Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 403: Bệnh Viện Anh Lan (17)

"Giờ phải làm sao đây..."

Không ai trong số người chơi ngờ rằng Ngân Tô sẽ ra tay thật, mà y tá kia cũng chẳng phản kháng gì.

"Không biết mấy người biến mất đó sẽ gặp phải chuyện gì?"

"Giờ biết làm sao? Về trước cái đã. Mấy người mất tích ấy, chỉ có thể tự cầu phúc thôi, chúng ta cũng đâu thể quay lại cứu họ được."

"..."

Ai cũng đang lo thân mình còn chưa xong, cứu người là điều không thể.

"Về trước rồi tính."

Có y tá dẫn đường, người chơi không dám tự ý bỏ trốn, quyết định quay lại khu nội trú trước, chờ y tá rời đi rồi mới tính kế tiếp.

Cũng có người lặng lẽ lại gần Ô Bất Kinh: "Cậu quen người họ Tô kia à?"

Ô Bất Kinh cảnh giác liếc anh ta một cái, không trả lời.

Người đó vẫn tiếp tục hỏi: "Lai lịch cô ta thế nào? Hai người là đồng đội à?"

Ô Bất Kinh đáp lại: "Anh thấy bọn tôi giống đồng đội không?"

"..."

Người hỏi hơi chần chừ, rõ ràng cũng cảm thấy hai người không giống đồng đội... nhưng biết đâu chỉ là diễn thôi?

Dù sao thì cô ta cũng từng bắt người chơi chuyển điểm tích lũy cho Ô Bất Kinh, chứng tỏ không sợ bị cậu ta cướp mất điểm.

Hoặc là... họ vốn cùng một phe.

Người chơi kia cố dằn nghi ngờ trong lòng: "Vậy là chỉ quen biết thôi?"

"... Ừ."

Người kia hỏi một tràng, Ô Bất Kinh đối phó một cách dè dặt, mãi mới tới được khu nội trú, cậu ta vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi cúi đầu quay về phòng bệnh của mình.

Dì Lương và Tuân Hướng Tuyết đi cùng với Ô Bất Kinh. Hai người không hỏi mối quan hệ của cậu ta với bác sĩ Tô kia, nhưng cũng chẳng tin chỉ đơn giản là quen biết.

"Cậu phải cẩn thận đấy." Tuân Hướng Tuyết nói.

Ô Bất Kinh cảm ơn cô ấy đã nhắc nhở: "Tôi biết mà."

Ôm đùi đại lão thì làm gì có chuyện không nguy hiểm.

"Tối nay cậu còn ra ngoài không?" Tuân Hướng Tuyết nhắc một câu rồi thôi: "Tối nay bọn tôi định lên tầng sáu xem thử."

Ô Bất Kinh vốn định đi tìm Ngân Tô, ở bên cô chắc chắn an toàn hơn...

Nhưng nghĩ đến việc khu nội trú cũng có manh mối, cuối cùng cậu ta vẫn quyết định hành động cùng hai người họ.

Dù sao đại lão tạm thời không đến được chỗ này, mình cũng phải có ích chút chứ!

Ô Bất Kinh bắt đầu chuẩn bị đồ cần dùng cho hành động buổi tối.

Đó là một phương pháp cậu ta tự nghĩ ra, có thể dùng kỹ năng của mình để "nâng cấp" thuốc bình thường. Đưa thuốc cho người khác dùng thì họ cũng chỉ tưởng là vấn đề nằm ở thuốc thôi.

Tuy nhiên, thứ này không thể bảo quản được lâu, nhiều nhất chỉ giữ được vài tiếng, lâu hơn sẽ mất tác dụng.

"Cái này cho hai người." Ô Bất Kinh đưa thuốc đã nâng cấp cho dì Lương và Tuân Hướng Tuyết.

"Thuốc à?" Dì Lương liếc nhìn rồi nói: "Tôi có rồi, cậu giữ lại đi."

"Cái này không giống đâu. Tuy trông giống thuốc bình thường, nhưng hiệu quả khác hẳn, là đạo cụ tôi lấy được trong phó bản."

