Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 413: Bệnh Viện Lan Anh (27)

Trước mắt Giản Kỳ Hoa là bóng tối vô tận, bên tai ngoài tĩnh lặng cũng chỉ có tĩnh lặng, tứ chi bị thứ gì đó buộc chặt, không thể động đậy.

Giản Kỳ Hoa chỉ nhớ lúc đó mình đang chém loạn một trận trong văn phòng nhưng không gọi được Tô Thường Thiện ra, khi anh ta chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

Sau đó...

Sau đó anh ra đã ở chỗ này.

Ngón tay của Giản Kỳ Hoa vẫn có thể cử động, anh ta thử lần mò trái phải, muốn tìm xem vũ khí của mình có còn ở đó không.

Rõ ràng người trói anh ta lại rất chuyên nghiệp, xung quanh không có bất cứ thứ gì có thể lợi dụng, không chỉ vậy, anh ta càng cử động, dây trói trên người lại càng chặt... Thứ trói anh ta hình như là vật sống.

Giản Kỳ Hoa trực tiếp lấy đạo cụ ra.

Nhưng vừa lấy đạo cụ ra, bên cạnh đã có thứ gì đó duỗi tới, trực tiếp cuốn luôn đạo cụ của anh ta đi, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.

Giản Kỳ Hoa nghe thấy tiếng đạo cụ rơi trên mặt đất, lăn lộc cộc ra xa.

Nhược điểm lớn nhất của đạo cụ chính là có cần có một vật dẫn.

Mặc dù biện pháp sử dụng đạo cụ rất đơn giản, giữa chừng có thể không cần đến vật dẫn nhưng lúc đầu khi sử dụng, nhất định phải cầm nó trong tay...

Giản Kỳ Hoa tiếp tục lấy ra một con dao, thử xem có thể cắt thứ đang trói mình lại không, nhưng kết quả vẫn vậy, còn chưa bắt đầu cắt, con dao trong tay đã bị đánh bay.

Thứ trói anh ta quả nhiên là một vật sống...

Đáng ghét!!

"Sột soạt sột soạt..."

Tuy Giản Kỳ Hoa không thể nhìn thấy nhưng miệng anh ta không bị bịt lại, tai cũng có thể nghe thấy tiếng động bên cạnh, giọng điệu rất không tốt gọi một tiếng: "Tô Thường Thiện?"

"Giản Kỳ Hoa?" Một giọng nói khác đáp lại anh ta.

"Mạnh Văn Sơn." Giản Kỳ Hoa nghe ra chủ nhân của giọng nói kia: "Anh cũng bị trói ở đây?"

Mạnh Văn Sơn: "Ừm. Anh có thể cởi được sợi dây trên người không?"

"Không, cái thứ đồ chơi này hình như là vật sống." Giản Kỳ Hoa lạnh lùng nói: "Càng cử động nó càng trói chặt."

Mạnh Văn Sơn có vẻ không tin, bên kia sột soạt sột soạt một hồi, cuối cùng cũng nghiệm chứng được lời của Giản Kỳ Hoa, bực bội lên tiếng: "Tô Thường Thiện bắt chúng ta lại là muốn làm gì?"

Giản Kỳ Hoa làm sao mà biết được người phụ nữ kia muốn làm cái gì...

Quá trình hai người Mạnh Văn Sơn và Giản Kỳ Hoa tới đây đều không khác nhau là mấy, anh ta bị đưa vào một văn phòng khác, còn chưa bước vào trong được hai bước đã mất ý thức.

"Hình như cô ta dùng đạo cụ gì đó..." Mạnh Văn Sơn nói: "Kỹ năng thiên phú của anh còn dùng được không?"

Giản Kỳ Hoa: "Tôi không có kỹ năng thiên phú."

"..."

Trong trò chơi có không ít người không có kỹ năng thiên phú nhưng lại rất hung ác, cho dù là người chơi bình thường, nếu kiếm được một đạo cụ lợi hại cũng chưa chắc đã không bằng một vài người chơi sở hữu kỹ năng thiên phú.

Mạnh Văn Sơn: "Kỹ năng của tôi không có tính công kích quá lớn... Để tôi thử dùng đạo cụ xem sao."

Mạnh Văn Sơn còn chưa lấy đạo cụ ra, chỉ nghe két một tiếng, hình như là cửa mở, ngay sau đó là tiếng bước chân truyền tới.

Tuy Giản Kỳ Hoa không nhìn thấy nhưng vẫn quay đầu về phía phát ra âm thanh, giọng điệu không tốt chất vấn: "Tô Thường Thiện, cô bắt chúng tôi tới đây làm gì?"

