Chương 407: Bệnh Viện Anh Lan (21)
"Ném bóng, ném bóng!"
Nhóc quái vật hệt như một con khỉ linh hoạt, treo lơ lửng trên người trưởng khoa Tôn, mỗi lần anh ta giơ tay ra định bắt thì đều không thể chạm được vào nó.
Trong phòng vang lên tiếng trẻ con non nớt "ném bóng", giọng nói dễ thương mềm mại không ngừng lặp đi lặp lại vô số lần dần trở nên âm u, quỷ dị.
Nhóc quái vật giằng co với trưởng khoa Tôn một lúc, rồi từ sau lưng leo lên cổ anh ta, dùng cả hai tay hai chân ôm chặt lấy cổ anh ta.
Trưởng khoa Tôn nắm lấy chân quái vật nhỏ, cố gắng kéo nó ra.
Nhưng dù trưởng khoa Tôn có dùng sức như thế nào, nhóc quái vật vẫn không hề nhúc nhích, cứ như thể nó mọc liền trên cổ anh ta vậy.
Không chỉ vậy, nó càng lúc càng siết chặt, khiến trưởng khoa Tôn bị siết đến mắt lồi ra, khuôn mặt đỏ bừng.
Trong lúc hoảng loạn, trưởng khoa Tôn lấy ra một con dao phẫu thuật từ trong áo, anh ta nâng tay lên định đâm vào quái vật nhỏ.
Mắt thấy con dao sắp đâm vào đùi quái vật nhỏ, cổ tay đột nhiên lệch đi, lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào vai anh ta.
"A ——"
Trưởng khoa Tôn đau đến mức hét lên một tiếng, ánh mắt liếc qua vòng đen quấn trên cổ tay, anh ta dùng sức giật mạnh ra nhưng thứ màu đen kia càng kéo lại càng dài ra theo, không thấy điểm bắt đầu ở đâu.
Trưởng khoa Tôn chợt nhớ tới cái lúc mình bị ép uống thuốc, khi đó anh ta không thể cử động được, chính là do những thứ này... Cái này là gì? Tóc sao?
"Trưởng khoa Tôn, sao anh có thể không có y đức như vậy chứ, thế mà lại đi làm tổn thương các bé." Ngân Tô đứng bên cạnh xem trò vui tỏ vẻ không đồng tình: "Tôi không giống anh, tôi sẽ bảo vệ các bé."
Trưởng khoa Tôn: "..."
Trưởng khoa Tôn không nói được lời nào, đôi mắt lồi ra nhìn chằm chằm Ngân Tô, Ngân Tô mỉm cười nhìn lại, không hề sợ hãi trước ánh mắt của anh ta.
"Rắc ——"
Ngân Tô nhìn con quái vật khóa chặt cổ trưởng khoa Tôn, từ từ vặn ngược ra sau, phát ra tiếng xương gãy răng rắc.
Cổ của trưởng khoa Tôn bị bẻ gãy, quái vật nhỏ mạnh mẽ kéo đầu anh ta xuống, cười đùa nhảy lên giường trẻ em.
Ngân Tô: "???"
Không phải chứ! Chết thật rồi sao?
Cô chỉ muốn thử xem để NPC khen tụi nhỏ có hiệu quả gì thôi, chứ không thật sự muốn trưởng khoa Tôn chết ngay lúc này!
Cô còn nhiều việc cần hỏi trưởng khoa Tôn nữa mà!!
Sức mạnh của nhóm quái vật nhỏ này khủng bố vậy sao? Chẳng lẽ là do kích hoạt từ khóa mấu chốt, sức mạnh tăng vọt?
Nhóc quái vật bắt đầu gọi bạn mình tới: "Chơi bóng! Mau đến chơi bóng!!"
Những nhóc quái vật khác nhiệt tình đáp lại: "Chơi bóng chơi bóng chơi bóng!!"
Thế là, Ngân Tô nhìn đám quái vật nhỏ bò ra khỏi cũi trẻ em, trực tiếp chơi ném bóng trong phòng, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
Cái... Cái trò ném bóng này đúng là điên cuồng mà!
Ngân Tô liếc nhìn trưởng khoa Tôn nằm dưới sàn... Khoan đã, cô có phải đã quên chuyện gì không?
Anh ta chết rồi, giờ vào phòng phẫu thuật kiểu gì đây?!