Đạo cụ lấy được trong phó bản...

Dù là thuốc, nhưng hàng từ phó bản vẫn tốt hơn nhiều so với lấy từ cửa hàng.

Ô Bất Kinh gãi đầu, nói nhỏ: "Tôi không giỏi đánh nhau, chỉ có thể giúp bằng cách này thôi."

Sau mười hai giờ đêm, lũ quái vật chuyên bắt trẻ con bắt đầu xuất hiện. Ngân Tô vừa phải đi kiểm tra phòng bệnh, vừa phải bắt bọn chúng, người quay như chong chóng.

Tin tốt duy nhất là có lẽ vì vừa kết thúc giờ thăm nom nên bọn trẻ đều rất ngoan, không chạy lung tung.

Ngân Tô kiểm tra xong, đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Tan ca rồi!

Người chơi mất tích?

Liên quan gì tới cô chứ, đâu phải cô làm họ mất tích.

Ai có số nấy, đây là thử thách mà họ cần phải trải qua, sao cô có thể tùy tiện can thiệp?

Ngân Tô không về phòng nghỉ mà đi lên lầu.

Tầng bốn.

Giang Phù ôm một chồng hồ sơ, vội vã đi qua hành lang tối mờ, gõ cửa một căn phòng ở cuối hành lang.

Đợi bên trong có tiếng đáp, cô ta mới đẩy cửa bước vào: "Trưởng khoa Tôn."

"Ừ." Trưởng khoa Tôn ngồi sau bàn làm việc khẽ gật đầu: "Kiểm tra xong hết chưa?"

Giang Phù đặt hồ sơ xuống bên cạnh anh ta: "Xong rồi ạ, có một đứa nhỏ trông có vẻ không ổn lắm, cần xử lý luôn không ạ?"

Trưởng khoa Tôn lật vài trang hồ sơ Giang Phù đưa, một lúc sau mới nói: "Quan sát thêm đã."

"Vâng."

Hai người nói thêm vài câu rồi anh ta đuổi Giang Phù rời đi.

Giang Phù ra khỏi phòng, đang chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt đang dán sát vào cửa kính.

Giang Phù bị dọa giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, chăm chú nhìn gương mặt ngoài cửa kính.

Dưới ánh sáng lờ mờ, càng nhìn cô ta càng thấy khuôn mặt kia quen quen. Đến khi nhận ra người đó là ai, sắc mặt cô ta hơi thay đổi.

"Cạch-"

Giang Phù nghe thấy tiếng cửa sổ mở liền lao tới muốn đóng lại theo phản xạ.

Nhưng đã không kịp.

Cửa sổ bị đẩy ra, một bóng đen từ bên ngoài nhảy vào, theo sau là những vật thể kỳ lạ màu đen, uốn éo như loài bò sát.

Chúng bò lổm ngổm trên sàn, cuối cùng chui tọt vào cái bóng sau lưng người kia, biến mất không còn dấu vết.

Người mới đến vừa mở miệng đã trách móc: "Cô dám lừa tôi, tôi đã tin tưởng cô như thế, vậy mà cô lại lừa tôi, thật là khiến người ta thất vọng."

Khóe miệng Giang Phù giật giật: "... Bác sĩ Tô, sao cô lại ở đây?"

Ngân Tô tiện tay đóng cửa: "Nếu tôi không đến đây, làm sao tôi biết được cô đang lừa tôi."

Bị đối phương nhìn chằm chằm, Giang Phù đáp lại theo phản xạ: "Tôi cũng mới được phép lên đây hôm nay thôi..."

Khoan đã, tại sao cô ta lại phải giải thích?

Người không nên xuất hiện ở đây là cô mới đúng!

"Bác sĩ Tô, sao cô lại..."

"Giang Phù, cô đang nói chuyện với ai vậy?"

Ngân Tô phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Giang Phù vào bóng tối, đồng thời bịt miệng cô ta.

Một cánh cửa bật mở, trưởng khoa Tôn bước ra, nhìn trái nhìn phải.

