Chương 408: Bệnh Viện Anh Lan (22)
"Bốp"
Ngân Tô khép quyển sổ trong tay lại, ném sang một bên, từ bên cạnh lấy ra một quyển khác.
Đây là một tập hồ sơ.
Ngân Tô lật xem vài trang, phát hiện không phải hồ sơ của phụ nữ mang thai... Mà giống như hồ sơ DY.
Những việc mà con người làm, họ không làm một việc nào cả.
Bệnh viện Anh Lan mỗi năm không phục vụ nhiều khách hàng, dù sao thì nhiều người dễ xảy ra sự cố, cộng thêm không phải ai cũng có thể chi trả được chi phí cao ngất ngưởng ở đây.
Nhưng dù chỉ mỗi hai tháng một khách hàng, một năm cũng có 6 khách, tích lũy qua nhiều năm, số trẻ sơ sinh được sinh ra ở đây cũng không phải là ít.
Đứa bé ngồi bàn bên cạnh nhìn chằm chằm Ngân Tô đang lật hồ sơ sột soạt, không nhịn được nữa, bắt đầu lải nhải: "Những thứ quan trọng, trưởng khoa Tôn để hết bên phòng phẫu thuật rồi, cô không tìm thấy gì hữu ích ở đây đâu."
Ngân Tô vừa định nói thì lại nhớ đến chuyện 'Không được cãi nhau với trẻ sơ sinh', nên cô không thèm để ý đến thằng nhóc kia.
Đứa bé lại mắng một câu: "Vô dụng."
Ngân Tô ngẩng đầu, nở một nụ cười, nói dịu dàng: "Cưng à, nếu nhóc không chịu im miệng, chị đây cũng không chắc là sẽ không dành cho nhóc tình yêu gấp bội đâu đấy. Tình yêu của chị khá là sâu nặng đấy, không chắc nhóc chịu nổi đâu."
Đứa bé mấp máy môi vài lần, cuối cùng không nói gì, nhưng vẫn hừ một tiếng để thể hiện rằng mình không hề sợ.
Ngân Tô muốn tìm cách vào phòng phẫu thuật nhưng cô đã lật tung cả văn phòng lên mà vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến phòng phẫu thuật.
Thật muốn vào phòng phẫu thuật xem bên trong có bảo bối gì...
Tại sao trưởng khoa Tôn lại yếu đuối thế, mới bị đánh có tí đã không chịu nổi rồi!
Đúng là đồ vô dụng!
Mắng trưởng khoa Tôn xong, Ngân Tô quay lại nhìn thằng nhóc đang phồng má, tỏ vẻ không phục.
"Cái này là cái gì?" Ngân Tô lấy ra một cái bình nhỏ, hóa ra là thuốc mà trưởng khoa Tôn từng dùng để tiêm cho trẻ sơ sinh, đưa cho đứa bé xem thử.
Đứa bé vừa thấy cái bình thì lùi một chút, giọng nói cũng run rẩy: "Cô... Tại sao cô lại có cái này?"
"Đây là cái gì?"
"... Là cái gì thì tôi không biết, nhưng tôi biết nó được trưởng khoa Tôn lấy ra từ trên thân thứ ở trong phòng phẫu thuật."
Đứa bé không chỉ biết thứ này đến từ phòng phẫu thuật mà còn biết tại sao trưởng khoa Tôn lại tiêm thứ này cho những đứa trẻ bên dưới.
Trưởng khoa Tôn tiêm cho những đứa trẻ kia rất nhiều thuốc, thuốc sẽ phá hủy cơ thể chúng, sau đó tiêm thứ này là có thể đạt được mục đích thay đổi giới tính.
Tuy nhiên, thí nghiệm của trưởng khoa Tôn đến hiện tại vẫn thất bại, không có trường hợp nào thành công.
Vì vậy, vật thí nghiệm của trưởng khoa Tôn không chỉ là những đứa trẻ ở phòng bệnh trên lầu, mà còn bao gồm những đứa trẻ trong phòng bệnh ở tầng hai, chỉ là tiến độ thí nghiệm khác nhau mà thôi.
Đêm đến.
Không còn những đồng nghiệp khác và cấp trên, bác sĩ Tô làm việc rất chi là qua loa lấy lệ, ngay cả quần áo bảo hộ cũng lười phát, hỏi Đại Lăng xin một bé gấu, để y tá đứng đó phát cho mọi người.