Bây giờ gắn đầu lại còn kịp không?
Đám quái vật nhỏ kia không hề để ý đến cái người đang đứng xem là Ngân Tô này, chúng chỉ mải mê chơi của mình, dù cô có khen ngợi thì cũng chẳng kích hoạt được cái gì.
Ngân Tô cảm thấy có lẽ là vì cô là người chơi, mà thân phận người chơi cao hơn thân phận nhân vật trong phó bản.
Chỉ có nhân viên y tế NPC mới bị tấn công khi khen ngợi.
Quy tắc giữa người chơi và NPC là trái ngược nhau.
Một bên không thể khen, một bên không thể mắng.
Vì vậy, đối với nhân viên y tế, những đứa trẻ sơ sinh chính là ác quỷ tà ác nhất. Nhưng đối với người chơi, chúng lại là những thiên thần thuần khiết nhất.
Ngân Tô liếc mắt nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa là đến giờ thăm bệnh lúc ba giờ, cô kéo thi thể trưởng khoa Tôn lên trên tầng.
Trên người trưởng khoa Tôn có chìa khóa mở cửa sắt tầng bốn, Ngân Tô dùng chìa mở cửa tiến vào tầng bốn.
Tối ngày hôm qua cô đã dọn sạch những vật thí nghiệm trong phòng bệnh, lúc này trong phòng bệnh không còn vật thí nghiệm mới, hoàn toàn trống trơn.
Ngân Tô kéo trưởng khoa Tôn đến trước phòng phẫu thuật.
Cánh cửa phòng phẫu thuật không có khóa mã, khóa vân tay, cũng không có chốt mở nào, dùng tay không cạy cửa cũng hoàn toàn vô dụng.
Tuy vậy, Ngân Tô lại phát hiện một chiếc camera giám sát ngay trước cửa phòng phẫu thuật, nhưng vấn đề là cô không có đầu...
Ngân Tô lại chạy xuống lầu, hỏi đám quái vật nhỏ cho 'mượn' đầu của trưởng khoa Tôn một chút.
Đáng tiếc là cũng không mở được cửa.
Ngân Tô xách cái đầu quay lại phòng ICU, trả lại quả bóng cho chúng.
Có mượn có trả, nào cần mượn lại mới không khó.
Nhóm quái vật nhỏ đã bớt nhiệt tình với quả bóng, cái đuôi vểnh lên im lặng trao đổi.
—— Cô ta làm sao vậy?
—— Nhìn có vẻ không vui... Hì hì hì, không vui là được rồi, cô ta không vui tôi mới vui.
—— Nhưng cô ta không vui là lại đi giày vò chúng ta.
—— Đáng ghét, bao giờ cô ta mới chết!
—— Nhất định phải để mẹ giết cô ta!
—— Đúng đúng đúng!!
—— Giết giết giết!
Ngân Tô không làm khó bọn chúng, trực tiếp xuống dưới tầng đón các bà mẹ lên.
Ban ngày, số lượng trẻ em sẽ không giảm bớt, vì vậy người chơi chỉ cần lo lắng về vấn đề sữa mẹ.
Những đứa trẻ này càng ngày càng đói... Mà đói thì sẽ coi mẹ thành thức ăn.
Dù bác sĩ Tô sẽ cưỡng ép tách họ ra khỏi đứa trẻ khi thời gian kết thúc nhưng trong suốt quá trình, trước giờ cô chưa từng can thiệp.
Bọn họ nhất định phải giữ tỉnh táo suốt một tiếng đồng hồ này.
Mọi người lần lượt vào phòng bệnh của mình, người nào cũng thể hiện ra hết tất cả bản lĩnh để chăm sóc đứa trẻ của mình.
Bên trong phòng ICU, bầu không khí có chút kỳ quái, bởi vì vừa bước vào phòng, họ đã phát hiện khắp nơi dính đầy máu tươi.
Sàn nhà, cũi trẻ em, tường, bàn chăm sóc, thậm chí cả trần nhà... Từng vết máu nối tiếp nhau.
Như thể có một vật thể hình tròn nào đó liên tục va chạm để lại vết máu.
Đinh Nguyên Khôn: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Dư Bách Sơ liếc nhìn những đứa trẻ trong phòng: "Số trẻ không bị thiếu..."
Người chơi nữ Quý Cẩm mới gia nhập lên tiếng: "Nhiều máu như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút."
