Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 404: Bệnh Viện Anh Lan (18)

"Tôi... tôi không biết, tôi thật sự không biết."

Giang Phù không thể trả lời câu hỏi này.

Ngân Tô gọi Đại Lăng lại rồi bảo cô bé đi tìm trưởng khoa Tôn, tốt nhất là có thể dẫn anh ta về đây.

Đại Lăng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ này, ôm bé gấu hớn hở chạy đi.

Ngân Tô ra khỏi phòng bệnh, Giang Phù co rúm ở bên cạnh: "Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, tôi có thể đi chưa?"

Đợi cô ta được rời đi là cô ta sẽ tìm trưởng khoa Tôn, bảo anh ta xử lý cô!

Cô đã giết không biết bao nhiêu vật thí nghiệm, trưởng khoa Tôn chắc chắn sẽ giết cô... nhất định sẽ giết cô, giết cô.

Giang Phù trong lòng nảy sinh ác ý, tưởng tượng cảnh trưởng khoa Tôn giết cô, khuôn mặt không kìm được mà lộ ra một chút kích động.

Cô ta không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Ngân Tô đang nhìn mình.

Một lúc sau, Ngân Tô đưa tay nắm lấy cổ tay Giang Phù, giọng nói nhẹ nhàng: "Màn đêm đẹp thế này, chúng ta đi dạo thêm một chút nhé? Không gian như thế này rất phù hợp để hẹn hò, bác sĩ Giang, cô thấy đúng không?"

Bác sĩ Giang: "..."

Đúng cái đầu cô!!!

Giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời xa người đồng nghiệp đáng sợ này, đi tìm trưởng khoa Tôn để tố cáo, ai lại muốn dạo bệnh viện với cô! Đầu óc cô có vấn đề hả?!

Ngân Tô mặc kệ ý muốn của Giang Phù, kéo cô ta ra ngoài.

"Oe oe oe..."

"Oe oe oe oe oe..."

Tiếng khóc yếu ớt của những đứa trẻ sơ sinh không biết phát ra từ đâu, tiếng khóc ấy nhẹ nhàng vang lên, lên xuống không ngừng, vang vọng trong hành lang, khiến người ta nổi da gà.

Lúc đầu Ngân Tô không để ý, nhưng tiếng khóc liên tục không ngừng và dường như càng lúc càng gần, như thể ở ngay bên tai cô.

Ngân Tô đành lên tiếng: "Bác sĩ Giang, cô có nghe thấy tiếng gì không?"

Giang Phù: "Đâu... đâu có gì đâu."

Ngân Tô nhìn chằm chằm vào Giang Phù: "Thật sao?"

Ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến Giang Phù cảm thấy không thoải mái, cô ta cảm thấy sợ hãi, cảnh giác hỏi: "Tôi... tôi nên nghe thấy gì?"

"Oe oe oe..."

Tiếng khóc càng lúc càng gần.

Tiếng khóc này khiến Ngân Tô cảm thấy khó chịu, lại muốn giết người rồi...

Cảm giác như chỉ có máu tươi và sự giết chóc mới có thể làm cô bình tĩnh lại, trong lòng cô còn có một giọng nói thúc giục cô đi giết người.

Ngân Tô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng tuy cảm thấy bực bội nhưng trên mặt lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Giang Phù liếc nhìn cô, cẩn thận lên tiếng: "Bác sĩ Tô, cô... cô có phải đang bị ảo thính không?"

Câu nói của Giang Phù bỗng khiến Ngân Tô nhớ lại tờ khai khi cô nhậm chức, có một câu hỏi là:

【Bạn có nghe thấy những âm thanh không tồn tại không? Thỉnh thoảng or thường xuyên or chưa từng】

Cô đã chọn "chưa từng".

Ngân Tô liếc Giang Phù một cái: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

Trong mắt Giang Phù lóe lên một tia bất mãn, nhưng cô ta lại không dám đối đầu trực diện với Ngân Tô, chỉ đành cúi đầu im lặng.

"Oe oe oe oe oe..."

Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng rõ ràng.

