người ra khỏi khu.

Quét người xong còn phải đi kiểm tra từng phòng... Ngân Tô bỗng thấy bực bội, một loại cảm xúc không muốn làm việc trào lên.

Cô lặng lẽ nhìn sàn hành lang cũ kỹ, cảm giác khó chịu này đến rất vô lý.

Buổi chiều cô đã nghỉ ngơi, giờ lẽ ra phải đang tỉnh táo, không nên có cảm giác như vậy...

Buổi sáng Ô Bất Kinh còn ném cho cô kỹ năng trị liệu, xác suất bị ô nhiễm cũng không cao.

Vậy thì cảm xúc này đến từ đâu?

A... thật muốn tan ca quá đi.

Ngân Tô liếc nhìn đồng hồ, đè nén cảm xúc bực bội rồi đi về phía phòng 201: "Đã hết thời gian thăm nom, các mẹ hãy lập tức đặt trẻ xuống và rời đi."

Ngân Tô bắt đầu quét người từ phòng 201, lần này không chỉ NPC không muốn rời đi, mà còn có mấy người chơi cũng không nỡ buông đứa trẻ trong tay, mặt mũi toàn vẻ "bé con cần mình" như những bà mẹ hiền.

Ngân Tô mạnh tay giật lấy bọn trẻ, đá họ ra khỏi cửa phòng, lúc ấy họ mới tỉnh táo lại.

Những người chơi hoảng hốt rời khỏi hành lang, tụ lại trong đại sảnh tầng hai thì thầm bàn tán.

"Chị Bách Sơ." Cao Hạo Nguyệt thấy Dư Bách Sơ đến liền dẫn mọi người tiến lại: "Chị không sao chứ?"

"Không sao." Dư Bách Sơ đáp: "Trẻ trong phòng chăm sóc đặc biệt tối nay yên tĩnh một cách kỳ lạ..."

"A..." Cao Hạo Nguyệt nuốt nước bọt, kể với Dư Bách Sơ chuyện vừa rồi: "Có mấy người chơi không chịu buông đứa trẻ, cả Thiên Niệm và Hạ Kỳ cũng thế."

Hai người bị điểm tên khẽ gật đầu: "Cảm giác đó thật kỳ quái... giống như đứa trẻ đột nhiên trở thành tất cả của tôi, tôi yêu nó... yêu hơn bất cứ điều gì khác."

Dư Bách Sơ: "Tôi thỉnh thoảng cũng có ý nghĩ như thế, cảm thấy mấy đứa trẻ đó rất đáng yêu, nhưng vẫn còn kiềm được."

"Nếu tình huống như vậy cứ lặp lại thêm vài lần nữa, liệu chúng ta có thực sự bắt đầu thấy chúng dễ thương không..."

"May mà bác sĩ Tô đuổi chúng ta ra ngoài... Trước giờ cô ấy đều đúng giờ là quét người, nhìn qua thì có vẻ thô bạo, không nương tay. Nhưng giờ nhìn lại, đó là đang cứu chúng ta..."

Nếu là NPC làm việc đó, lúc đuổi người chắc sẽ lề mề chậm chạp, khiến người chơi ở lại với trẻ lâu hơn.

Dư Bách Sơ nhìn về phía đầu hành lang, thấy Ngân Tô đang lôi xác người chơi chết kia đi qua.

Cảnh tượng đó nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người chơi bình thường...

"Tạch... tạch tạch tạch..."

Đèn trần chớp vài cái, rồi tắt ngúm.

Cả hành lang chìm trong bóng tối.

"Sao đèn tắt rồi?"

"Nửa đêm rồi..."

"Chẳng phải trước đó có nói mấy con quái vật sẽ xuất hiện sau nửa đêm sao?"

Bóng tối bất ngờ khiến âm thanh trong đám người chơi lớn hơn chút, lần lượt có ánh sáng bật lên.

Người chơi kỳ cựu làm gì có chuyện không mang theo dụng cụ chiếu sáng!

Ngân Tô bực bội đảo mắt – lại nữa rồi!

"A!"

"Ai hét đó?"

"Không phải tôi..."

"Tôi cũng không hét."

"Vừa rồi ai kêu đó?"

Không ai nhận là tiếng kêu đó của mình, mọi người bắt đầu nhìn quanh 'đồng đội' bên cạnh.

Dưới ánh sáng chập chờn, những gương mặt quen thuộc đều trở nên xa lạ.

"Hình như... hình như thiếu người." Có người lên tiếng.

Tuy có NPC chen vào giữa, nhưng đám người chơi ít nhiều cũng đã quen mặt nhau, nên rất nhanh đã phát hiện ra người bị thiếu.

Một trong số đó là Thiên Niệm người chơi trong đội của Dư Bách Sơ.

