Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 412: Bệnh Viện Anh Lan (26)

Ngân Tô lại gần cái cây, rễ cây lập tức uốn éo vươn về phía Ngân Tô, ngăn cản cô lại gần.

Quái vật tóc bò phía dưới chân Ngân Tô, quấn lấy những rễ cây kia, bẻ gãy chúng nó, màu đen và màu trắng đan xen lẫn nhau.

Ngân Tô gạt những rễ cây cản trở ra, nhảy thẳng vào trong tủ kính, vung ống thép muốn chặt vào thân cây.

"Mụ điên kia, dừng tay!"

Đứa bé đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, giơ tay vung một đống rễ con về phía Ngân Tô.

Đống rễ con đó giống như giun chỉ màu trắng đang ngọ nguậy, cái đầu vung về phía Ngân Tô, đúng là khiến người ta ghê tởm.

Quái vật tóc rất hiểu chuyện, chắn trước mặt Ngân Tô, một miếng nuốt hết đống rễ con đó.

Ngân Tô nhìn đứa bé ngồi trên phiến lá, khóe miệng nhếch lên: "Ấy, không phải nhóc chạy rồi à? Sao lại quay về thế này, không nỡ rời xa ta phải không?"

"Ai không nỡ rời xa cô." Đứa bé không vui, khuôn mặt sa sầm uy hiếp Ngân Tô: "Cô chặt nó thì mấy người sẽ phải ở lại đây mãi mãi."

"Có sao đâu, ta thích làm bạn với nhóc, dù sao thì ta cũng thích nhóc đến vậy cơ mà." Ngân Tô nói xong liền tiếp tục chặt cây.

Đứa bé nôn nóng đứng lên: "Dừng tay lại mau cái mụ điên này!!"

"Keng!"

Ống thép chặt vào thân cây, không ngờ lại phát ra tiếng kim loại va vào nhau, ống thép chỉ để lại một vết trên thân cây.

Ngân Tô nhướng mày, vẩy vẩy cái tay tê rần vì chấn động rồi lại giơ ống thép lên.

Đứa bé đứng trên phiến lá trợn tròn mắt, giậm chân mắng chửi: "Cô bị khùng à...@#*#¥#%..."

Giọng nói non nớt nhưng phát ra toàn là quốc túy, không thấy lặp lại một từ nào, Ô Bất Kinh cũng ngây ngẩn cả người.

Có phải kinh nghiệm của đứa bé này quá phong phú rồi không?

Ngân Tô hì hà hì hục chặt cây, đứa bé ở bên trên mắng chửi đến mức nước miếng bay tung tóe.

Đứa bé thấy Ngân Tô không định dừng lại, thân rễ cũng không làm cô bị thương được, nó nhảy từ trên phiến lá xuống, như con bò tót xông về phía Ngân Tô

Ngân Tô giơ tay cản đầu đứa bé lại, ai ngờ lúc đứa bé xông tới nơi, cả cơ thể trực tiếp hóa thành oán khí.

Ngân Tô chỉ cảm thấy xung quanh giảm tận mấy độ, oán khí xuyên qua Ngân Tô, ở sau cô hóa thành đao, đâm về phía lưng cô.

Đi chết đi chết đi chết đi chết ——

"Coong!"

"Keng keng!!"

Đao oán khí va vào ống thép, 'keng' một tiếng hóa thành vô số oán khí nhỏ, như viên đạn bị bắn văng khắp bốn phía, tiếng leng keng vang lên không ngừng.

Ô Bất Kinh ôm đầu tháo chạy, phát hiện khu phẫu thuật bị cách ly ở giữa là an toàn nhất, cậu ta vác cái ghế làm lá chắn, xông thẳng qua đó.

Đến khi Ô Bất Kinh xông vào khu phẫu thuật, cái ghế trong tay đã toàn là lỗ thủng do oán khí bắn vào.

Cậu ta vội vàng ném cái ghế đi, kiểm tra cơ thể mình, bả vai với chân có mấy chỗ bị thương, bị oán khí bám vào, máu chảy ra đều là màu đen.

