Chương 406: Bệnh Viện Anh Lan (20)
Nội dung cuối cùng là về tầng sáu của khu nội trú.
Buổi tối sẽ có các NPC lên tầng 6, hơn nữa những NPC kia đều có một điểm chung, đều đang mang thai nhưng chưa sinh.
Sau khi lên tầng sáu, họ tập trung trong một căn phòng, cũng không làm việc gì kỳ quái, chỉ ngồi quây quần lại một chỗ cùng cầu nguyện, cầu nguyện... Đứa bé trong bụng là một bé trai.
Ô Bất Kinh nói họ đều rất hy vọng sinh được một bé trai, tất cả lời cầu nguyện đều xoay quanh điều này.
[Những NPC này đều tin chắc rằng việc cầu nguyện là có ích. Việc họ làm như vậy dường như có liên quan đến bệnh viện. Chính bệnh viện đã nói với họ rằng chỉ cần cầu nguyện là có thể sinh được con trai.]
[Những NPC này dường như cũng không thực sự yêu thương những đứa bé trong bụng, họ muốn sinh bé trai là vì có mục đích khác.]
Những NPC này rất kín miệng, họ rất khó lấy được thông tin gì, nên không thể trực tiếp xác minh với những NPC này.
Tất cả những điều này là từ những manh mối chắp vá họ gom góp được rồi trao đổi với nhau và cuối cùng đi đến kết luận.
Ngân Tô nhét đồ trở lại túi hồ sơ.
Kết hợp thông tin từ cả hai phía, khả năng cao bệnh viện Anh Lan đang làm ăn mờ ám.
Bé trai có thị trường và nhu cầu rất lớn. Những thai phụ này chọn mang thai chỉ vì lợi ích.
Nhưng lại không thể kiểm soát quá trình mang thai. Nếu sinh ra bé gái thì không chỉ bệnh viện không nhận, ngay cả người mẹ cũng không cần, nên đành bị vứt bỏ tàn nhẫn.
Vậy những bé gái bị bỏ rơi ấy, chúng muốn điều gì?
Là muốn có được tình yêu thương của "mẹ" sao?
Đúng là trong phó bản này có rất nhiều chỗ nhấn mạnh việc "trở thành một người mẹ đủ tư cách". Những người mẹ sinh con chỉ vì lợi ích, sau khi phát hiện không phải con trai thì vô tình vứt bỏ tất nhiên không phải là "người mẹ đủ tư cách".
Cho nên những bé gái đó đang tìm cho mình một người mẹ đủ tư cách.
Chìa khóa vượt ải rất có thể là sự công nhận 'người mẹ đủ tư cách' của những đứa trẻ này.
Không đúng... Vậy cô phải làm sao? Cô không có em bé nha! Ai công nhận cho cô chứ?!
Cái đứa bé kia cũng không thể thực sự là con của cô đấy chứ? Tuy lớn lên coi như cũng được nhưng cái miệng thì thật đúng là thiếu nợ mà... Lại còn tham ăn nữa, ai mà nuôi nổi đây?
Ngân Tô phiền não xoa xoa ấn đường.
"Ê a ê a..."
Phùng Phán đè bàn tay nhỏ của đứa bé đang không ngừng mò mẫm lên cổ cô ta lại. Hai ngày trước vẫn là một đứa bé sơ sinh chưa đầy tháng, vậy mà hôm nay trông như đã ba, bốn tháng tuổi, ôm vào nặng trĩu.
Dáng vẻ ngày càng trắng trắng mềm mềm.
Đứa bé lớn lên quá nhanh, hơn nữa cô ta căn bản không thể cho đứa bé ăn no. Lúc này đứa bé còn muốn tiếp tục ăn, không ngừng cọ cọ vào người cô ta.
Phùng Phán ngăn đứa bé lại mấy lần, đứa bé có chút không kiên nhẫn được nữa, âm thanh "ê a" dần chuyển thành những tiếng khóc nỉ non.
Phùng Phán không những không thấy tiếng khóc kia phiền, mà ngược lại còn thấy xót xa.
Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cho bảo bối ăn no là trách nhiệm của người mẹ, cô ta sao có thể để cho bảo bối đói đến phát khóc đây.
Không thể để bảo bối đói bụng...
Trong đầu dường như chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ này, những thứ khác đều không nhớ được.
"Ba ~!"
Phùng Phán thấy má đau rát, cơn đau đó đã khiến lý trí của cô ta nhanh chóng quay lại, cảm giác đau đớn trên bả vai truyền tới còn vượt xa cả hơn đau trên mặt, trước mắt cô ta là gương mặt lạnh lùng của bác sĩ Tô.
