Chương 405: Bệnh Viện Anh Lan (19)
"Ăn cũng ăn rồi, nói đi chứ."
Đứa bé sờ sờ cái bụng khô quắt của mình, mất hứng nói: "Tôi vẫn chưa ăn no, không phải cô bảo là ăn thỏa thích sao?"
"Vậy nhỡ đâu nhóc ăn no xong không chịu nói cho ta thì phải làm sao? Ta phải đề phòng nhóc nha." Ngân Tô nói thẳng: "Dù sao thì lòng người khó đoán."
Đứa bé cũng không phải là trẻ con thực sự, cái gì nó cũng hiểu, nghe thấy Ngân Tô nói vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, không phản bác.
Nhưng câu tiếp theo lại là: "Tôi không có đồng bọn, không gọi được."
Ngân Tô: "..." Được lắm, lừa ăn lừa uống đúng không.
Ngân Tô cầm tập tài liệu bên cạnh lên, gõ một phát vào đầu đứa bé.
Đứa bé bị gõ choáng, ôm đầu bò tới bên kia bàn: "Cái đồ đàn bà điên này, cô bị thần kinh à!"
"Xin lỗi nha, không nhịn được." Ngân Tô chống bàn, thở ra một hơi: "Dù sao thì nhóc cũng phế như vậy, không đánh nhóc ta thấy khó chịu, vì để ta bình tĩnh lại, nhóc nhịn chút đi."
Đứa bé không phục: "Tại sao để cô bình tĩnh mà bắt tôi phải nhịn!"
Người phụ nữ đứng bên cạnh bàn cười rộ lên, âm trầm lên tiếng: "Bởi vì nếu ta cứ tiếp tục khó chịu như này thì ta sẽ giết nhóc nha. Ta đây là muốn tốt cho nhóc đấy, nhóc đừng có mà không biết điều."
Đứa bé: "..."
Đồ điên! Đồ điên!!
Đứa bé muốn bỏ chạy, ai ngờ Đại Lăng chẳng biết đã đứng sau lưng nó từ lúc nào, đang ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn nó, trông vô cùng vui vẻ.
Đứa bé không hiểu sao lại rùng mình một cái, nhớ tới tình cảnh tối qua, bản thân bị cô bé mang ra làm đồ chơi.
"Mấy người... Mấy người muốn biết cái gì?" Đứa bé nhụt chí, cuối cùng đành thỏa hiệp.
"Vậy mới đúng chứ, phối hợp một chút, tất cả mọi người đều vui." Ngân Tô kéo ghế ra ngồi xuống: "Nhóc ở bệnh viện Anh Lan bao lâu rồi?"
"Lúc những khoa khác còn chưa dời đi tôi đã ở đây rồi, dù sao thì cũng rất lâu rồi."
"Tại sao trong bệnh viện Anh Lan toàn là bé gái?"
"Bởi vì không ai cần chứ sao." Đứa bé bĩu môi.
Ngân Tô hơi nhíu mày: "Vậy còn bé trai thì sao?"
Đứa bé: "Vừa sinh ra đã được mang đi."
Bé trai thì vừa sinh ra đã được đưa đi, bé gái thì không ai cần nên cuối cùng ở lại bệnh viện... Mà bé gái bị bỏ lại lại bị trưởng khoa Tôn mang đi làm thí nghiệm.
Nhìn vậy, bọn chúng trông có vẻ rất tội nghiệp.
"Nhóc có biết trưởng khoa Tôn làm thí nghiệm gì không?"
Đứa bé nhìn Ngân Tô một cái, ngược lại thành thật trả lời... Thậm chí còn có chút kiêu ngạo: "Đương nhiên là tôi biết rồi, tôi ở đây lâu như vậy, sao có thể không biết được chứ..."
Ngân Tô ngắt lời nó: "Đừng có nói nhảm."
"..."
Đứa bé không tình nguyện trợn mắt một cái, nói tới vấn đề chính.
Thí nghiệm của trưởng khoa Tôn chính là biến đổi bé gái thành bé trai.
"Trong phòng phẫu thuật có thứ gì đó..." Đứa bé nói đến đây liền nhíu mày: "Tôi cũng không biết nó là cái gì, chỗ đó tôi không vào được... Nhưng tôi biết thí nghiệm của trưởng khoa Tôn chính là dựa vào vật kia. Nhưng lần nào anh ta cũng làm ra hàng lỗi, chưa một lần thành công."