Lúc này Ô Bất Kinh mới cảm thấy đau, oán khí bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cậu ta, đầu óc dần trở nên mơ màng, dọa cho Ô Bất Kinh phải vội vàng trị liệu cho mình.

Không biết có phải vì đứa bé này là BOSS cuối hay không, Ô Bất Kinh dùng kỹ năng hai lần mới khiến máu chảy ra từ vết thương trở lại thành màu đỏ.

Ô Bất Kinh nuốt nước bọt, cầm máu xong liền không quan tâm đến nó nữa, cậu ta bò dậy nhìn về phía Ngân Tô.

"Coong coong coong ——"

Oán khí đập lên cửa kính, Ô Bất Kinh theo bản năng trốn ra sau bàn phẫu thuật, phát hiện cửa kính vẫn nguyên vẹn, cậu ta lại vội vàng bò dậy.

Ô Bất Kinh nhìn về phía Ngân Tô, chỉ nhìn thấy oán khí bay nhảy cùng với cái cây quái dị đang đong đưa.

Khó khăn lắm Ô Bất Kinh mới bắt được bóng dáng Ngân Tô, muốn ném thuật trị liệu cho cô nhưng cậu ta phát hiện kỹ năng đã mất hiệu lực.

Oán khí còn không đập vỡ được cửa kính, kỹ năng của cậu ta không xuyên qua nổi cũng là bình thường...

Khu phẫu thuật chỉ có một cái cửa, mà cái cửa đó đối diện với cửa phòng phẫu thuật, ngược với vị trí của Tô tiểu thư.  

Cậu ta phải ném kỹ năng cho Tô tiểu thư thế nào bây giờ!!

Ô Bất Kinh hít một hơi, di chuyển ra cửa, bên này ít oán khí, chỉ cần chú ý một chút thì cũng không nguy hiểm lắm. Thế là Ô Bất Kinh víu lấy cửa, dùng cửa để che chắn, ló đầu ra nhìn về phía bên kia.

Cậu ta đợi thời cơ thích hợp, nắm bắt mấy giây ngắn ngủi đó.

... Không uổng công cậu ta khổ luyện các kiểu ném kỹ năng.

Ngụy đại ca nói đúng, là một trị liệu sư ưu tú thì điều kiện khắc nghiệt thế nào cũng có thể hỗ trợ cho đồng đội!

Trên mặt Ngân Tô có vết thương do oán khí quệt qua nhưng máu còn chưa chảy ra đã bị cản lại, một giây sau oán khí bám ở đó cũng bị thanh tẩy.

Ngân Tô liếc một cái ra sau, khắp nơi toàn là oán khí dày đặc, cô không nhìn thấy Ô Bất Kinh nấp ở đâu.

Nhưng vẫn có thể ném kỹ năng thì chắc hẳn là an toàn.

Ngân Tô tập trung đối phó với oán khí, oán khí đâm quàng đâm xiên, tràn đầy ác ý và hung tàn, muốn đẩy Ngân Tô vào chỗ chết.

Oán khí bị tách ra không có hình dạng, sờ không thấy bắt không được.

Nhưng ống thép sở hữu kỹ năng nuốt chửng thì có thể nuốt chửng những oán khí đó. Thế là Ngân Tô vung ống thép xuyên qua oán khí, chẳng mấy chốc oán khí vây quanh cô đã bị nuốt chửng gần hết.

Oán khí dày đặc như vậy, chỉ đứng ở giữa đã rét lạnh đến mức đông cứng tay chân, tư duy đình trệ, vả lại còn bị oán khí ảnh hưởng, trở thành con rối của nó.

Nhưng Ngân Tô tung hoành giữa những oán khí đó, ngoài việc sắc mặt kém hơn trước một chút ra thì chẳng có gì khác thường.

Đứa bé không biết tại sao người này lại khó xơi đến vậy, trông thấy oán khí bị ống thép của cô nuốt chửng càng ngày càng nhiều... Đây đều là sức mạnh thuộc về nó!

Cô phải chết!

Phải chết!

Đứa bé cắn răng hội tụ những oán khí bị tách ra bốn phía lại, gom thành một con quái vật hình người khổng lồ, gào thét xông về phía Ngân Tô.