Ngân Tô phớt lờ tiếng khóc khó chịu đó, tiếp tục suy nghĩ về tờ khai lúc đầu.

Trong đó có một câu hỏi:

【Bạn có xu hướng bạo lực không? Có or không】

Cô đã chọn "không".

Âm thanh chưa từng nghe thấy, giờ lại nghe thấy.

Không có xu hướng bạo lực, giờ có vẻ như lại có... hiện giờ cô rất muốn giết thứ gì đó để bình tĩnh lại.

Kỹ năng của Ô Bất Kinh có hiệu quả nhất định, nhưng không thể hoàn toàn kiềm chế.

Vậy tờ khai đó thực ra là muốn các bác sĩ mới phát điên sao?

"Két——"

Kim loại ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng gió từ phía sau Ngân Tô vang lên, cô vội vàng nghiêng người sang một bên, một bóng đen lao qua.

Bóng đen vồ hụt, nhanh chóng quay đầu nhìn Ngân Tô, vung cây gậy kim loại trong tay lao về phía cô: "Bé yêu ghét cô, giết cô, giết cô..."

Có vẻ cậu ta đã không còn ý thức của bản thân, miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Keng!"

Cây gậy kim loại đánh vào ống thép, phát ra tiếng va chạm sắc bén, lửa bắn ra, trong ánh sáng lấp lánh của ánh lửa, Ngân Tô nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen.

Là một người chơi.

Một người chơi ở phòng ICU, hình như tên là... Ngũ Nhân.

Ngũ Nhân ánh mắt vô hồn, mặt mày dữ tợn, lao đến và hét: "Chết đi! Đi chết đi! Cô đi chết đi! Cô chết thì bé yêu mới vui!"

Cây gậy kim loại to như cánh tay đập xuống với lực rất mạnh, mang theo tiếng gió vù vù.

"Coong!"   

"Két——"

Cây gậy kim loại bị chặn lại bởi ống thép, Ngũ Nhân vội vàng rút lại.

Ngân Tô giảm lực, ống thép bị rút ra, cây gậy kim loại nặng nề rơi xuống đất, làm nứt sàn, tạo ra những vết nứt giống như mạng nhện.

Ngũ Nhân cầm cây gậy kim loại quét vào chân Ngân Tô, cô liền vươn tay nắm lấy lọn tóc rủ từ trần nhà xuống, nhún chân nhảy lên không trung rồi đáp xuống phía sau Ngũ Nhân.

Giang Phù nhìn hai người đang đánh nhau trên hành lang, ánh mắt cô ta dõi theo Ngân Tô di chuyển nhẹ nhàng, cuối cùng chọn cách bám sát tường để rút lui.

Nếu bây giờ không chạy thì còn đợi gì nữa?

Đi tìm trưởng khoa Tôn!

Đúng rồi! Tìm trưởng khoa Tôn...

Giang Phù nghĩ rất đẹp, nhưng còn chưa đi được bao xa, mắt cá chân bỗng lạnh buốt, cả người bị một lực mạnh kéo ngược trở lại, treo ngược lên trần nhà.

Cảm giác bị trói từ chân lan dần lên bụng.

Giang Phù vùng vẫy, cơ thể cố gắng với lên chạm vào thứ gì đó đang quấn quanh chân mình, nhưng chỉ sờ thấy một thứ trơn mềm như vô số sợi tơ... Cảm giác chạm vào nó kỳ quái đến khó tả.

Rõ ràng là dạng sợi tơ, vậy mà lại có độ mịn như da người.

Giang Phù gắng gượng được một lúc rồi cũng chịu không nổi, cơ thể rũ xuống, đung đưa lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc đó, một cú đánh mạnh từ bên cạnh quét tới, giáng thẳng vào đầu cô ta.

Ngân Tô đỡ lấy Giang Phù bị đánh bay tới, rồi mạnh tay đẩy cô ta về phía Ngũ Nhân.