Hàng lỗi chính là những đứa bé bị biến thành nửa người nửa quái vật ở tầng bốn kia.
Ngân Tô tiếp tục hỏi: "Cái thứ nửa đêm xuất hiện trong bệnh viện bắt cóc trẻ con là thứ gì?"
"Là mẹ chứ gì."
Đứa bé nói có không ít phụ nữ mang thai chết trong bệnh viện này, sau khi chết bọn họ đều biến thành quái vật, quên đi tất cả, chỉ còn nhớ mỗi con mình.
Thế nhưng bọn họ không tìm thấy con mình đâu nên bọn họ mới đi bắt cóc.
Coi con của người khác thành con của mình.
Nhưng dù sao thì bọn họ cũng là quái vật, hơi thở quanh người âm u lạnh lẽo, trẻ con ở bên cạnh bọn họ chẳng bao lâu đã sinh bệnh, hoặc là trực tiếp bị đói chết...
Đợi tới khi đứa trẻ đó chết đi, bọn họ lại đi bắt đứa khác.
Bọn họ hoàn toàn không thích trẻ con, chẳng qua là cảm thấy mình nên có một đứa bé.
Ngân Tô trầm ngâm suy nghĩ: "Tại sao lại có nhiều sản phụ chết như vậy? Do bệnh viện? Cơ sở y tế của bệnh viện kém như vậy sao?"
Diện tích của bệnh viện này rất lớn, nhưng quả thực cơ sở hạ tầng không được tốt cho lắm. Ngân Tô phát hiện bệnh viện này thiếu không ít thiết bị y tế, có thể vì chất lượng y tế kém nên tỷ lệ tử vong của sản phụ mới cao.
Nếu không thì chính là bệnh viện cố ý...
Đứa bé trợn trừng mắt một cái: "Làm sao tôi biết được tại sao lại chết nhiều như vậy, tôi cũng đâu phải bác sĩ. Cô hỏi xong chưa? Sao mà lắm chuyện thế không biết, phiền chết đi được."
Ngân Tô ngoài cười nhưng trong không cười: "Không phải nhóc nói nhóc đã ở bệnh viện rất lâu rồi sao, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không biết, nhóc không phải phế vật thì là gì."
Đứa bé: "..."
Ngân Tô nói chuyện với đứa bé xong liền giao nó cho Đại Lăng để cô bé đưa đi, còn cô thì ra ngoài chuẩn bị cho lần thăm bệnh đầu tiên của hôm nay.
"Tí tách ——"
Ngân Tô đi ngang qua nhà vệ sinh, âm thanh bên tai đột nhiên biến mất, toàn bộ hành lang chìm vào trong sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt truyền ra từ nhà vệ sinh.
Ngân Tô: "..."
Kích hoạt quy tắc rồi à...
Thoáng nhớ lại những chuyện vừa rồi, trong đầu Ngân Tô đưa ra kết luận.
【Không được tranh cãi với trẻ sơ sinh.】
Đứa bé chết tiệt kia cũng được coi là trẻ sơ sinh à?
Hơn nữa vừa rồi mà cũng tính là tranh cãi ấy hả?
Đáng ghét!
Ngân Tô đưa tay kéo khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười đối mặt.
Cô thả tay xuống, quay người bước về phía nhà vệ sinh.
Người chơi trong khu nội trú không ngờ sau khi kiểm tra phòng lại có y tá đến thông báo cho bọn họ thời gian thăm bệnh sẽ đổi thành chín giờ sáng. Tám giờ mới kết thúc kiểm tra phòng, bọn họ chỉ có một tiếng để chuẩn bị vật thay thế sữa mẹ.
Thời gian lại càng gấp gáp hơn.
Người chơi may mắn sống sót tới hôm nay chỉ còn lại 14 người, đã chết mất một nửa...
Tối hôm qua khu nội trú vô cùng hỗn loạn, đầu tiên là có người chơi nửa đêm phát điên, đi khắp nơi tìm con mình, không chỉ tìm trong phòng bệnh mà còn chạy ra ngoài tìm.
Có người chơi cùng đi ra ngoài, đụng phải bảo vệ.
Quy tắc nói 'Khoa này không có bảo vệ', nhưng bảo vệ lại xuất hiện.