Người tiến vào không hề che dấu, trực tiếp trả lời: "Cũng không có chuyện quan trọng gì hết, chỉ là muốn hỏi hai anh đây một chút vấn đề thôi."

Mạnh Văn Sơn dường như có chút cạn lời: "Bác sĩ Tô, hỏi chuyện thôi có nhất thiết phải như vậy không?"

Ngân Tô thở dài: "Đây còn không phải là sợ hai người không phối hợp nên mới phải phòng ngừa trước à."

Phòng ngừa trước.

Cái này là gọi là phòng ngừa trước à?

Đây rõ ràng là không có ý tốt!

Giản Kỳ Hoa cười lạnh một tiếng, tính tình Mạnh Văn Sơn không nóng nảy như Giản Kỳ Hoa, tuy trong lòng cũng có bất mãn nhưng vẫn thuận theo lời của Ngân Tô mà hỏi: "Không biết bác sĩ Tô muốn hỏi gì chúng tôi? Nếu là manh mối về phó bản thì bác sĩ Tô cũng không cần thiết phải làm vậy đâu, tôi có thể chia sẻ manh mối mà tôi biết cho cô."

"Anh cảm thấy tôi rảnh rỗi vậy à, chỉ vì vài cái manh mối mà bắt các anh hả?" Ngân Tô buồn cười.

Trong giọng Giản Kỳ Hoa đã mang theo cơn giận: "Không phải vì phó bản thì là vì cái gì? Tôi với cô có thù oán à?"

"Có lẽ là có đấy."

"Có lẽ?" Giản Kỳ Hoa bị hai chữ này chọc cho tức tới bật cười.

Giản Kỳ Hoa không nghe thấy Ngân Tô trả lời mà ngược lại nghe thấy tiếng kéo ghế, sau đó anh ta không còn nghe thấy tiếng động bên phía Mạnh Văn Sơn nữa.

"Cô làm gì Mạnh Văn Sơn rồi?" Giản Kỳ Hoa không nghe thấy tiếng bước chân, không biết Ngân Tô đang ở đâu, chỉ có thể 'nhìn' về phía lần cuối cô lên tiếng.

"Anh lo lắng cho anh ta như vậy sao?" Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Giản Kỳ Hoa giật mình hoảng sợ, mi tâm nhảy dựng lên.

Cô vòng ra sau anh ta từ khi nào?

Giản Kỳ Hoa không lo cho Mạnh Văn Sơn, anh ta muốn biết rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì...

"Giản tiên sinh trông có vẻ là người thông minh, chắc là anh đã đoán ra được thận phận của tôi rồi nhỉ?"

Quả thực Giản Kỳ Hoa đã đoán được, dù sao trên diễn đàn đã để lộ ra 'Ống thép màu hồng' rất bắt mắt, lại thêm biểu hiện của cô trong phó bản tử vong này.

Hơn nữa...

Giản Kỳ Hoa nghĩ tới gì đó, lông mày hơi cau lại, sau đó lại nghĩ chẳng lẽ cô muốn diệt khẩu hết tất cả những người đã biết được thân phận của cô?

Giản Kỳ Hoa chắc chắn rằng không phải chỉ có một mình anh ta đoán được, chỉ cần chú ý tới tin tức của cô, nhìn thấy ống thép màu hồng kia ít nhiều gì đều sẽ sinh lòng hoài nghi.

Nhiều người như vậy, cô cũng không thể giết hết được, đúng không?

Cho dù có giết, sau khi phó bản kết thúc, người chơi đã chết quay trở lại thể giới thực, nếu may mắn thì vẫn còn thời gian phát tán tin tức.

"Cô muốn giết tôi?"

Ngân Tô: "Giản tiên sinh nặng lời rồi, tôi không giết đồng bọn nhỏ bừa bãi."

Giản Kỳ Hoa mất kiên nhẫn: "Vậy rốt cuộc là cô muốn làm gì?"

Ngân Tô nắm lấy bả vai Giản Kỳ Hoa: "Đừng căng thẳng vậy chứ, cũng không có chuyện gì to tát đâu, tôi chỉ muốn biết có phải anh gửi lời mời tiến vào phó bản này cho 50815081 hay không thôi."

"Lời mời vào phó bản?" Giản Kỳ Hoa chẳng hiểu gì: "Tại sao tôi lại phải gửi lời mời vào phó bản cho 5081? Tôi cũng đâu có quen anh ta, tôi có khùng đâu?"