Ô Bất Kinh bị những vết máu trong phòng làm cho sợ hãi, đứng ở cửa không dám bước vào, thấy Ngân Tô đi tới, lập tức lùi lại vài bước, nhỏ giọng gọi cô: "Tô tiểu thư."
Ngân Tô chắp tay sau lưng đi tới: "Sao vậy?"
Ô Bất Kinh sợ hãi chỉ vào trong phòng: "Cái này cái này cái này... Đây là tình huống gì vậy?"
Ngân Tô liếc mắt nhìn vào trong phòng bệnh, nhíu mày lại: "Y tá sao lại lười biếng không chịu dọn dẹp thế này, thật đúng là không ra gì... Không sao, không phải lo, tụi nhỏ chỉ vừa chơi ném bóng một lúc thôi."
Giọng cô không hề nhỏ, những người khác trong phòng cũng nghe thấy, sắc mặt đều có chút thay đổi.
Quả bóng nào mà có thể đánh ra nhiều máu như vậy hả?!
Bóng đầu người à?
Nói xong, Ngân Tô định rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nói với Ô Bất Kinh: "Cậu có thể cân nhắc khen ngợi đứa trẻ của mình một chút."
Ô Bất Kinh lập tức đáp: "Được."
Lời đại lão nói chắc chắn chính xác! Tin tưởng đại lão chắc chắn không sai!
Ngân Tô muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì mà rời khỏi cửa phòng bệnh.
Ô Bất Kinh quay đầu nhìn phòng bệnh kinh khủng kia, khẽ hít một hơi, đại lão nói không sao thì chắc chắn là không sao!
Ô Bất Kinh nhanh chóng bước vào trong, ôm lấy đứa trẻ của mình.
Hiện giờ, phương pháp lấy sữa mẹ từ NPC không chỉ có họ sử dụng, cộng thêm việc NPC đã cho lũ trẻ ăn một lần vào buổi sáng, nên Ô Bất Kinh và dì Lương chỉ lấy được khoảng một phần ba lượng sữa so với trước đây.
Ô Bất Kinh trước tiên cho đứa trẻ uống sữa trong bình, quả nhiên nhóc quái vật không thỏa mãn, hừ hừ tiếp tục tìm sữa ăn.
Ô Bất Kinh nhìn vào gương mặt xấu xí của nhóc quái vật, trong lòng tự cổ vũ một hồi, bắt đầu khen ngợi nó.
"Bé cưng hôm nay giỏi quá, nhanh vậy mà đã ăn xong rồi."
"Bé cưng thật dễ thương, đôi mắt của bé là đôi mắt đẹp nhất mà mẹ từng thấy, hệt như đá quý vậy..."
"Ê a." Nhóc quái vật đang tìm sữa ăn rõ ràng ngẩn ra, hai tay đang quơ quơ cũng dừng lại.
Ô Bất Kinh rõ ràng cảm thấy nhóc quái vật không vui, hình như nó không thích được khen...
Bị nhóc quái vật nhìn chằm chằm, Ô Bất Kinh kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn tiếp tục khen: "Bé... bé cưng thật... thật đáng yêu..."
Còn có gì có thể khen trẻ sơ sinh nữa không?
Ô Bất Kinh cũng muốn tìm một điểm có thể khen, nhưng nhóc quái vật này ngoại trừ đôi mắt ra thì thật sự không có điểm nào để khen cả.
Cậu ta lắp bắp, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời khen "đáng yêu".
Quái vật nhìn cậu ta bằng ánh mắt âm u, khi cậu ta khen "đáng yêu" đến lần thứ tám thì nó đột nhiên cười khúc khích.
Trẻ con cười có nghĩa là chúng vui vẻ.
Ô Bất Kinh lặng lẽ thở phào, càng ra sức khen ngợi.
Những người chơi khác: "???"
Còn có thể như vậy sao?!
Trẻ con vui vẻ có thể tránh được việc chúng liên tục đòi ăn, còn có thể tránh việc bị những vật nhỏ này mê hoặc làm cho bọn họ chủ động trở thành thức ăn, thế là những người chơi khác trong phòng bệnh bắt chước theo.
Giản Kỳ Hoa khinh thường, nắm chặt đứa bé của mình tiếp tục đút 'sữa', anh ta không thiếu sữa, uống hết một bình vẫn còn một bình khác.