Cao Hạo Nguyệt nhớ rõ cô ấy vừa đứng ngay cạnh mình, lúc đèn vụt tắt còn thấy bóng dáng Thiên Niệm.

Vậy mà hoàn toàn không biết cô biến mất lúc nào...

"Anh Khưu, tôi không thấy Ngô Nhân."

"Hình như... Giản Kỳ Hoa cũng không thấy đâu."

"Tống Thiên Áo của phòng bệnh chúng tôi cũng biến mất."

Giản Kỳ Hoa và Tống Thiên Áo vốn không thuộc đội nào, thế nên chẳng ai để ý họ biến mất từ lúc nào.

"Tạch—"

Ánh sáng chợt loé lên, cả hành lang sáng bừng như ban ngày. Bác sĩ Tô giơ đèn đi đến, hỏi: "Tụ tập ở đây làm gì, mau xuống lầu."

"Bác sĩ Tô, có người mất tích rồi."

Ngân Tô cau mày: "Mấy người?"

"Mất bốn người." Khưu Cảnh lên tiếng. "Bác sĩ Tô, chẳng phải cô cần đủ người mới có thể bàn giao với y tá của khu điều trị nội trú sao?"

Lần trước dù là xác chết cô cũng phải mang xuống, ban đầu y tá cũng từng nói rõ phải mang đủ người về...

Thế nên nếu thiếu người, lẽ ra cô không thể dẫn họ đi bàn giao được.

Ngân Tô liếc nhìn Khưu Cảnh, không làm theo logic của anh ta mà chỉ nhếch môi cười, giọng lạnh tanh: "Không sao cả, y tá không chịu bàn giao, thì tôi giết cô ta, đổi người khác chịu bàn giao là được."

Nói rồi cô chiếu đèn về phía cầu thang: "Xuống lầu."

Khưu Cảnh: "..."

Mọi người: "..."

Ngân Tô đuổi như đuổi vịt, ép mọi người xuống lầu.

Cô còn phải đi kiểm tra phòng bệnh nữa...

Haizzz, phiền chết đi được! Giết y tá luôn... xuống đó là giết luôn!!

Ô Bất Kinh đi sau cùng, lấy tay che miệng, nhỏ giọng hỏi: "Tô tiểu thư, cô không sao chứ?"

Ngân Tô chưa kịp trả lời, Ô Bất Kinh đã theo thói quen ném cho cô một kỹ năng trị liệu.

Cảm giác mát lạnh lan từ đầu đến chân khiến Ngân Tô cảm thấy cái ý định muốn giết y tá hình như bớt cấp bách hơn một chút.

Nhưng vẫn muốn giết...

Ngân Tô bình thản nói: "Không sao, chỉ là hơi muốn giết người."

"???" Cái này mà gọi là không sao?!

Ô Bất Kinh hoảng quá, vội vàng tung cả một bộ combo trị liệu vật lý để giúp cô bình tĩnh lại.

Tòa nhà sơ sinh.

Y tá đứng đợi trước cửa, thấy người ra liền bắt đầu đếm.

Khi đếm tới cái xác nằm trên đất, cô âm trầm nhìn về phía Ngân Tô: "Bác sĩ Tô, thiếu bốn bà mẹ."

"Họ muốn ở lại với em bé." Ngân Tô đút tay vào túi, nhìn cô y tá mà bịa chuyện: "Tôi thấy không nỡ chia cách máu mủ tình thâm, nên để họ ở lại."

Y tá gằn giọng, hơi the thé: "Tôi đã nói rồi, phải đưa đủ người về!"

"Ờ." Ngân Tô thản nhiên: "Vậy thì sao? Tôi giết cô luôn là được chứ gì."

"Cô nói gì..."

Y tá còn chưa kịp nói xong, cổ đã bị siết lại. Không rõ Ngân Tô lấy từ đâu ra một con dao mổ, ra tay gọn gàng, cắt một nhát ngay cổ.

Máu tươi bắn ra, y tá ôm cổ rên vài tiếng rồi không cam lòng ngã xuống.

Ngân Tô nhìn máu trên tay, đầu không động nhưng ánh mắt liếc sang y tá bên cạnh: "Chị y tá ơi, chị có muốn dẫn họ trở về không?"

Cô y tá kia dường như vẫn chưa hoàn hồn trước cái chết đột ngột của đồng nghiệp, vừa nghe Ngân Tô hỏi liền giật mình tỉnh lại: "Nhưng có một vài bà mẹ mất tích, tôi..."

Ngân Tô cầm con dao mổ đi về phía cô ta.

Cô y tá lùi về phía sau một bước, nói: "Thiếu vài bà mẹ cũng không sao... Mọi người đi theo tôi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com