50815081... Số hiệu này nghe quen quen, nhưng anh ta rất chắc chắn là mình không quen người chơi nào có số hiệu như vậy.

Anh ta chê điểm tích lũy quá nhiều hay sao mà lại đi gửi lời mời vào phó bản cho một người lạ?

Phải biết cái loại đạo cụ tổ đội với lời mời này dù có điểm tích lũy cũng không mua được đấy!

"Nói vậy là không phải anh à?"

"Không phải."

"..."

Giản Kỳ Hoa bỗng nhiên không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Cứ như thể người vừa rồi còn đứng sau lưng anh ta đã hoàn toàn biến mất vậy.

Ở trong một không gian tĩnh lặng đến quái dị khiến Giản Kỳ Hoa vô cùng bực bội: "Tô Thường Thiện? Tô Thường Thiện? Đừng tưởng cô là 0101 thì tôi sợ cô... Cô không nói lời nào là có ý gì? Tô Thường Thiện!!"

***

Ngân Tô không để ý tới Giản Kỳ Hoa đang kêu gào, lúc này cô đã đứng trong không gian do tóc ngăn cách ra, Mạnh Văn Sơn bị trói ở chính giữa.

Hai cái đạo cụ đang nằm trên đất, có lẽ là Mạnh Văn Sơn muốn dùng đạo cụ để tự cứu mình nhưng không ngờ đạo cụ vừa lấy ra đã bị quái vật tóc đập bay.

Anh ta không nghe thấy giọng của Giản Kỳ Hoa, cũng không nghe thấy những âm thanh khác, không biết đã xảy ra chuyện gì nên dưới đáy lòng ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi.

Cái tên 0681 người nước ngoài kia vừa nhìn đã thấy không bình thường rồi, ai mà biết 0101 có điên như 0681 không?

"Mạnh tiên sinh, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh."

Mạnh Văn Sơn cố đè nén cảm xúc trong lòng, duy trì thái độ tao nhã, lịch sự: "Bác sĩ Tô cứ hỏi đi."

"Có phải anh gửi lời mời tiến vào phó bản này cho 50815081 không?"

"Lời mời vào phó bản?" Sau vài giây nghi hoặc, Mạnh Văn Sơn nhanh chóng đáp: "Có phải bác sĩ Tô có hiểu lầm gì rồi hay không, tôi chưa từng gửi lời mời vào phó bản cho bất kỳ người nào cả... Hơn nữa đạo cụ loại tổ đội lời mời này rất hiếm."

Giản Kỳ Hoa có thể đoán ra cô là ai thì đương nhiên Mạnh Văn Sơn cũng có thể.

Cô là vì có người chơi gửi lời mời cho 50815081 kia, anh ta vẫn còn nhớ rõ số hiệu 50815081 này, từng xuất hiện trong thông báo toàn cầu cùng với 0101 hai lần.

50815081 bị người nào đó mời vào trong phó bản này... Là người chơi tên Ô Bất Kinh kia sao?

Chỉ có cậu ta là đi gần cô nhất.

Vậy nên là vì nguyên nhân này nên cô mới bắt anh ta và Giản Kỳ Hoa? Nghi ngờ anh ta với Giản Kỳ Hoa sao?

Thế nhưng điều gì đã khiến cô nghi ngờ như vậy?

Mạnh Văn Sơn nghĩ mãi không rõ, anh ta cũng không có tiếp xúc nhiều với Ô Bất Kinh. Người đi gần với Ô Bất Kinh rõ ràng là dì Lương, người hành động chung với cậu ta và một cô gái tên Tuân Hướng Tuyết.

Nhưng gửi lời mời vào phó bản cho một người có vẻ là người cô quen biết, mà còn là phó bản tử vong... Chỉ có phó bản tử vong mới thông báo số hiệu người chơi vượt ải, người gửi lời mời này là muốn xác nhận điều gì đó, hay là định lợi dụng người cô quen để lôi cô vào phó bản, muốn cô chết?

"Cũng không phải Mạnh tiên sinh à..."

"Cô hỏi Giản Kỳ Hoa rồi?" Mạnh Văn Sơn hỏi: "Vậy là cũng không phải anh ta?"

"Đúng vậy, phải làm sao bây giờ đây."

"..."

Nếu không phải thì chính là cô nghi ngờ sai rồi! Chẳng lẽ cô còn muốn bất chấp gán chuyện này lên đầu chúng tôi chắc?