Hôm nay thời gian thăm bệnh quá nhiều nên tới lượt thăm bệnh buổi tối, rất nhiều người chơi đã không còn 'sữa bột' dự trữ.
Dù đã uống thuốc, những người chơi có thể tự tiết sữa cũng nhận ra rằng sau khi cho ăn vào buổi chiều, đến bây giờ họ vẫn chưa hồi phục.
Một ngày chỉ đủ cho bú hai lần, ba lần thì hoàn toàn không đủ.
Vì vậy tối nay không ít người cảm thấy lo lắng, lúc bước vào phòng bệnh cũng vô cùng chậm chạp lề mề, hoàn toàn không muốn đối mặt với đứa trẻ của mình.
"Bác sĩ Tô."
Dư Bách Sơ đi tới bên cạnh Ngân Tô, thấp giọng gọi cô: "Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với cô, không biết có thể hay không..."
Nói xong, Dư Bách Sơ chỉ chỉ bên cạnh.
Ngân Tô liếc nhìn hàng người đang xếp hàng ngăn nắp, đi thêm vài bước về phía Dư Bách Sơ: "Chuyện gì?"
"Không biết có phải trong tay bác sĩ Tô có sữa thay thế không? Tôi có thể dùng điểm để mua." Dư Bách Sơ nói ra mục đích của mình: "Sữa thay thế mà chúng tôi tìm được chỉ đủ cho hai lần."
Dư Bách Sơ nghĩ bác sĩ chắc hẳn là biết trẻ con có thể ăn gì, mà cô lại là người chơi, trước đây cô có thể giao dịch những quy tắc đó, vậy thì chắc chắn cũng có thể giao dịch sữa bột.
Ngân Tô lập tức đồng ý: "Có thể."
Dù sao thì cô vẫn còn rất nhiều.
"Nhưng mà..." Ngân Tô tạm ngừng một chút: "Bọn trẻ không nhất định sẽ ăn, nhưng chắc chắn là sẽ no bụng, tôi đã thử nghiệm rồi, nếu cô muốn thì có thể trực tiếp rót cho chúng."
Trực tiếp rót?
Giống như Giản Kỳ Hoa sao?
Chỉ cần không bị bọn trẻ mê hoặc, mà tiền đề là không gây tổn thương cho chúng thì vẫn có thể bắt lấy rồi ép ăn.
Vì vậy Dư Bách Sơ đồng ý giao dịch.
Ngân Tô chia thức ăn thành từng phần nhỏ theo lượng ăn của đám quái vật nhỏ trước đó, rồi gọi Ô Bất Kinh lại.
Ô Bất Kinh hấp tấp chạy tới: "Tô tiểu thư."
"Ồ, đánh nhau với quái vật à?" Trên người Ô Bất Kinh không có vết thương, nhưng quần áo bệnh nhân lại bị rách, còn bẩn thỉu.
Có lẽ để tỏ thiện ý, Dư Bách Sơ lên tiếng trước: "Là nhóm người của Khưu Cảnh?"
Ô Bất Kinh vội vàng nói: "Không sao, dì Lương với Tuân tiểu thư kịp thời phát hiện tôi không ở đó nên đã đến cứu tôi, họ không làm gì được tôi."
Ngân Tô liếc mắt nhìn đám Khưu Cảnh: "Bọn họ tìm cậu làm gì?"
"Hỏi... Hỏi tôi có quan hệ như thế nào với cô."
Ngay buổi chiều đầu tiên ở trong tòa nhà trẻ sơ sinh, đám Khưu Cảnh đã muốn bắt cậu ta làm viên đá dò đường. Bọn họ đông người, mà sau khi Ô Bất Kinh quay về cũng không thể làm gì được bọn chúng.
Nói cho người chơi khác?
Những người chơi không cùng nhóm với bọn Khưu Cảnh đều biết tình hình của họ, nói hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
Có thể là do cậu ta thức thời, đám Khưu Cảnh thấy cậu ta cũng không làm gì. Sau đó, khi danh tính của Tô tiểu thư bị tiết lộ, họ cũng không gây rắc rối cho cậu ta nữa.
Nhưng buổi chiều hôm nay, Khưu Cảnh lại đột nhiên tìm đến cậu ta.
Lúc đó cậu ta đang ở một mình trong nhà vệ sinh, thì bị Khưu Cảnh dẫn người đến chặn.