Ngũ Nhân giơ tay lên, lại một cú đánh nữa, Giang Phù lúc này còn có chút ý thức, nhưng cú đánh ấy khiến cô ta ngất lịm ngay lập tức, cơ thể lắc lư giữa không trung, không ngừng bị đánh và bị đẩy.

Quái tóc đang bò trên trần nhà: "..."

May là người bị treo không phải nó.

"Bịch!"

"Ầm——"

Ngũ Nhân bị đập văng vào tường, va mạnh đến mức đục thủng cả mảng tường, những viên gạch vỡ đè lên người cậu ta, bụi đất lẫn máu phủ kín khiến cậu ta trông như Grey.

Ngũ Nhân mò mẫm tìm cây gậy kim loại rơi xuống bên cạnh.

Vừa mới chạm vào, còn chưa kịp nắm lấy thì cây gậy đã bị rút đi mất.

Mắt cậu ta đầy máu và bụi, lúc này không thể mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng động và cố gắng chộp lấy cây gậy kim loại đã bị rút đi.

Cậu ta nắm được một vật, nhưng không phải là vũ khí quen thuộc, mà là một cây gậy kim loại mảnh hơn rất nhiều... Lạnh lẽo, sắc bén, chỉ vừa cầm lên tay đã bị cắt rách, máu nhỏ từng giọt rơi xuống lớp bụi phía dưới.

"Giết cô giết cô..."

Dường như Ngũ Nhân không cảm thấy đau ở tay, cậu ta nắm chặt ống thép và kéo về phía mình, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu đó.

【Nuốt chửng 'XXX' thành công】

【Bạn không nhận được bất kỳ kỹ năng nào】

'XXX' là gì Ngân Tô không biết, cô nghi ngờ đó là một loại năng lượng như linh hồn, hoặc là một cái tên, vì tên có rất nhiều dạng nên người ta dùng luôn 'XXX' để thay thế.

Ngân Tô đi xem Giang Phù, cô ta đã bị đánh mấy gậy, đầu chảy máu, lại còn bị quái vật tóc trên trần nhà hút lâu như vậy, cô ta chết rồi.

Lại tiễn một đồng nghiệp về trời.

Tốt lắm!

Tiếp tục cố gắng, sớm muộn cũng tiễn tất cả đồng nghiệp về trời hết!

Ngân Tô, người luôn tiết kiệm, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, ném xác vào trong cung điện. Quái vật tóc trên trần nhà chậm một bước, không vui lắc lắc lọn tóc rồi rút lên trần, quấn quanh Giang Phù như con nhện nhả tơ, rõ ràng không có ý định chia sẻ Giang Phù với Ngân Tô.

Ngân Tô nhìn quái vật tóc trên trần nhà mà đau đầu: "Không biết em gái của mi đã bắt được trưởng khoa Tôn chưa."

Quái vật tóc hừ một tiếng, bắt đầu nói xấu: "Nó ngốc cỡ đó."

"Vậy mi đi đi."

"..."

Quái vật cưng bám mẹ lật mặt ngay lập tức: "Thực ra nó cũng khá thông minh, tôi tin nó sẽ làm được."

Không còn bạn chơi, Ngân Tô ngồi xuống bắt đầu lau sạch ống thép.

Vừa rồi tình trạng của Ngũ Nhân có vẻ đã bị kiểm soát, đứa trẻ sơ sinh có thể kiểm soát mẹ của mình... hay nói đúng hơn, suy nghĩ của đứa trẻ sơ sinh có thể ảnh hưởng đến mẹ.

Ban đầu chỉ là những cảm xúc đơn giản như yêu thích, thấy con trẻ đáng yêu, không nỡ xa rời...

Nhưng theo thời gian, mẹ sẽ dần mất đi bản thân và trở thành con rối của đứa trẻ.

Những đứa trẻ sơ sinh này biết chạy, nhưng sức chiến đấu của chúng rất yếu, vì vậy mẹ sẽ trở thành vũ khí của chúng. Khi chúng thành công làm cho mẹ trở thành con rối của mình, chúng sẽ có sức chiến đấu.