Mạnh Văn Sơn sợ vị đại lão này không tìm ra liền trực tiếp giết người bừa bãi, thành khẩn nói: "Bác sĩ Tô, tôi có thể đảm bảo tôi không hề gửi bất kỳ một lời mời vào phó bản nào cho 50815081 hết. Nếu cô không tin thì có thể cho tôi sử dụng đạo cụ phát hiện nói dối, tôi sẽ phối hợp."

***

Ngân Tô rời khỏi phòng, Ô Bất Kinh ngồi trên ghế bên ngoài, thấy cô ra, lập tức bế đứa trẻ đứng dậy: "Tô tiểu thư, có hỏi được gì không?"

Ngân Tô lắc đầu.

Giản Kỳ Hoa và Mạnh Văn Sơn đều không nói dối.

"Vậy... Là tôi nghĩ sai rồi sao?" Ô Bất Kinh có chút sợ hãi, đại lão trực tiếp bắt hai người, còn không tìm được người thực sự gửi lời mời, chết mất thôi!

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ô Bất Kinh nhớ tới dáng vẻ tàn bạo của Giản Kỳ Hoa liền thấy sợ.

Ngân Tô ngồi xuống cái ghế bên cạnh suy nghĩ, không để ý đến Ô Bất Kinh còn đang lo lắng không yên.

Ô Bất Kinh cứ lượn qua lượn lại trước mặt Ngân Tô, Ngân Tô đưa tay day day ấn đường, một tay túm lấy cậu ta kéo thẳng xuống ghế: "Cậu bị rối loạn tăng động à? Đừng có đi qua đi lại nữa!"

"..."

Cậu ta sợ người bên trong lao ra chém cậu ta mà!

"Lời của bọn họ không sai mà cũng chưa hẳn là đúng." Có vẻ như Ngân Tô đã nghĩ ra được đối sách, cô lấy ra một chiếc bình nhỏ, bên trong đựng chất lòng màu xanh đen: "Có lẽ là trí nhớ xảy ra vấn đề?"

Ở trong phó bản thì nên ít hoài nghi bản thân, người có vấn đề chắc chắn là người khác.

Ô Bất Kinh: "???"

Không phải chứ đại lão, chẳng lẽ cô không nghi ngờ vấn đề thực sự nằm ở tôi à?

Huhuhu...

Đại lão yêu tôi!!

Ngân Tô lại bảo Ô Bất Kinh đang cảm động tới rối tinh rối mù đợi, còn mình thì lại lần nữa vào phòng.

Giản Kỳ Hoa nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu qua, âm trầm lên tiếng: "Tô Thường Thiện, cô còn muốn trói tôi tới khi nào?"

Ngân Tô đi qua, bóp cằm Giản Kỳ Hoa, đổ một nửa nước thuốc trong tay vào miệng anh ta.

Giản Kỳ Hoa không biết Ngân Tô cho mình uống cái gì, theo bản năng ngậm miệng lại, nhưng lực tay của cô rất lớn, anh ta căn bản không khép nổi miệng.

Chất lỏng mát lạnh không mùi không vị lan ra trong miệng anh ta.

Trước mặt Ngân Tô xuất hiện một khung thông báo của trò chơi.

【Khôi phục trí nhớ or Xóa bỏ trí nhớ.】

Xóa bỏ trí nhớ?

Ngân Tô nhìn chằm chằm mấy chữ này vài giây, cuối cùng chọn khôi phục trí nhớ.

"Họ Tô kia, cô cho tôi uống cái gì?" Giản Kỳ Hoa cảm thấy miệng mình lạnh buốt, chất lỏng kia đã theo cổ họng trôi tuột xuống.

Nhưng anh ta lại không cảm thấy cơ thể của mình có gì khó chịu.

Ngân Tô không thèm để ý tới anh ta, nhìn khung thông báo của trò chơi trước mặt.

【Đang kiểm tra...】

Khung thông báo vẫn chưa biến mất.

Ước chừng khoảng một phút sau, khung thông báo đã có nội dung mới.

【Kiểm tra ra được mục tiêu có một phần trí nhớ bị ẩn giấu, có muốn khôi phục hay không?】

【Có.】

Khung thông báo biến mất, một hình chiếu ba chiều trực tiếp xuất hiện trong không trung.

Oh wow! Có thể xem trực tiếp luôn hả?

Hình ảnh chớp lóe liên tục, sắc mặt của Giản Kỳ Hoa dần trở nên khó coi, dường như đang phải chịu đựng điều gì đó.

Hình ảnh lập lòe một hồi lâu mới ổn định lại, bắt đầu phát với tốc độ bình thường.