Không ai biết Giản Kỳ Hoa lấy đâu ra thứ thay thế sữa mẹ, cũng không ai dám hỏi, vì dù sao người này một khi không vui sẽ trực tiếp giết chết người chơi.
Quái vật nhỏ tu lấy tu để, cái đuôi lười biếng rủ xuống.
Tuy nhiên, làn da của quái vật nhỏ đã không còn là màu nâu xám xấu xí nữa mà dần chuyển sang màu sáng hơn.
Ngay cả gò má cũng bớt đi vài phần sắc nhọn, trở nên tròn trịa.
Theo cách miêu tả của Ô Bất Kinh thì —— Ngày càng giống người hơn.
Buổi thăm bệnh buổi chiều không có vấn đề gì lớn, Ngân Tô tiễn những người khác về, phát hiện phòng bệnh vẫn như cũ.
"..."
Nghĩ lại thì... Từ sau buổi trưa, hình như không thấy y tá đâu nữa.
Ngân Tô quyết định đi tìm y tá.
Nửa giờ sau, Ngân Tô phát hiện Đại Lăng và đám bé gấu của cô bé đang ở trong một căn phòng.
"..."
Hay lắm!
Bảo sao cô tìm chẳng thấy ai, hóa ra là tụ tập hết ở đây.
Chờ một chút!
Bác sĩ đều đã chết hết, y tá cũng không còn, vậy bây giờ chẳng phải tòa nhà trẻ sơ sinh là do cô quyết định sao?
"Ha..."
Nụ cười trên mặt Ngân Tô càng thêm rạng rỡ, ai mà không thích được thăng chức chứ!
"Chị ơi?" Đại Lăng đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Ngân Tô, nghi hoặc nhìn qua, cảm thấy chị gái cười có chút quái lạ... Quái lạ đến đáng sợ.
Ngân Tô ho nhẹ một tiếng, "Để bọn họ đi dọn dẹp phòng ICU một chút."
"Vâng ạ."
Y tá trưởng mới · Đại Lăng lập tức gọi hai y tá đi dọn dẹp, còn cô bé thì vui vẻ chạy đến bên cạnh Ngân Tô, "Chị ơi, còn cần em làm gì nữa không ạ?"
"Thằng nhóc kia đâu rồi?"
Đại Lăng đẩy một cái lồng từ trong góc phòng ra, chỉ vào đứa trẻ đang tức giận mặt mũi dữ tợn bị nhốt bên trong, "Em đang trông chừng nó đây."
Ngân Tô không biết Đại Lăng kiếm cái lồng này ở đâu ra, cô thả đứa trẻ ra, xách nó rời đi.
Đại Lăng nghiêng đầu, chị gái không gọi cô bé... Thế là cô bé lại quay về chơi với bé gấu.
"Đồ đàn bà điên, cô là đồ đàn bà điên!" Suốt cả đường đi, thằng nhóc này vô cùng ồn ào, liên tục mắng chửi: "Cô muốn dẫn tôi đi đâu...#%&*#..."
"Cái miệng nhỏ này của nhóc ấy à." Ngân Tô bế đứa trẻ đến trước mặt, cười âm u: "Nên khâu lại đi thôi."
Đứa nhóc: "..."
Ngân Tô xách đứa bé lên tầng bốn, mở cửa phòng làm việc của trưởng khoa Tôn.
"Cô... Cô lấy chìa khóa từ chỗ nào?"
"Đương nhiên là trưởng khoa Tôn đưa cho ta rồi, chẳng lẽ ta còn có thể trộm sao?" Ngân Tô đóng cửa lại.
"Sao trưởng khoa Tôn có thể đưa chìa khóa cho cô được... Cô vào đây làm gì?"
"Trải nghiệm cảm giác làm trưởng khoa đó." Ngân Tô nói xong, kéo ghế của trưởng khoa Tôn ra, ngồi phịch xuống, mũi chân chạm đất, xoay một vòng.
Đứa bé lạnh lùng cười: "Trưởng khoa Tôn nhìn thấy cô ở đây, chắc chắn sẽ giết chết cô."
"Vậy thì e rằng anh ta không có cơ hội này rồi." Ngân Tô thuận tay cầm tài liệu trên bàn lật xem, nhẹ nhàng ném ra câu tiếp theo: "Ta đã tiên hạ thủ vi cường, giết anh ta rồi."