Ngân Tô đang chê đám oán khí tách ra khiến việc nuốt chửng quá chậm, đối mặt với quái vật hình người cô không thèm lui lại mà trái lại còn mỉm cười nghênh chiến.

Đứa bé trông thấy tư thế của Ngân Tô, trái tim đập lệch một nhịp, có cảm giác không lành.

Nhưng nó đã xông đến, làm gì có chuyện chùn bước, thế là nó chỉ có thể cắn răng xông lên.

"Ầm!"

Ô Bất Kinh chỉ cảm thấy cả tòa nhà đều đang chấn động, cậu ta nắm lấy khung cửa nhìn về phía trung tâm chiến trường.

Trước mặt quái vật hình người khổng lồ xuất hiện một vòng xoáy, lúc này vô số oán khí đang bị vòng xoáy nuốt chửng.

Cậu ta nghe thấy tiếng gào thét của đứa bé.

Rất nhanh tiếng gào thét liền biến thành tiếng chửi rủa.

Về sau, tiếng chửi rủa lại biến thành tiếng cầu xin.

Nhưng đối tượng nó cầu xin là một người lòng dạ sắt đá, hoàn toàn không bị dao động, cho đến khi tia oán hận cuối cùng bị nuốt chửng sạch sẽ.

Đứa bé từ trên không ngã phịch xuống, đập vào phiến lá khổng lồ, bình bịch mấy cái lăn xuống đất.

Ngân Tô túm lấy cổ áo nó, xách nó dậy như xách một con gà.

Đứa bé lơ lửng giữa không trung, cái chân vùng vẫy đạp loạn trong không khí, cơ thể mờ mờ muốn chạy.

Ngân Tô bế nó vào lòng, giữ cái tay vung vẩy của nó lại, cười dịu dàng như một người mẹ: "Nhóc nhìn xem, lăn lộn một hồi, cuối cùng vẫn rơi vào tay ta, cần gì phải thế."

Đứa bé mất đi sức mạnh đã khôi phục dáng vẻ lúc bị bắt, không có sức tấn công, ngoan ngoãn đáng yêu, yếu ớt bất lực.

Nhưng... Đứa bé lại phun nước bọt.

Ngân Tô: "..."

Khâu miệng lại là được.

Dưới sự uy hiếp của Ngân Tô, cuối cùng đứa bé cũng yên phận.

Ngân Tô bắt đầu hỏi: "Vừa nãy nhóc nói chặt cây thì sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi đây nghĩa là sao?"

Đứa bé u uất nói: "Bọn họ là một thể với tôi, tôi là khát vọng của bọn họ, bọn họ là hóa thân của tôi, giết tôi..."

Miệng đứa bé lại nhếch lên một độ cong kỳ dị: "Bọn họ cũng sẽ chết. Con chết hết rồi thì làm sao người mẹ có thể đạt tiêu chuẩn, đương nhiên là không thể rời đi rồi."

"Chỉ có những đứa trẻ trong phòng ICU là một thể với nhóc đúng không?"

Khóe miệng của đứa bé hạ xuống, không tình nguyện đáp: "Đúng vậy, bọn họ là những bé gái thật sự, xứng đáng được yêu thương thật sự."

Đứa bé dừng lại mấy giây: "Chỉ có người mẹ yêu con và được con yêu thì mới có thể mang đứa con đã chữa khỏi bệnh xuất viện, cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới."

Chỉ có những đứa trẻ ở phòng ICU mới là đứa bé thật.

Kiếm độ cảm mến từ những đứa trẻ khác là vô ích.

Nhưng người chơi còn sống hiện giờ là mười mấy người mà lại chỉ có tám đứa bé.

Chỉ cần người chơi tử vong, đứa bé có thể lựa chọn người mẹ khác... Người chơi sắp phải tàn sát lẫn nhau rồi.

Chắc hẳn chìa khóa qua ải của cô và người chơi không giống nhau...

Thế của cô là gì?

Ánh mắt Ngân Tô lại dừng trên người đứa bé.