"Giang Phù?"

Trưởng khoa Tôn nhíu mày, rõ ràng vừa nghe thấy tiếng cô ta...

"Giang Phù?"

Tiếng gọi của trưởng khoa Tôn vang vọng trong hành lang nhưng không có ai đáp lại.

Ánh mắt anh ta đảo qua hành lang rồi dừng lại ở một chỗ, anh ta lập tức đi về hướng đó.

Trưởng khoa Tôn sắp tiến gần tới chỗ Ngân Tô cùng Giang Phù đang ẩn nấp, chỉ cần anh ta quay đầu nhìn....

"Keng!"

Trưởng khoa Tôn lập tức quay ngoắt lại, rồi tiếng bước chân dần xa.

Ngân Tô kéo Giang Phù rời khỏi chỗ nấp, đi ngược lại hướng anh ta, đến khi chắc chắn an toàn mới buông tay.

Giang Phù lập tức định bỏ chạy, nhưng bị Ngân Tô nắm cổ áo kéo lại.

"Chạy gì thế? Đồng nghiệp thân mến của tôi, cô không muốn cùng tôi tận hưởng thế giới của hai người à?"

"!"

Ai thèm tận hưởng với cô chứ!!

"Trưởng khoa Tôn, tôi ở đây! Trưởng khoa Tôn! Trưởng khoa Tôn...." Giang Phù lớn tiếng gọi, muốn kéo trưởng khoa Tôn tới để đối phó với Ngân Tô.

Ngân Tô vẫn túm cổ áo cô ta nhưng lại không ngăn cản việc cô ta kêu la.

Gọi một hồi không thấy Ngân Tô phản ứng gì, mà trưởng khoa Tôn cũng chẳng xuất hiện, giọng Giang Phù dần yếu đi.

"Không gọi nữa à?" Ngân Tô tiếp tục xúi: "Gọi tiếp đi, gọi trưởng khoa Tôn lại đây, đúng lúc tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh ta."

Giang Phù: "...."

Giang Phù biết gọi cũng vô ích, lúc này đành im lặng, vừa quan sát xung quanh vừa hỏi: "... Cô muốn gì?"

"Dẫn tôi đi tham quan nơi này. Nếu cô chịu làm vậy, chuyện cô lừa tôi, tôi sẽ không tính toán nữa."

Giang Phù: "..."

Đã nói là tôi không lừa cô mà!!

Trong lòng cô ta gần như phát điên, nhưng biết có giải thích Ngân Tô cũng không nghe, cứ một mực khẳng định cô ta đã lừa mình.

Lừa cái ông nội cô ấy!!

Giang Phù nhịn cơn bực trong lòng, nghiến răng nói: "Được... tôi dẫn cô đi."

Cô ta chỉ vào cổ mình, ý bảo bị túm như vậy thì không đi nổi.

Ngân Tô nghĩ một chút rồi buông tay.

Vừa buông tay xong, Giang Phù liền đẩy đống đồ đạc ai đó vứt bên cạnh về phía Ngân Tô rồi quay đầu bỏ chạy.

Không nghe thấy tiếng đuổi theo phía sau, cô ta càng thêm hy vọng thoát được, lập tức tăng tốc lao về phía trước.

"Bịch!"

Giang Phù ngã sõng soài xuống đất, đầu óc choáng váng, nhất thời không đứng dậy nổi.

Rõ ràng phía trước là hành lang, từ khi nào lại biến thành tường thế này?

"Bác sĩ Giang."

Giang Phù hoảng hốt ngẩng đầu, một gương mặt ngược sáng bất ngờ hiện ra trong tầm mắt cô ta.

Ngân Tô cúi người nhìn cô ta, nở nụ cười dịu dàng: "Đừng chọc giận tôi. Bây giờ tôi đang rất muốn giết người... hơi khó kiềm chế bản thân."

Nói đến đoạn sau, cô như đang khổ sở suy nghĩ nên giết thế nào thì tốt, tay khẽ quơ trong không khí như đang tính toán.

Giang Phù: "!!!"