Bác sĩ Tô mất kiên nhẫn đẩy cô ra phía cửa: "Ra ngoài."
Phùng Phán lảo đảo ngã ra khỏi phòng. Khóe mắt cô ta liếc thấy đứa trẻ đang bị bác sĩ Tô xách lên, cả gương mặt bê bết máu. Rõ ràng chưa mọc răng, vậy mà lúc này lại đang dùng sức gặm lấy một miếng thịt.
Tim Phùng Phán khẽ run, cô ta chợt hiểu được nguyên nhân dẫn đến việc bả vai mình lại bị thương.
Không chỉ riêng cô ta, rất nhiều người chơi và NPC đều có vết thương, chỗ bị cắn thì khác nhau, có người bị cắn bả vai như cô ta, có người bị cắn cổ, máu phun ra như suối, lấy tay che cũng không cầm lại được.
Có người còn bị cắn đứt ngón tay, thảm nhất là bị cắn ở ngực...
Phùng Phán mơ hồ cảm thấy ngực mình cũng hơi đau theo.
Hơn nữa, số người chơi bị thương hôm nay còn nhiều hơn so với lần trước...
"Phùng Phán, cô không sao chứ?" Khưu Cảnh dẫn theo Đinh Nguyên Khôn đi tới, thấy cả người Phùng Phán dính đầy máu thì khẽ nhíu mày. Tuy lời nói mang vẻ quan tâm, nhưng thực chất lại chẳng có mấy thành ý.
Phùng Phán có chút sợ Khưu Cảnh và Đinh Nguyên Khôn, ngập ngừng ừ một tiếng đáp: "Không có việc gì."
Đinh Nguyên Khôn: "Có thuốc thì dùng thuốc đi, tranh thủ thời gian hồi phục, nếu không sau này xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không thể cứu được."
Phùng Phán trong lòng bất mãn nhưng không dám phản bác Đinh Nguyên Khôn: "Biết rồi."
Cô ta vốn không muốn đi cùng nhóm của Khưu Cảnh, nhưng ban đầu bị họ chặn lại, thực lực lại không bằng, bị ép gia nhập cùng họ...
Trịnh Huân nhỏ giọng hỏi Phùng Phán: "Cô có thuốc không? Không có thì tôi cho cô một ít, chỉ là thuốc thường thôi..."
"Không cần, tôi có..." Phùng Phán lắc đầu từ chối.
Khưu Cảnh và Đinh Nguyên Khôn không để tâm đến cô ta, họ đứng sang một bên thảo luận về chuyện vừa rồi.
NPC mẹ sẽ không ra tay với những đứa trẻ trong phòng ICU, quái vật trộm trẻ con xuất hiện vào ban đêm cũng không nhắm tới bọn chúng.
Những quái vật nhỏ trong ICU ngược lại là an toàn nhất.
Người chơi không cần lo lắng chuyện trẻ bị bắt mất...
Đinh Nguyên Khôn nhìn theo Ngân Tô đang ra ra vào vào, chợt nói: "Tô Thường Thiện kia... Dường như cô ta cũng khá tốt. Nếu không phải cô ta đuổi bọn họ ra, sợ rằng đã có người chết ở chỗ này. Hay là... Chúng ta thử lôi kéo cô ta đi?"
Khưu Cảnh trầm ngâm nhìn theo.
Lôi kéo Tô Thường Thiện sao...
Người phụ nữ này rõ ràng không phải kiểu người sẽ nghe người khác chỉ huy... Nhưng cũng có thể thử thăm dò hợp tác. Dù sao thì ở toà nhà trẻ sơ sinh, cô ta cũng bị hạn chế, chắc hẳn cô ta cũng đang cần đồng minh.
Sau khi Ngân Tô đuổi hết mọi người ra khỏi phòng bệnh, hai y tá từ cầu thang đi tới, lặng lẽ kéo thi thể trên sàn rời đi.
Ngân Tô gọi những người khác xuống lầu.
NPC rất quy củ đi theo, người chơi thì tụt lại phía sau đoàn. Đúng lúc này Khưu Cảnh gọi Ngân Tô lại.
Cô liếc mắt nhìn anh ta, ra hiệu có gì thì nói.
"Bác sĩ Tô, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác." Hiện giờ số người chơi còn lại không nhiều, Khưu Cảnh cũng không vòng vo: "Manh mối ở tòa nhà trẻ sơ sinh có liên quan đến khu nội trú, hợp tác thì mới có cơ hội vượt qua phó bản này."