Bọn họ thực sự muốn biết mối quan hệ của cậu ta với Tô tiểu thư là như thế nào, còn hỏi cậu ta có thể thuyết phục Tô tiểu thư hợp tác với họ để vượt ải hay không.
Ô Bất Kinh cảm thấy nếu lời nói của mình có sức nặng đến mức đó thì chắc phải đốt nhang tạ trời lạy đất mất thôi.
Nhưng đám Khưu Cảnh lại không tin, cứ nhất quyết cho rằng giữa cậu ta và Tô tiểu thư có quan hệ đặc biệt, ép cậu ta phải nói ra quan hệ của hai người...
Ngân Tô không nói gì, giao dịch với Dư Bách Sơ trước.
Dư Bách Sơ mua bốn phần, đội bọn họ mỗi người một phần.
Dư Bách Sơ nhận được đồ ăn, nhìn rõ những thứ trong hộp, cũng có chút ngơ ngác, đây là... Thức ăn của người bình thường sao?
"Tô tiểu thư, cô có chắc..." Dư Bách Sơ do dự mở miệng.
Ngân Tô gật đầu khẳng định.
Dư Bách Sơ cắn răng, liều một phen, mang đồ ăn rời đi.
'Cho cậu' Ngân Tô đưa một phần cho Ô Bất Kinh.
【"Không sợ hãi không sợ hãi" đã chuyển cho bạn 30000 điểm tích lũy.】
Ngân Tô: "..."
Thật ra cũng không cần.
Ô Bất Kinh nhìn Ngân Tô bằng ánh mắt đầy mong chờ: "Tôi còn muốn cho nhóm dì Lương nữa..."
Buổi trưa bọn họ chỉ lấy được một phần ba sữa mẹ từ NPC, đến buổi tối thì hoàn toàn không còn.
Dù là người chơi hay NPC, cũng chỉ đủ cho hai lần.
Ngân Tô lấy ra thêm hai phần cho cậu ta.
"Cảm ơn Tô tiểu thư."
"Bác sĩ Tô." Giọng của Khưu Cảnh vang lên, anh ta dẫn theo Đinh Nguyên Khôn tới, trực tiếp bày tỏ ý định: "Thứ mà cô vừa trao đổi với Dư Bách Sơ, có còn không?"
Ngân Tô ra hiệu cho Ô Bất Kinh rời đi, sau đó mới nói: "Không bán cho các người."
Khưu Cảnh cau mày: "Tại sao?"
"Làm gì có tại sao? Đồ của tôi, tôi thích giao dịch với ai thì giao dịch với người đó." Ngân Tô cười một tiếng: "Anh sẽ không cho là trông tôi giống người tốt thì tôi thực sự là người tốt đấy chứ? Anh bạn à, đừng có ngây thơ như vậy."
"??"
Cái gì gọi là trông giống người tốt?
Cô giống người tốt ở chỗ nào cơ?
Ai bảo cô tự khen mình như vậy!!
Khưu Cảnh nén lại suy nghĩ trong lòng, rất nhanh đã hiểu được lý do.
Anh ta liếc nhìn về phía Ô Bất Kinh đang đứng cạnh dì Lương và Tuân Hướng Tuyết: "Là vì cậu ta sao? Bác sĩ Tô, bọn tôi chỉ tâm sự với cậu ta thôi, cũng không làm gì cậu ta hết... Tôi trả gấp đôi điểm tích lũy, được chưa?"
Ngân Tô thờ ơ nhìn anh ta: "Tôi nói là không bán."
Khưu Cảnh tiếp tục nâng giá: "Gấp ba."
Ngân Tô: "Anh có trả một triệu cũng không bán."
Đinh Nguyên Khôn lập tức bùng nổ: "Tô Thường Thiện, cô đắc ý cái gì chứ? Chẳng qua là cô được chia vai tốt hơn bọn tôi, biết nhiều hơn chút thôi! Cô tưởng bọn tôi sợ cô à... Á!"
Dư Bách Sơ đang chia đồ cho người khác, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Đinh Nguyên Khôn ôm lấy tay mình, máu tươi nhỏ xuống, nhanh chóng tụ lại thành một vũng máu.
Trên mặt đất là một bàn tay bị chém đứt.