"Cô... Cô làm gì?" Hai tay đứa bé đan chéo, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngân Tô: "Những gì cô hỏi tôi đều giải đáp hết rồi!"

"Không có gì, thấy nhóc đáng yêu thôi." Ngân Tô xoa đầu đứa bé, ánh mắt nhìn qua cái cây đằng sau nó.

Thân làm bác sĩ, sao có thể để chuyện trái với quy luật tồn tại tự nhiên... Quả nhiên là vẫn cần cô chỉnh đốn!

Đứa bé: "..."

Cô thấy đầu tôi đáng yêu nên muốn chặt xuống đúng không?!

Ngân Tô tìm thấy một chiếc thẻ nhận dạng trong phòng phẫu thuật, có thẻ nhận dạng không sợ không vào được.

Ngân Tô đưa Ô Bất Kinh ra khỏi phòng phẫu thuật, xuống tầng hai: "Bế con của cậu ra đây."

"Hả? Có thể... Bế ra ngoài sao?"

"Cũng đâu nói là không được." Ngân Tô nói: "Bé cưng nên ở cùng mẹ mọi lúc mọi nơi."

Bây giờ bác sĩ là cô có quyền quyết định, cô nói được là được.

"..."

Được thôi.

Ô Bất Kinh lẻn vào phòng bệnh bế đứa trẻ ra, có lẽ do Ngân Tô đứng ở cửa trông chừng nên không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Ô Bất Kinh bế đứa trẻ ra ngoài: "Tô tiểu thư, đứa bé của Giản Kỳ Hoa đã khá giống với đứa bé bình thường rồi."

Đứa bé trong lòng Ô Bất Kinh cũng có một ít thay đổi nhưng vẫn cách xa đứa bé của Giản Kỳ Hoa.

Ngân Tô lặp lại lời nói của đứa bé: "Chỉ có người mẹ yêu con và được con yêu thì mới có thể mang đứa con đã chữa khỏi bệnh xuất viện."

Chữa khỏi bệnh.

Đứa trẻ trong phòng ICU cần phải chữa bệnh.

Ô Bất Kinh đã hiểu: "Vậy là vẫn cần làm cho đứa bé biến thành dáng vẻ bình thường đúng không?"

Ngân Tô không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Cô nhìn vào phòng ICU, mở cửa đi vào, xách cả hai đứa bé của Giản Kỳ Hoa và Mạnh Văn Sơn ra.

"Tô tiểu thư mang bọn chúng ra ngoài làm gì thế?"

"Không phải cậu nói hai người bọn họ có vấn đề à?" Ngân Tô có lý chẳng sợ: "Bắt con của bọn họ trước đã."

Đứa bé thuộc về bọn họ chưa chết, cho dù hai người họ có giết người chơi khác thì cũng không thể giành được đứa con mới.

Ô Bất Kinh ngạc nhiên, còn có thể làm vậy sao?

Ngân Tô để Ô Bất Kinh ở lại tòa nhà trẻ sơ sinh, không cần về khu nội trú nữa.

Ô Bất Kinh chỉ mong không cần quay về, theo sát đại lão mới có thể sống sót.

Nhưng lại có chút lo cho đồng đội tạm thời.

Ngày mai gặp bọn họ, đưa thêm một ít thuốc mình tự làm vậy...

Ngày hôm sau.

Người chơi đến tòa nhà trẻ sơ sinh chỉ còn mười một người.

Đêm qua Phùng Phán và Hạ Kỳ đã chết.

Đinh Nguyên Khôn ở phòng ICU đã chết, dư ra một vị trí, tiếc rằng đêm qua chỉ có hai đứa trẻ mất tích, còn đều là của NPC.

Người chơi không thể làm con của mình bị thương nên bọn họ không có cách nào đổi con, mà lúc trước NPC không vào phòng ICU giờ đây lại chạy qua cướp con.

Hiển nhiên những người chơi khác cũng biết đứa bé ở phòng ICU mới là quan trọng nhất.

Bây giờ đứa bé trong phòng ICU bắt đầu biến mất... Không chỉ như vậy, NPC cũng bắt đầu cướp con rồi.