Bảo vệ không tấn công người chơi bình thường nhưng nếu bắt được người chơi nổi điên sẽ gọi y tá và bác sĩ đến.
Thế là hay rồi, các bác sĩ và y tá tới nơi mặt mày đen sì, nói bọn họ nửa đêm ầm ĩ ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác, không nói nhiều, túm lấy họ đòi tiêm thuốc an thần —— Bất kể là người bình thường hay bất thường đều phải tiêm.
Người chơi phát điên là người đầu tiên bị tiêm thuốc an thần, một mũi tiêm vào, người chơi ngay lập tức tử vong.
"Những người chơi chết tối qua có người đã uống thuốc, cũng có người không." Tuân Hướng Tuyết đi nghe ngóng tin tức đã quay lại phòng bệnh: "Tôi chỉ thăm dò được một quy tắc tử vong —— Nếu đứa trẻ không thoải mái, hãy gọi bác sĩ ngay lập tức."
Ô Bất Kinh đang cầm hai bình sữa đã rót đầy, quay lưng về phía dì Lương.
Còn dì Lương lại đang ép một NPC mẹ trao đi tấm lòng yêu thương của mình.
Ô Bất Kinh: "Có phải là vì bọn họ uống nhầm thuốc không?"
Dì Lương đã tìm được manh mối về thuốc, không được uống viên thuốc màu xanh, viên thuốc màu đỏ thì có thể uống được... Còn màu trắng thì tạm thời vẫn không biết là có uống được hay không.
Dì Lương: "Dì nhớ cơ thể những người chơi đã chết kia đều xảy ra biến hóa, họ đều có sữa mẹ."
"Cho nên..."
Viên thuốc màu xanh không được uống, vì uống vào sẽ phát điên. Nhưng đồng thời, viên thuốc màu xanh cũng có thể giúp người chơi có sữa, không cần phải lo lắng chuyện ăn uống của đứa trẻ.
Tòa nhà trẻ sơ sinh.
Ngân Tô hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước cửa chính, thứ trong nhà vệ sinh không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho cô.
Sau khi đón các bà mẹ, Ngân Tô đếm số người của bọn họ. Số lượng người chơi giảm không ít, nhưng Giản Kỳ Hoa hôm qua mất tích ở tòa nhà trẻ sơ sinh lúc này lại đứng trong đám người.
Xem ra tối qua anh ta cũng không xảy ra chuyện gì.
Còn người tên Thiên Niệm cũng đứng cạnh Dư Bách Sơ.
Ngũ Nhân đã chết, chỉ còn lại mỗi người tên Tống Thiên Áo là không thấy tung tích, xem ra cũng đã chết rồi.
Ngân Tô đưa bọn họ lên tầng, cả quá trình xe chạy quen đường.
Có thể là vì hôm nay Ngân Tô không nói lời thoại gì, có người chơi không nhịn được, chủ động hỏi: "Bác sĩ Tô, hôm nay chúng ta có thể ở chung với... bé con bao nhiêu lâu?"
Ngân Tô mỉm cười: "Tôi sẽ gọi mọi người, mọi người không tin tôi sao?"
Mọi người: "..."
Không tin.
Các cụ có câu, vận mệnh phải nắm trong tay mình.
Ngân Tô không làm khó bọn họ: "Một tiếng."
"Con... Con, con của tôi không thấy đâu nữa rồi."
Người chơi bước vào đầu tiên nhanh chóng phát hiện đứa trẻ của mình đã biến mất.
Những người khác cũng không dám trì hoãn, đi vào tìm đứa bé của mình.
Hôm nay người chơi cộng thêm NPC là có tổng cộng 31 người, nhưng lại chỉ có 26 đứa trẻ.
Thừa ra năm người mẹ so với số lượng trẻ con.
Lần lượt là hai NPC và ba người chơi không có con.
NPC vô cùng có kinh nghiệm bắt đầu tìm đối tượng ra tay, bọn họ không chỉ ra tay với người chơi mà còn chọn đối tượng dễ đánh thắng nhất.
Trong phòng bệnh lập tức hỗn loạn nhưng đều không gây ra động tĩnh gì quá lớn, sợ dẫn y tá đáng sợ kia tới.
Ngược lại, những đứa trẻ trong phòng ICU vẫn còn, hơn nữa Ngũ Nhân và một người chơi khác đã chết nên có hai đứa trẻ không có mẹ.