Góc nhìn có vẻ là của chính Giản Kỳ Hoa, phần trí nhớ bị ẩn giấu không nhiều, hình ảnh rời rạc, nhiều đoạn không đầu không đuôi, không thể hiểu nổi rốt cuộc là đang làm gì.

Giản Kỳ Hoa có vẻ là thành viên của một tổ chức...

Ở trong tổ chức, anh ta phụ trách làm một vài chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng.

Trong đó có một hình ảnh xuất hiện rất nhiều lần, đó là một ngôi nhà màu đen, Giản Kỳ Hoa từng ra vào rất nhiều lần nhưng lại không có hình ảnh sau khi anh ta tiến vào.

Giản Kỳ Hoa lại bước ra từ ngôi nhà màu đen, lần này Ngân Tô nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh anh ta.

Thẩm Đông Thanh.

Người của Ác Mộng Giáng Lâm.

Hình ảnh cũng chỉ thoáng qua, sau đó là một căn phòng tối đen như mực, ánh mắt Giản Kỳ Hoa di chuyển, nhìn về phía bóng người đứng trong bóng tối.

Chỉ thấy hình dáng của bóng đen, một giọng nói xa lạ vang lên: "Mặc dù không nhất định sẽ gặp phải nhưng để đề phòng trước, tôi sẽ niêm phong một phần ký ức của cậu. Nhiệm vụ sẽ được cài vào trong ký ức mới, để tránh bị đạo cụ phát hiện nói dối dò xét ra."

Toàn bộ hình chiếu dần tan biến trong hư không.

Những ký ức liên quan đến Ác Mộng Giáng Lâm của Giản Kỳ Hoa và việc mời Ô Bất Kinh vào phó bản đều bị niêm phong.

Thứ mà đối phương thực sự muốn che giấu chỉ có Ác Mộng Giáng Lâm.

Giản Kỳ Hoa rõ ràng đã khôi phục ký ức, khuôn mặt anh ta vẫn bình tĩnh, không nói một lời.

"Lại là Ác Mộng Giáng Lâm... Ác Mộng Giáng Lâm." Tổ chức này xuất hiện nhiều lần khiến Ngân Tô không khỏi cảm thấy rất tò mò: "Các người tìm tôi là muốn làm gì à?"

Giản Kỳ Hoa cười lạnh một tiếng: "Không biết."

Ngân Tô chỉ có thể thấy được những phần ký ức bị che giấu của Giản Kỳ Hoa, còn những ký ức khác thì không thể nhìn thấy, vì vậy cô không biết liệu Giản Kỳ Hoa là thực sự không biết hay chỉ đang giả vờ.

Ngân Tô cũng không quan tâm: "Nếu các người muốn tìm tôi thì cứ việc trực tiếp kéo tôi vào phó bản chẳng phải là được rồi sao, tôi đương nhiên sẽ không từ chối, sao lại phải làm rườm rà tốn công tốn sức như vậy làm gì, không thấy phiền sao?"

Giản Kỳ Hoa: "Tôi chỉ là làm theo lệnh."

Ngân Tô đi qua đi lại hai vòng, nghĩ đến một khả năng: "Hay là các người không muốn chạm mặt tôi trong phó bản, mà muốn bắt tôi ở thế giới thực?"

Người chơi ở thế giới thực chỉ có thể tùy ý sử dụng kỹ năng thiên phú của mình, vậy nên là họ nghĩ rằng ở trong thế giới thực, cô sẽ dễ đối phó hơn à?

Giản Kỳ Hoa: "Tôi không rõ những chuyện này."

"Vậy nhiệm vụ của anh là gì?"

"Quan sát 0101."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ."

"Thủ lĩnh của Ác Mộng Giáng Lâm là ai?"

"Không biết."

"Người niêm phong ký ức của anh là ai?"

"Không quen, tôi chỉ dựa theo chỉ thị đến nơi được chỉ định để tiếp nhận nhiệm vụ."

"Cái ngôi nhà đen đó ở đâu?"

"Nó không có vị trí cố định, nó biết di chuyển, nó sẽ không xuất hiện, không ai có thể tìm thấy nó."

Giản Kỳ Hoa hỏi gì đáp nấy, nhưng đều là những câu trả lời vô nghĩa.

Ngân Tô hỏi cả buổi mà không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào, cô lười chẳng buồn hỏi nữa, "Vậy chỉ có thể phiền anh chuyển lời đến tổ chức của anh, muốn gặp tôi thì cứ trực tiếp mời tôi vào phó bản là được, tôi rất sẵn lòng gặp họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com