"???"
"!!!"
Đứa bé hoàn toàn yên tĩnh lại, ngồi trên bàn, đôi mắt đảo lia lịa, không biết đang có âm mưu xấu xa gì trong đầu.
Ngân Tô dùng thuật giám định quét một lượt văn phòng của trưởng khoa Tôn, từ từ xem những thứ hữu ích.
Bệnh viện Anh Lan có không ít lịch sử huy hoàng, với đủ loại ca bệnh, nhận được vô số giải thưởng, các bác sĩ nổi tiếng lại càng nhiều vô số.
Trong số đó có rất nhiều chuyện liên quan đến phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, khoa nhi và sản khoa của bệnh viện Anh Lan rất nổi tiếng.
Ngay cả khi khu bệnh viện mới xây dựng xong, chỉ còn giữ lại khoa nhi và sản khoa thì những người bệnh nghe danh mà tìm đến vẫn rất nhiều.
Nhưng mà...
Cái danh họ nghe chính là tên "Bệnh viện Anh Lan".
Anh Lan, đảo ngược lại không phải là bé trai sao.
Đối với bệnh nhân, việc được sinh con tại bệnh viện Anh Lan giống như một tín ngưỡng, chỉ cần đến đây là có thể sinh được con trai.
Khu nội trú.
Dư Bách Sơ đang chia sẻ với đồng đội về manh mối cô ấy vừa kiếm được: "Bệnh viện Anh Lan đảm bảo với khách hàng rằng họ chắc chắn sẽ sinh được con trai, bởi vì bọn họ đã lén tráo đổi đứa bé. Ban đầu, họ chỉ dùng những đứa trẻ sinh ra nhưng không ai muốn nuôi để thay thế... Nhưng hiệu suất như vậy quá thấp, đứa trẻ đó phải được sinh cùng lúc với khách, và còn phải là một bé trai khỏe mạnh, muốn khớp hoàn toàn thật sự rất khó."
"Vì vậy bọn họ đã nghĩ ra một biện pháp khác, trong lúc khách hàng mang thai, họ sẽ để cho những người khác cũng mang thai, đến lúc sinh sẽ thực hiện một màn ly miêu tráo thái tử."
"Có rất nhiều khách hàng tìm đến nhưng bệnh viện thường từ chối những người bình thường, khuyên họ bằng cách nói 'Đừng tin vào những lời đồn bên ngoài', họ chỉ chọn những khách hàng giàu có."
Khách hàng càng giàu có, quyết tâm sinh con trai sẽ càng lớn, đương nhiên là càng sẵn sàng chi tiền.
Cao Hạo Nguyệt: "Những khách hàng đó có biết không?"
Dư Bách Sơ lắc đầu: "Không biết. Bệnh viện quy tất cả mọi chuyện vào 'thần học', còn cho khách hàng một số thứ kỳ quái, khiến họ thật sự nghĩ rằng đứa trẻ của mình là do 'cầu' được."
Hạ Kỳ líu lưỡi: "... Cuối cùng thần học là lừa đảo à?"
Khách hàng thì chăm chỉ cầu thần, kết quả người ta trực tiếp dùng chiêu ly miêu tráo thái tử.
Cao Hạo Nguyệt: "Đây chẳng phải là bỏ tiền ra, kết quả lại nhận được một đứa con không phải của mình à? Cũng quá thảm rồi..."
"Thảm cái gì, nếu không phải họ hao hết tâm sức muốn có một đứa con trai thì cũng sẽ không bị lừa." Thiên Niệm hoàn toàn không thấy những khách hàng đó thảm, ngược lại còn cảm thấy họ đáng đời.
"Điều này không quan trọng." Dư Bách Sơ ra hiệu cho mọi người đừng lạc đề: "Tất cả những điều này đều là bối cảnh, giúp chúng ta hiểu về nguồn gốc của những đứa bé gái đó..."
Dù sao thì trong toàn bộ phó bản này chỉ có NPC y tá, NPC bác sĩ, NPC mẹ, những bệnh nhân NPC khác, lũ quái chuyên đi bắt cóc trẻ con vào ban đêm, cuối cùng là trẻ sơ sinh và người chơi, hoàn toàn không có sự tồn tại của nhóm 'khách hàng'.
Thế nên, 'khách hàng' trong phó bản này hoàn toàn không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com