Bây giờ, cần phải tìm hiểu tại sao bệnh viện lại toàn là bé gái, liệu thí nghiệm của trưởng khoa Tôn có phải là chuyển đổi các bé gái thành bé trai hay không.

Ngân Tô đợi một lúc nhưng Đại Lăng không quay lại, có lẽ là không bắt được trưởng khoa Tôn.

Không đợi được Đại Lăng, Ngân Tô liền trở về ngủ.

Lúc này Đại Lăng đang ở một xó nào đó chơi đùa với một con ma nhỏ, cô bé hắt hơi một cái, rồi xoa mũi, lẩm bẩm: "Hình như mình quên mất cái gì... nhưng bé gấu này dễ thương quá, mình sẽ ôm về cho chị xem! Hehehe!!"

Ma nhỏ: "..."

Ngày hôm sau.

Ngân Tô vừa đến văn phòng đã thấy có y tá đứng ở cửa: "Bác sĩ Tô, cô có thấy bác sĩ Giang đâu không?"

"Bác sĩ Giang à..." Ngân Tô bình tĩnh lắc đầu: "Không thấy, có chuyện gì không?"

"Trưởng khoa Tôn đang tìm cô ấy khắp nơi." Y tá nhíu mày than vãn: "Cô ấy chạy đi đâu rồi..."

Ngân Tô nhún vai, tỏ ý mình không biết gì, cũng không nói nhiều, nói nhiều dễ sai, im lặng là vàng.

Y tá đi qua đi lại mấy vòng, bỗng nhìn sang Ngân Tô nói: "Bác sĩ Tô, nếu bác sĩ Giang đến trưa mà vẫn chưa quay lại thì cô cứ đi tìm trưởng khoa Tôn. Dù gì bác sĩ Lý, người hướng dẫn cô cũng không có mặt, để trưởng khoa Tôn hướng dẫn cô cũng được."

Ngân Tô cảm thấy y tá này là một thiên tài.

Y tá cũng cảm thấy mình là một thiên tài.

Hai người nhanh chóng hợp tác và quyết định hành trình.

Trưởng khoa Tôn?

Ý kiến của trưởng khoa Tôn không quan trọng.

Có lẽ Ngân Tô đã giúp y tá giải quyết một vấn đề khó, trước khi rời đi, y tá còn đặc biệt nói với Ngân Tô: "À đúng rồi bác sĩ Tô, hôm nay giờ thăm bệnh đã thay đổi, sáng 9 giờ, chiều 3 giờ, tối vẫn là 11 giờ, đừng quên đấy."

Ngân Tô hỏi qua: "Tại sao lại thành ba lần rồi?"

"Bọn trẻ cần mẹ mà." Y tá vẻ mặt thản nhiên nói: "Để bọn trẻ và mẹ dành nhiều thời gian bên nhau, tăng cường tình cảm."

"..."

Dựa theo tình hình hiện tại, tình cảm này không cần tăng cường cũng được.

Thời gian thăm bệnh và giờ kiểm tra phòng không trùng nhau, không ảnh hưởng đến công việc của Ngân Tô, cô gật đầu tỏ ý mình đã biết.

"Chị ơi chị ơi."

Y tá vừa đi, Đại Lăng đã từ trong góc chạy ra, tay xách một đứa bé bụ bẫm, khi cô bé chạy, đứa trẻ như một con diều bay theo phía sau.

"..."

Ngân Tô đưa tay che trán, không muốn đối mặt.

Quả nhiên vẫn phải sắp xếp cho cô một đứa trẻ à?!

Nhưng đứa bé này giấu ở đâu vậy?

Sao mình không tìm thấy...

Hay là đến lúc mới xuất hiện?

"Chị ơi, nhìn này." Đại Lăng chạy đến trước mặt Ngân Tô, giơ đứa bé lên khoe: "Nó ngoan lắm!"

Đứa bé bị Đại Lăng giơ lên, khuôn mặt không còn luyến tiếc cuộc sống, nghe cô bé nói xong liền trợn mắt trắng rồi mở miệng bắt đầu chửi bậy.

Ngân Tô: "!!!"