Ngân Tô không cần nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối: "Tôi thích chơi game một mình."
Khưu Cảnh cố thuyết phục: "Bác sĩ Tô, đây chính là phó bản tử vong..."
"Thì sao?"
"..."
Thì hợp tác nói không chừng còn có cơ hội sống sót!
Khưu Cảnh còn muốn nói thêm nhưng Ngân Tô không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, thẳng thừng đuổi họ xuống tầng dưới. Cô còn có việc phải làm, không có thời gian ở đây lãng phí thời gian.
Ngân Tô dứt khoát từ chối Khưu Cảnh, đến cả nhóm của Dư Bách Sơ bên này cũng đành từ bỏ ý định kéo Ngân Tô về phe mình.
Có một số người chơi thật sự thích hành động một mình.
Đừng nói mấy lời kiểu trong phó bản tử vong hợp tác thì cơ hội sống sẽ cao hơn, bởi vì khả năng bị đâm sau lưng cũng cao hơn, còn không bằng hành động một mình, lúc cần thiết thì trao đổi manh mối là được.
"Anh Khưu, hay là..." Đinh Nguyên Khôn liếc về phía Ô Bất Kinh: "Cậu ta và Tô Thường Thiện chắc chắn có quan hệ gì đó, không chừng còn là đồng đội. Chúng ta có thể ra tay từ chỗ cậu ta."
Khưu Cảnh trầm ngâm giây lát: "Về trước đã rồi tính."
Đinh Nguyên Khôn lại liếc nhìn Ô Bất Kinh một cái, rồi nhanh chân bước theo Khưu Cảnh.
Bên kia, Ô Bất Kinh đột nhiên rùng mình một cái, khẽ xoa tay rồi ném cho mình một kỹ năng, cảnh giác nhìn xung quanh.
Đúng như Ngân Tô dự đoán, giờ cơm trưa nay, nhà ăn không còn phục vụ các món cao cấp nữa.
Trong bếp cũng không thấy bóng dáng của đầu bếp đâu nữa. Ngân Tô hỏi những người khác thì chỉ biết được là hôm nay đầu bếp có việc xin nghỉ.
Ăn uống xong xuôi, vì hôm nay không có y tá nào đến thông báo bảo cô đưa những bé quái vật đi tắm rửa nên cô quyết định làm theo lời y tá từng dặn trước đó – đi tìm trưởng khoa Tôn.
Nếu được thì cô hoàn toàn có thể làm trưởng khoa đấy chứ!
Không muốn thăng chức thì đâu phải bác sĩ giỏi!
Ngân Tô với khí thế ngút trời, oai phong lẫm liệt đi tìm trưởng khoa Tôn. Ban ngày, việc tìm thấy trưởng khoa Tôn không khó, chẳng bao lâu cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ta.
Trưởng khoa Tôn nhìn cô, vẻ mặt có chút kỳ lạ: "Sao lại là cô?"
"Trừ tôi ra, bây giờ trưởng khoa còn tìm được ai khác sao?" Ngân Tô mỉm cười.
"..."
Biểu cảm trên mặt trưởng khoa Tôn thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn đành chấp nhận Ngân Tô. Anh ta tìm một quyển sổ trên bàn rồi đưa cho cô: "Đi chuẩn bị thuốc, lát nữa sẽ cần dùng đến. Tên thuốc và liều lượng đều đã ghi rõ, cứ làm theo đó là được."
"Được."
Ngân Tô cầm lấy quyển sổ rồi rời đi, trong lòng cũng định bụng tranh thủ học hỏi thêm một chút về quy trình công việc của trưởng khoa Tôn.
Đứa trẻ nào cũng phải dùng thuốc, thậm chí còn dùng nhiều hơn bình thường. Với liều lượng như vậy, Ngân Tô cảm thấy trẻ con bình thường uống xong kiểu gì cũng đi đời nhà ma ngay lập tức, chỉ có ở trong phó bản mới có thể để bọn lang băm vô lương tâm tùy ý này bịa đặt.
Sau khi chuẩn bị xong thuốc, Ngân Tô đi kiểm tra các phòng bệnh.
Hiện tại chỉ còn 26 đứa trẻ, khối lượng công việc đã giảm đi một nửa, Ngân Tô nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra phòng.
"Trưởng khoa Tôn" Ngân Tô đẩy chiếc xe nhỏ tìm đến trưởng khoa Tôn: "Tôi đã chuẩn bị xong rồi."