Ánh mắt Dư Bách Sơ dừng lại trên người cô gái đối diện Đinh Nguyên Khôn, ống thép trong tay còn đang nhỏ máu, cô giơ tay lau vết máu bắn lên áo. Nhưng máu kia không những không lau sạch, mà còn lan ra, như một bông hoa máu đỏ rực, diễm lệ kỳ dị.
Trong đầu Dư Bách Sơ nhanh chóng hiện lên vài thông tin.
Ống thép màu hồng?
Còn họ Tô...
0101?
Trước đây còn có tin đồn 0101 đã chết... Quả nhiên là tin vịt.
Cô ấy đã nói rồi mà, một người chơi có thể vượt qua được nhiều phó bản tử vong như 0101, sao có thể chết dễ dàng như vậy được.
"Ai nha, xin lỗi nhé. Làm bác sĩ xong, cảm xúc tôi không được ổn định lắm, cứ luôn muốn giết người. Tôi đã kiềm chế lắm rồi, nhưng mà anh hét vào mặt tôi như thế, tôi chặt một tay của anh như vậy chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Dù sao nếu để y tá tới thì chắc là anh đã mất mạng rồi đấy."
Dư Bách Sơ nghe thấy giọng của Ngân Tô, đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Khi bác sĩ Tô nói lời này, trên mặt cô còn lộ ra một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười đó lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những NPC kia.
Trên mặt nở một nụ cười khéo léo, giọng điệu bình tĩnh, nhưng những lời cô nói ra lại đủ khiến người ta rùng mình.
Đinh Nguyên Khôn đau đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, nghiến răng phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngân Tô, trong mắt đã dần dâng lên tia máu.
Hiển nhiên Khưu Cảnh cũng không ngờ Ngân Tô lại đột nhiên động thủ, còn chưa kịp phản ứng thì tay của Đinh Nguyên Khôn đã rơi xuống đất rồi.
"Y... Y tá kia đến..."
Trong đám người không biết là ai nhỏ giọng kêu lên.
Lúc này trong hành lang rất yên tĩnh, cho dù âm thanh kia rất nhỏ thì tất cả mọi người ai cũng nghe thấy, dồn dập nhìn về cuối hành lang.
Ngân Tô cũng ngẩng đầu nhìn qua, y tá mặc quần áo hoa kia đang đi đến bên này.
Vẫn còn một con cá lọt lưới...
Có điều y tá này hình như là một NPC đặc biệt, chỉ xuất hiện vào thời điểm đặc biệt... Giống như lúc này.
Đại Lăng không bắt được cô ta cũng là điều dễ hiểu, dù sao Đại Lăng cũng không có khả năng kích hoạt cốt truyện.
Đinh Nguyên Khôn nhìn thấy y tá xuất hiện, sắc mặt vốn đã trắng bệch vì đau đớn giờ càng thêm tái nhợt, môi cũng bắt đầu run rẩy.
"Ôi... Nhìn kìa, người đến lấy mạng anh đang tới rồi đó."
Giọng của Ngân Tô kéo Đinh Nguyên Khôn quay trở về thực tại, anh ta quay đầu nhìn về phía Khưu Cảnh: "Anh Khưu..."
Thế nhưng Khưu Cảnh lập tức lui sang một bên, không có ý định giúp đỡ Đinh Nguyên Khôn.
Không ai biết y tá kia có thực lực gì nhưng lần trước cô ta đã trực tiếp vặn gãy cổ một người chơi, người đó thậm chí còn không kịp dùng đạo cụ...
Động tác lùi lại của Khưu Cảnh khiến cơn giận dồn thẳng lên não Đinh Nguyên Khôn, trực tiếp chửi ầm lên tại chỗ.
Y tá càng ngày càng đến gần.
Đinh Nguyên Khôn biết không thể trông cậy vào Khưu Cảnh, nhưng phản ứng đầu tiên của anh ta cũng không phải liều mạng đối đầu mà là quay người hất văng những người chơi đang đứng xem ra, lao về phía cầu thang.
Y tá lập tức đuổi theo Đinh Nguyên Khôn, đối với người chơi khác thì làm như không thấy.
Hai người một trước một sau rời đi, hành lang lại chìm vào yên tĩnh.
"Các bà mẹ thân mến, bé yêu của mọi người vẫn đang đợi mọi người đấy." Ngân Tô lên tiếng trước, phá tan bầu không khí trầm lặng: "Không nên để các bảo bối chờ lâu quá nha."
Trong hành lang dần dần có âm thanh.