Một lớp mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Giang Phù, đến khi bị Ngân Tô kéo dậy, cô ta mới hoàn hồn.

Tầng bốn có bố cục tương tự các tầng dưới, cũng là dãy phòng bệnh, chỉ khác là cửa các phòng không có cửa kính quan sát.

Ngoài ra còn có văn phòng của trưởng khoa Tôn và một phòng phẫu thuật.

Phòng phẫu thuật chỉ mình trưởng khoa Tôn vào được, Giang Phù không có quyền tiếp cận.

Ngân Tô loay hoay với cánh cửa phòng phẫu thuật một lúc nhưng không mở được, cô bèn quay lại hỏi: "Bên trong là gì?"

"Tôi không biết... thật sự là hôm nay tôi mới được lên đây, chưa từng vào trong."

"Chỉ trưởng khoa Tôn mới mở được?"

Giang Phù gật đầu.

Ngân Tô nhìn chằm chằm cô ta.

"Thật đấy, tôi không lừa cô."

Một lát sau, Ngân Tô gật đầu: "Được rồi, đi xem chỗ khác trước. Cánh cửa này thì chắc cô mở được nhỉ?"

"Tôi..."

Ngân Tô liếc sang với ánh mắt sắc lạnh, Giang Phù đành cúi đầu, móc trong túi áo blouse ra một chùm chìa khóa, chọn đúng cái rồi mở cánh cửa cô chỉ.

Bên trong tối đen như mực.

Khí lạnh âm u không ngừng tràn ra, đứng ngay cửa cũng cảm nhận rõ cái rét buốt đến tê dại tứ chi.

Ngân Tô đưa tay lần mò bên cửa định bật đèn.

Nhưng chưa chạm vào được công tắc, đã chạm vào một bàn tay... chính xác là một bàn tay đột ngột chạm vào tay cô.

Ngân Tô hơi nhướng mày, lập tức dùng tay nắm lấy.

Chủ nhân của bàn tay đó rõ ràng không ngờ Ngân Tô chẳng những không bị dọa, mà còn dám túm lại, liền giãy dụa dữ dội.

Nhưng đã rơi vào tay Ngân Tô, sao có thể thoát được.

Cô bước vào căn phòng tối tăm.

Giang Phù thấy Ngân Tô đột ngột tiến vào phòng, lùi lại hai bước, nhưng ngay sau đó cô ta lại tiến lên, định đóng cửa lại.

Cô ta vừa chạm vào tay nắm cửa, chưa kịp dùng sức, một bàn tay lạnh buốt đầy máu đột ngột đặt lên mu bàn tay cô ta, siết chặt lại.

Trong bóng tối, Ngân Tô từ từ thò đầu ra: "Bác sĩ Giang, sao cô cứ không chịu ngoan ngoãn thế nhỉ?"

"Tôi... Á!"

Giang Phù không phòng bị, lập tức bị kéo vào trong phòng, cửa phòng đóng sầm lại sau lưng cô ta.

Giang Phù nghe thấy tiếng xương khớp răng rắc, ngay sau đó là cơn đau dữ dội.

Giọng Ngân Tô vang lên bên cạnh cô ta: "Cô có biết tại sao bác sĩ Lý tự nhiên không đến làm việc nữa không?"

"..."

Giang Phù cảm thấy vai mình nặng trĩu, cảm nhận được Ngân Tô đang ở sau lưng, hơi thở quái dị giống như con rắn độc đang quấn lấy: "Vì tôi đã giết anh ta."

Giết... giết sao?

Mắt Giang Phù co lại, cô ta hít một hơi: "Cô... tại sao lại giết bác sĩ Lý?"

"Tại sao? Giết người còn cần lý do sao, đương nhiên là muốn giết thì giết thôi."

"... Cô rốt cuộc là cái quái gì vậy?"

"Tôi là ai không quan trọng... quan trọng là các người đang làm gì ở bệnh viện này."

"Tôi... tôi không biết gì cả, tôi chỉ làm theo sự sắp xếp của trưởng khoa Tôn, anh ta bảo làm gì thì tôi làm đó, những chuyện khác tôi không biết."