Trưởng khoa Tôn liếc qua kiểm tra một lượt, gật đầu hài lòng: "Cô cẩn thận hơn Tiểu Giang nhiều... Cũng không biết Tiểu Giang đi đâu rồi."
"Chắc bị ăn rồi."
Trưởng khoa Tôn lập tức quay phắt lại nhìn Ngân Tô: "Cô vừa nói cái gì?"
Ngân Tô mở to đôi mắt vô tội, thản nhiên đối diện với ánh mắt của anh ta: "Trưởng khoa Tôn, tôi không nói gì hết nha."
Trưởng khoa Tôn nhíu mày, rõ ràng là không tin, vừa rồi anh ta nghe thấy rất rõ ràng...
Ngân Tô ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, dường như không thể kiềm chế được nữa, nhỏ giọng hỏi: "Trưởng khoa Tôn, chắc anh không nghe nhầm đấy chứ?"
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt trưởng khoa Tôn hơi thay đổi, dường như cũng không quá chắc chắn.
"Cô thật sự không nói gì?"
Giọng Ngân Tô kiên định: "Thật sự không có."
"..."
Trưởng khoa Tôn tạm thời bỏ qua vấn đề này, dẫn cô vào phòng bệnh.
Việc chính vẫn do trưởng khoa Tôn đích thân thực hiện, Ngân Tô chỉ đứng bên cạnh phụ trách ghi chép, quan sát tình trạng của từng đứa trẻ, đồng thời làm trợ thủ đưa thuốc, đưa kim tiêm, những việc lặt vặt hỗ trợ khác.
Tuy nhiên, Ngân Tô phát hiện mỗi lần trưởng khoa Tôn đều lấy ra một lọ thuốc khác, rút ra một ít chất lỏng trong đó rồi tiêm cho đứa trẻ.
"Trưởng khoa Tôn, thuốc đó là gì vậy?" Ngân Tô không hiểu liền hỏi.
Trưởng khoa Tôn cúi đầu làm việc: "Chuyện này là điều cô không nên hỏi."
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô theo sát trưởng khoa Tôn học hỏi, cuối cùng cả hai tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đối với những đứa trẻ này trưởng khoa Tôn cũng không có gì khác biệt, thuốc men và quy trình đều giống nhau.
"Trưởng khoa Tôn, những đứa trẻ trong phòng chăm sóc đặc biệt này khi nào mới chuyển sang phòng bệnh bình thường?"
"Đợi khi nào chúng khỏe thì tự khắc sẽ được chuyển đi." Trưởng khoa Tôn nói.
"Vậy như thế nào mới được xem là khỏe lại?"
Cuối cùng trưởng khoa Tôn cũng ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào Ngân Tô, hừ lạnh một tiếng: "Cô mới vào bệnh viện được bao lâu? Còn nhiều điều phải học lắm, tham lam quá là không được đâu, phải làm đến nơi đến chốn, không ai dạy cô à?"
Ngân Tô thở dài: "Có lẽ tôi xui xẻo, bác sĩ Lý còn chưa dẫn dắt tôi được nửa ngày đã không thấy đâu rồi, không ai dạy tôi hết."
Trưởng khoa Tôn bị vẻ chân thành của Ngân Tô làm nghẹn lại một chút, sau một lúc, anh ta mới lạnh lùng nói: "Bây giờ không phải tôi đang dạy cô sao?"
Ngân Tô vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn trưởng khoa Tôn đã chỉ bảo."
Trưởng khoa Tôn lại hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục công việc. Một lúc sau, anh ta đột nhiên hỏi: "Tiểu Tô, cô cảm thấy những đứa trẻ này như thế nào?"
Ngân Tô lập tức mở miệng đáp ngay: "Rất đáng yêu."
Trưởng khoa Tôn liếc nhìn cô, giọng điệu hơi kỳ quái: "Thật sao?"
"Đương nhiên." Ngân Tô bắt đầu bật chế độ khen ngợi: "Anh xem làn da này, trơn bóng mà lại không theo quy tắc, rất có tính nghệ thuật. Đôi mắt to này, đen láy sáng ngời, ngay cả mái tóc thưa thớt này cũng dày rậm tươi tốt..."
Bé quái vật được khen vẫy vẫy cái đuôi lỗ chỗ không đều: "...". Người phụ nữ này lại đang phát điên cái gì nữa vậy!
Khóe miệng trưởng khoa Tôn co giật một chút, khô khan nói: "Không ngờ cô lại thích chúng đến vậy."
Ngân Tô bất ngờ giơ tay lên, phẩy một cái giữa không trung: "Là một bác sĩ nhi khoa, tôi yêu thích mỗi đứa bé một cách công bằng."