Khưu Cảnh liếc nhìn Ngân Tô, ý vị không rõ, cuối cùng cũng xoay người rời đi.
"Mấy ngày nay cô ta gần như không làm gì, thậm chí còn giúp chúng ta, tôi còn tưởng rằng... Không nghĩ tới cô ta nói ra tay là ra tay. May mà trước đây chúng ta không đắc tội với cô ta. Cô ta đúng là ngang ngửa với tên Giản Kỳ Hoa kia."
Giản Kỳ Hoa lúc đó cũng đứng trong đám đông, tuy cao lớn nhưng có vẻ im lặng, giống như một kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ im lặng quan sát.
Ai ngờ anh ta lại không nói tiếng nào mà ra tay, lý do là vì quá ồn.
Thiên Niệm cười lạnh một tiếng: "Cô ấy sống sót một mình trong tòa nhà trẻ sơ sinh nên thực lực chắc chắn rất mạnh. Đinh Nguyên Khôn có phải không có não không... Anh ta không nghĩ rằng việc có được vai trò bác sĩ thực sự là một điều tốt chứ?"
Mọi người đều là phụ nữ mang thai, có thể tham khảo cách làm của nhau, tạm thời lập nhóm để thảo luận một chút.
Nhưng bác sĩ chỉ có một, xung quanh toàn là NPC, sinh tồn trong môi trường như vậy, làm sao có thể dễ dàng cho được?
Hạ Kỳ có sao nói vậy: "Hôm nay tâm trạng của Đinh Nguyên Khôn có vẻ bực bội hơn mấy ngày trước..."
Đinh Nguyên Khôn người này ngày đầu tiên đã dẫn người đi khắp nơi diễu võ dương oai, nhưng sau khi thấy có nhiều người chơi chết đi thì lại trở nên khiêm tốn hơn.
Có Khưu Cảnh ở đó, bình thường anh ta cũng ít khi lên tiếng.
"Tôi cũng cảm thấy vậy, đặc biệt là... Khi em bé khóc, tôi thật sự muốn giết người."
"Cảm xúc của mọi người đều trở nên nóng nảy, Đinh Nguyên Khôn vốn là người nóng tính, chắc chắn anh ta đã bị ảnh hưởng."
Trong tình huống bình thường mà nói như vậy, cũng chỉ cãi nhau vài câu.
Ai mà biết bác sĩ Tô lại trực tiếp ra tay, Đinh Nguyên Khôn còn kêu lên... Cũng không biết nên nói Đinh Nguyên Khôn đáng đời hay là anh ta xui xẻo.
"Chị Bách Sơ?" Cao Hạo Nguyệt thấy Dư Bách Sơ vẫn im lặng, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Dư Bách Sơ hồi thần: "Không sao... Để sau nói, mọi người vào phòng bệnh trước đi."
Ở một bên khác, dì Lương và Ô Bất Kinh đã vào phòng ICU.
"Tiểu Ô à, vị Tô tiểu thư đó, cô ấy..." Dì Lương kéo kéo tóc xoăn bên tai, sau một lúc mới nói: "Không có gì."
"..."
Ô Bất Kinh thở phào nhẹ nhõm, cậu ta thật sự sợ dì Lương hỏi những câu hỏi nhạy cảm, cậu ta không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Ô Bất Kinh còn chưa kịp thở phào xong thì cậu ta đã cảm nhận thấy một ánh mắt lạnh lẽo rơi vào người mình.
Ô Bất Kinh lập tức nhìn xung quanh, Dư Bách Sơ và người chơi tên Quý Cẩm đang từ bên ngoài bước vào, trong phòng ngoài cậu ta và dì Lương, cũng chỉ còn lại Giản Kỳ Hoa và một người chơi tên Mạnh Văn Sơn...
Ánh mắt Ô Bất Kinh dừng lại một chút trên Mạnh Văn Sơn đang tương tác với em bé, rồi nhìn sang bên kia là Giản Kỳ Hoa.
Người kia đang bóp miệng em bé cho ăn, hoàn toàn không nhìn cậu ta.
Ảo giác?
Không!
Vừa rồi chắc chắn có thứ gì đó đang nhìn cậu ta!
Ô Bất Kinh có phần nghi ngờ Giản Kỳ Hoa, nhưng lại không dám nhìn chằm chằm vào anh ta, chỉ lén lút quan sát anh ta vài lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com