Dường như NPC không muốn tới đây, đều lần lượt né tránh khu vực này.
Một người phụ nữ xông lên trước, tiện tay bế một đứa bé, nhìn thấy trên vòng tay xuất hiện mã số của em bé mới, lúc này cô ta mới yên tâm.
Mấy đứa trẻ trong phòng ICU cũng có thể đổi mẹ.
Tiến vào theo sau là Đinh Nguyên Khôn và Thiên Niệm.
Dư Bách Sơ với Khưu Cảnh liếc nhìn nhau, đồng thời phóng tới hai đứa trẻ không có mẹ kia, mỗi người bắt được một bên nôi.
"Buông tay!" Khưu Cảnh trừng mắt nhìn Dư Bách Sơ: "Đừng có mà đi tìm chết!"
Dư Bách Sơ âm thầm dùng sức: "Còn chưa biết là ai đi tìm chết đâu."
Thời điểm hai người so chiêu, Đinh Nguyên Khôn và Thiên Niệm cũng ra tay.
Ô Bất Kinh ôm đứa bé của mình, men theo bức tường dịch dần sang một bên, đứng cùng với dì Lương.
"Dì Lương, dì cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng?"
Hai đội Dư Bách Sơ và Khưu Cảnh, mỗi đội còn lại ba thành viên, đương nhiên họ muốn mỗi người trong đội mình đều có một đứa trẻ tương ứng, để tránh xảy ra điều gì bất trắc dẫn đến tình trạng giảm mất một nửa nhân số.
Dì Lương lắc đầu: "Phải xem bọn họ ai ác hơn ai."
Bốn người đánh nhau trong phòng ICU phát ra tiếng động rất lớn, nhưng bản thân bọn họ không có lớn giọng ồn ào nên y tá không xuất hiện ngăn cản.
Ô Bất Kinh nghe thấy tiếng động đánh nhau, trái tim cũng đập thình thịch theo: "Dì Lương, nếu không thì chúng ta ra ngoài trước đi?"
Đại khái là dì Lương cũng thấy phạm vi ảnh hưởng của bốn người kia ngày càng lan rộng, cuối cùng gật đầu, rời khỏi phòng bệnh với Ô Bất Kinh.
Dù sao mấy ngày trước cũng đã nghiệm chứng, chỉ cần bế đứa trẻ theo thì rời khỏi phòng bệnh cũng không có nguy hiểm gì quá lớn.
Ô Bất Kinh đứng trong hành lang, lúc này mới dám thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nói khẽ với dì Lương: "Dì Lương, vừa rồi cháu có nhìn thấy đứa bé của Giản Kỳ Hoa, đứa trẻ đó có chút không giống với lúc trước..."
"Không giống? Không giống chỗ nào?"
"Cháu cũng không biết nữa... Cứ có cảm giác hình như không giống như vậy..." Ô Bất Kinh chỉ chỉ nhóc quái vật trong lòng, xém nói chữ 'xấu' ra khỏi miệng.
Dì Lương hiểu được ý của Ô Bất Kinh.
Đứa trẻ của Giản Kỳ Hoa đã trở nên dễ nhìn hơn.
Ô Bất Kinh đổi một từ miêu tả khác: "Giống người hơn."
Dì Lương: "Giản Kỳ Hoa vẫn luôn cho đứa trẻ đó uống máu... Nếu vấn đề không phải ở máu thì có nghĩa là anh ta đã nắm được thông tin mấu chốt khác, tiến độ nhanh hơn chúng ta, cho nên đứa trẻ mới xảy ra biến hóa."
"Bọn chúng biến hóa là chuyện tốt hay chuyện xấu?"
"Trong tình huống bình thường, đứa trẻ tiến vào phòng ICU là vì gặp nguy hiểm. Nếu dựa theo suy nghĩ này thì hình dạng hiện giờ của bọn chúng chính là có vấn đề, phó bản này vẫn luôn nhắc nhớ chúng ta phải làm một người mẹ đủ tư cách, mà một người mẹ đủ tư cách thì sao có thể không cứu con mình đây?"
Ô Bất Kinh: "Vậy nên... Chúng ta phải làm cho bọn chúng trở lại dáng vẻ bình thường?"