Ngân Tô lấy điện thoại ra bật đèn pin.

Ánh sáng từ đèn pin không bị ảnh hưởng, nguồn sáng lan tỏa, Giang Phù nhìn rõ tình hình trong phòng.

Một đứa trẻ sơ sinh giống như quái vật đang nằm trong vũng máu.

Ngân Tô dùng ống thép gẩy cái thứ trong vũng máu, hỏi Giang Phù: "Các người đang làm cái quái gì? Tại sao chúng lại biến thành thế này?"

Giang Phù suýt nữa bị thứ đó đụng vào mặt, mùi máu tanh hòa lẫn một mùi hôi kỳ lạ.

"Là... là thí nghiệm."

"Thí nghiệm? Kể nghe coi."

"..."

Giang Phù nói rằng cô ta đã ở đây một thời gian rồi, nhưng thật ra hôm nay mới được trưởng khoa Tôn... cũng là bác sĩ Tôn dẫn lên tầng bốn.

Tầng bốn này có một vài đứa trẻ sơ sinh, bác sĩ Tôn đang dùng chúng để làm thí nghiệm.

Giang Phù không thể nói rõ về tình hình cụ thể của thí nghiệm, cô ta chỉ biết đó là một thí nghiệm chuyển hóa.

Những đứa trẻ sơ sinh ở tầng bốn, rất nhiều đứa giống như đứa trong phòng này, nhưng bác sĩ Tôn nói đây là những sản phẩm thất bại.

Ngân Tô tò mò: "Vậy sản phẩm thành công thì sao? Có phải là giống như mấy đứa trong phòng ICU không?"

Giang Phù lắc đầu: "Tôi... tôi chưa từng thấy, tất cả những đứa ở tầng bốn đều như thế này, tất cả bọn chúng đều như vậy."

"Những đứa trẻ này, là những đứa mất tích dưới tầng kia sao?"

Giang Phù: "Tôi không... không biết. Hôm nay tôi mới lên đây mà..."

Làm sao cô ta biết những đứa trẻ này đến từ đâu!!

Có giỏi thì bắt trưởng khoa Tôn đi!

Sao lại bắt tôi chứ!!

Giang Phù trong lòng đầy oán hận.

Ngân Tô như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Giang Phù, liền đổ hết trách nhiệm lên cô ta: "Tôi cũng muốn bắt anh ta, nhưng mà chẳng phải lúc nãy cô không giúp được gì sao."

Giang Phù: "..."

Trách cô ta chưa ra sức gọi?!

Ngân Tô tiếp tục hỏi: "Trưởng khoa Tôn là người có chức vụ cao nhất ở bệnh viện Anh Lan phải không?"

"Ở khu bệnh viện cũ, tôi chưa từng thấy ai có chức vụ cao hơn trưởng khoa Tôn..." Giang Phù đáp.

"Còn khoa phụ sản thì sao?"

"Ở đó có bác sĩ, nhưng cũng là trưởng khoa Tôn quản lý."

Ngân Tô hừ một tiếng, khen ngợi: "Trưởng khoa Tôn giỏi ghê."

Giang Phù: "..."

Ngân Tô dẫn Giang Phù đi kiểm tra từng phòng, loại bỏ hết những đứa trẻ sơ sinh đã bị biến dị.

Dọc theo hành lang, Ngân Tô phát hiện ra rằng phần lớn những đứa trẻ bị biến dị đều là con gái, nhưng cũng có một ít... là lưỡng tính.

Tầng dưới toàn là con gái, giống như bản sao được nhân bản vậy.

Thế mà tầng trên lại có cả đứa lưỡng tính.

Nhưng dù vậy, Ngân Tô vẫn không tìm thấy một đứa con trai nào...

"Bệnh viện các cô là ghét con trai à?"

Giang Phù: "Sao có thể chứ..."

"Vậy sao toàn thấy con gái sinh ra? Còn những đứa... lưỡng tính nữa? Cái chuyển hóa mà cô nói, không phải là chuyển những đứa con gái thành con trai đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com