Bọn họ muốn đi vào phòng ICU lại càng khó.

"Làm sao giờ? Con không mất tích, không thể đi sang phòng ICU."

"Mà những đứa trẻ trong phòng bệnh thường càng ngày càng lớn..."

Đứa trẻ càng ngày càng lớn, sức ăn cũng lớn theo, đoán chừng hôm nay lại phải đi thăm ba lần, bọn họ có thể chống đỡ hay không cũng là vấn đề.

Bọn họ buộc phải nghĩ cách sang phòng ICU!

"Không được làm con mình bị thương, vậy có thể hoán đổi không?" Có người đưa ra đề nghị đổi con rồi làm chúng bị thương.

Đề nghị này còn chưa kịp đi vào thực tiễn, bọn họ đã nghe thấy nơi xa có người nói: "Hình như con của Giản Kỳ Hoa mất tích rồi..."

"Cái gì?"

"Đứa bé ở phòng ICU cũng mất tích sao?"

Lúc này Giản Kỳ Hoa đứng trước cái nôi trống không, sắc mặt sa sầm.

Người gặp phải cảnh ngộ giống với anh ta còn có Mạnh Văn Sơn, Mạnh Văn Sơn cau mày, hiển nhiên là không hiểu tại sao.

Ngay lúc này, Giản Kỳ Hoa đột nhiên quay người, nhìn những người còn lại trong phòng, rút cây đao sau lưng ra.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng vang lên, những người còn lại đều bắt đầu cảnh giác.

"Giản Kỳ Hoa, Mạnh Văn Sơn." Một y tá xuất hiện ở cửa, mặt vô cảm gọi bọn họ: "Bác sĩ Tô có lời mời."

Bác sĩ Tô? Tô Thường Thiện?

Hôm nay cô chưa lộ diện, là y tá đứng ở cửa đón bọn họ, y tá đưa bọn họ qua đây hỏi cô đã đi đâu, y tá kia nói tòa nhà trẻ sơ sinh hiện giờ chỉ có bác sĩ Tô, cô rất bận.

Tuy y tá có phần bất mãn nhưng cũng chẳng nói gì.

Con của bọn họ mất tích, chắc chắn có liên quan đến cô!

Giản Kỳ Hoa và Mạnh Văn Sơn được đưa tới ngoài cửa phòng làm việc, y tá chỉ vào Mạnh Văn Sơn: "Cô đợi ở đây." Sau đó quay đầu nhìn Giản Kỳ Hoa: "Cô đi vào."

Giản Kỳ Hoa lập tức đẩy cửa đi vào, ánh mắt rất không thân thiện quét qua phòng làm việc.

Phòng làm việc trống trơn không có người.

"Tô Thường Thiện?"

Không ai trả lời.

"Tô Thường Thiện cô gọi tôi qua đây rồi lại trốn không gặp tôi là sao?"

"Tô Thường Thiện!"

Không ai đáp lại, Giản Kỳ Hoa bắt đầu lục tung phòng làm việc.

Bên ngoài, Mạnh Văn Sơn và y tá đứng trên hành lang, anh ta nhìn y tá một cái: "Bác sĩ Tô tìm tôi có chuyện gì sao?"

Y tá còn không nhìn thèm anh ta.

Mạnh Văn Sơn cảm thấy y tá này không giống y tá lúc trước lắm, đang định hỏi tiếp thì y tá đột nhiên quay đầu nhìn anh ta: "Đi theo tôi."

Mạnh Văn Sơn cau mày, còn y tá đã đi về phía trước.

Anh ta nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, cuối cùng vẫn rời đi theo y tá.

Y tá đưa anh ta đến một phòng làm việc khác, ra hiệu anh ta có thể đi vào, bất kể Mạnh Văn Sơn hỏi gì, y tá đều không nói tiếng nào.

Khả năng cao là đứa bé đang nằm trong tay Tô Thường Thiện, đoán chừng đây không được tính là mất tích, không thể cướp con của người khác.

Cuối cùng Mạnh Văn Sơn chỉ có thể đẩy cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com