Dì Lương gật đầu: "Rất có thể là như vậy."
Ô Bất Kinh nhìn nhóc quái vật trong lòng, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trong lúc Ô Bất Kinh và dì Lương nói chuyện, trận đấu bên trong đã kết thúc. Cuối cùng Đinh Nguyên Khôn là người bế được đứa bé kia, Thiên Niệm thì bị thương, được Dư Bách Sơ đỡ ra.
"Hèn hạ." Thiên Niệm che nơi bị thương, cắn răng giận dữ: "Đinh Nguyên Khôn lại ngầm... Chị Bách Sơ, xin lỗi chị, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa thôi là em đã cướp được đứa trẻ kia rồi..."
Dư Bách Sơ vẫn giữ vững cảm xúc, vỗ vai Thiên Niệm: "Giúp em giải quyết chuyện đứa bé trước đã."
Thiên Niệm liếc mắt nhìn vào bên trong phòng ICU, đáy mắt có chút u oán, bị Dư Bách Sơ kéo đi mới thu hồi ánh mắt.
Dưới sự trợ giúp của Dư Bách Sơ, Thiên Niệm nhanh chóng giết chết một NPC, lấy được một đứa trẻ.
Tất cả mẹ đều đã có con của mình, phòng bệnh dần yên tĩnh lại.
Ngân Tô chờ tất cả mọi người yên tĩnh lại, lúc này mới đi từ hành lang qua.
Rất nhiều đứa bé trong phòng bệnh đều đã lớn hơn một chút, NPC có vẻ không nhận ra nhưng tất cả người chơi đều đã phát hiện.
Nhưng bọn họ không biết đây là chuyện tốt hay xấu, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm một người mẹ tốt, còn phải liên tục cảnh giác, tránh cho đám tiểu quỷ này mê hoặc.
"Tô tiểu thư." Ô Bất Kinh vẫn đứng ở cửa, thấy Ngân Tô tới bèn lén lút nhìn ngó xung quanh hệt như tên trộm rồi nhanh chóng móc ra một túi văn kiện đưa cho cô: "Đây là manh mối tôi đã sắp xếp lại, cô xem thử xem có giúp ích được gì cho cô không."
Ngân Tô tiếp nhận túi văn kiện, Ô Bất Kinh lập tức quay người tiến vào trong phòng bệnh.
"..."
Ngân Tô quan sát xung quanh rồi đi tới cuối hành lang, đứng trong góc mở túi văn kiện ra.
Bên trong có nội dung Ô Bất Kinh tự mình tổng kết ra, có liên quan tới chuyện tối qua xảy ra trong khu nội trú, còn có cả về thuốc của bọn họ và một số quy tắc đã phát hiện.
【Khi mẹ gặp nguy hiểm, nếu nhớ đến con, đứa trẻ sẽ xuất hiện và có thể giúp ngăn chặn một phần tổn thương cho mẹ. Tuy nhiên, cái giá là đứa trẻ sẽ rất đói và cần phải được cho ăn, nếu không, nó có thể sẽ tấn công mẹ.】
Đứa trẻ là con dao hai lưỡi, có thể bảo vệ mẹ, cũng có thể làm hại mẹ.
【Buổi tối, con của bạn sẽ không xuất hiện trong khu nội trú, nếu bạn nhìn thấy con mình, chắc chắn là bởi vì bạn quá nhớ con, vậy nên đừng nhớ nữa.】
Rõ ràng quy tắc này là quy tắc sai, nếu ngừng nhớ thì đứa bé sẽ biến mất, như vậy thì đương nhiên là đứa bé sẽ không thể bảo vệ mẹ.
Nhưng đổi một góc độ khác, nếu người mẹ không có đủ thức ăn thì điều này lại chính xác.
Cũng không biết có thể tìm được bug không.
Lúc cần tới đứa trẻ thì gắng sức nhớ, không cần nữa thì ngưng nhớ...
Ngân Tô cảm thấy có vẻ không khả thi cho lắm, mấy chuyện làm không công này đứng nói là đám tiểu quỷ không vui mà ngay cả trò chơi cũng không vui, không thể nào cho phép người chơi lợi dụng một cái bug rõ ràng như vậy được.
Khả năng lớn hơn là...
Một khi đứa trẻ giúp mẹ mà không có đồ ăn thì chắc chắn không thể nào tiễn chúng đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com