Trưởng khoa Tôn suýt bị cô đánh trúng, lùi lại một bước, hơi không cam lòng cắn răng nói: "... Điều này rất tốt."
"Trưởng khoa Tôn, chẳng lẽ ông không thấy mấy đứa trẻ này rất dễ thương sao?" Ngân Tô đột nhiên tiến lại gần, hỏi lại một câu: "Anh không thích bọn trẻ hả?"
Trưởng khoa Tôn lập tức chuyển chủ đề: "Giúp đứa trẻ này sắp xếp lại một chút, ghi chép đầy đủ."
Nói xong, anh ta quay người đi xem giường bệnh tiếp theo.
"..."
Ngân Tô hiểu rất rõ việc mắng chửi những quái vật nhỏ này sẽ vi phạm quy tắc, cô vừa là bác sĩ, vừa là người chơi, mà đối với người chơi, những quy tắc này cũng sẽ áp dụng tương tự.
Cô có thể hiểu ý định của NPC muốn lừa cô nói ra những lời không hay, từ đó khiến cô vi phạm quy tắc.
Nhưng tại sao NPC lại tránh khen ngợi bọn chúng?
Hoặc là...
Những bé quái vật này với tư cách là bên bị bỏ rơi, vì thế bản thân NPC đã không thích chúng, nên sẽ không bao giờ khen ngợi chúng.
Ngân Tô quay đầu nhìn về phía trưởng khoa Tôn, khóe môi nhếch lên... Thử một chút xem sao.
Ngân Tô nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, cô chờ đến lúc trưởng khoa Tôn tạm dừng ở bệnh nhân tiếp theo, liền bưng một ly nước tiến lại gần, quan tâm nói: "Trưởng khoa Tôn, anh đã làm việc bận rộn cả buổi rồi, uống chút nước nghỉ ngơi đi."
Trưởng khoa Tôn nhíu mày, nghiêm khắc quát: "Giờ làm việc ai cho phép cô làm những việc này!"
Nụ cười trên mặt Ngân Tô lập tức tắt ngấm, một tay nắm cằm trưởng khoa Tôn, quái vật tóc rất phối hợp, nhanh chóng khóa chặt trưởng khoa Tôn từ mặt đất, trước khi trưởng khoa Tôn kịp phản ứng, trực tiếp đổ nước vào miệng.
Đến khi trưởng khoa Tôn phản ứng lại thì Ngân Tô và quái vật tóc đã cùng lúc buông anh ta ra.
Ngân Tô lùi về phía sau, dừng lại bên cạnh một chiếc giường trẻ em, chỉ vào bé quái vật đang nằm trên đó, cười nói: "Trưởng phòng Tôn, nhìn đứa trẻ này dễ thương như vậy, khen nó một câu đi."
【Nước nghe lời: Người uống thuốc sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng xin lưu ý, mệnh lệnh chỉ có hiệu lực một lần, nếu cần nhiều lần, hãy cho người đó uống thêm lần nữa.】
【Giới hạn sử dụng: Chỉ áp dụng cho sinh vật trong phó bản.】
Trên mặt trưởng khoa Tôn đầy vẻ tức giận, muốn quát mắng Ngân Tô, nhưng lời nói ra lại biến thành: "Đứa bé rất dễ thương, tôi rất thích các bé..."
Trưởng khoa Tôn: "..."
Trưởng khoa Tôn: "!!!"
Trưởng khoa Tôn trợn mắt, không hiểu sao mình lại nói ra những lời đó.
Ngân Tô vỗ tay khen ngợi: "Tốt! Nếu thích thì phải dũng cảm nói ra! Trưởng khoa Tôn, tôi đang giúp anh đấy! Anh trừng tôi làm gì... Ôi ôi ôi, sao anh còn định động tay nữa vậy! Còn đâu dáng vẻ của một bậc tiền bối nữa hả!"
Trên giường, bé quái vật vẫy vẫy đuôi, đột nhiên xoay người bật dậy. Trong khoảnh khắc trưởng khoa Tôn lao về phía Ngân Tô, nó nhảy lên một cái, treo trên cổ trưởng khoa Tôn: "Hì hì hì... chơi với cháu, chơi với cháu đi... Cháu muốn chơi ném bóng."
"Ném bóng, ném bóng!"
"Ném bóng!"
Những quái vật nhỏ khác trong phòng cũng ngồi dậy, vỗ tay theo khẩu hiệu.
"..."
Ngân Tô cũng vỗ tay theo nhịp để hòa nhập với bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com