Đại Lăng: "!!!"

Quái vật tóc nhô ra một lọn, làm dấu hỏi chấm.

Đại Lăng vội vàng che miệng đứa bé lại: "Chị ơi, không phải nó chửi chị đâu."

"Mmm..." Đứa bé cắn tay Đại Lăng, hét lên với giọng trẻ con: "Tôi chửi cô ta đấy!!"

Đại Lăng xách đứa bé đập vào tường.

Đứa bé lập tức im bặt, nhưng đôi mắt không cam tâm, rõ ràng còn đang tức giận.

Ngân Tô bảo Đại Lăng vào phòng trước.

Đứa bé mà Đại Lăng mang về rõ ràng không giống những đứa trẻ trong phòng bệnh. Nó trắng trẻo, mũm mĩm, lại còn biết nói.

Và có vẻ nó là một NPC phi nhân loại.

Ngân Tô thấy cơ thể đứa bé thỉnh thoảng bị mờ đi, nhưng chỉ cần Đại Lăng nắm chặt thì nó lại trở lại hình dạng bình thường.

"Là trai hay gái?"

Đại Lăng xé quần của đứa bé ra cho Ngân Tô xem, nói có sách mách có chứng: "Là bé trai."

Đứa bé: "...@#*¥#%¥."

Ngân Tô cảm thấy khá hiếm lạ: "Nhóc là đứa bé trai đầu tiên ta gặp trong bệnh viện này, phải nghiên cứu nhóc mới được."

"... Có gì mà hiếm lạ, gặp ít thấy lạ là phải."

Đứa bé nói bằng giọng mềm mại của trẻ con nhưng lại vô cùng điềm tĩnh, giống như một cụ già hiểu sâu biết rộng.

Ngân Tô: "Ồ? Nhóc vẫn còn đồng bọn? Gọi ra đây ta xem nào."

"..." Đứa bé đảo mắt một vòng rồi chép miệng nói: "Tôi đói rồi, nếu cô cho tôi ăn thì tôi sẽ nói cho cô biết."

Ngân Tô nhìn Đại Lăng: "Đi gọi bé gấu của nhóc tới đây."

"Vâng."

Đại Lăng ném đứa bé lên bàn rồi chạy ra ngoài gọi bé gấu của mình.

Khi Đại Lăng dẫn y tá vào, đứa bé ngây người, sau đó vừa ngạc nhiên vừa khinh bỉ nói: "Ai thèm ăn cái này! Cô bị điên à? Sao lại cho tôi ăn thịt người!!"

"Nhóc không ăn cái này thì ăn gì?" Ngân Tô cũng rất ngạc nhiên.

"Tôi muốn ăn cơm của nhà ăn, ngon ơi là ngon..." Dường như đứa bé nghĩ đến món ăn ngon, không nhịn được mà chảy nước miếng. Nó nhìn Ngân Tô từ trên xuống dưới, rõ ràng là đang khinh thường: "Nhưng cô có thể mang đến cho tôi không?"

"..." Cái này không phải trùng hợp sao?

Ngân Tô vui mừng lấy một hộp cơm khổng lồ ra, đặt trước mặt đứa bé: "Ăn đi, ăn thỏa thích."

Đứa bé: "..."

Đứa bé vẫn không phục, trợn mắt nhìn Ngân Tô một cái rồi nhìn chằm chằm vào thức ăn trong hộp cơm, khuôn mặt tức giận muốn phồng mồm trợn má.

Ngân Tô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nó.

Đứa bé phồng mặt lên như con cá nóc, cuối cùng trút hết cơn giận lên thức ăn.

Không biết cái cơ thể nhỏ bé này sao lại có thể ăn nhiều như vậy, một hộp cơm khổng lồ, chỉ trong một lát đã ăn hết hơn nửa.

Ngân Tô nhanh chóng cất phần còn lại đi. Nghĩ đến độ hãm của trò chơi, có lẽ bữa trưa hôm nay nhà ăn sẽ không cung cấp món này nữa... không thể để một mình nó ăn sạch được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com