Chương 414: Bệnh Viện Anh Lan (28)
Ngân Tô trực tiếp giải quyết Giản Kỳ Hoa, dù sao truyền lời cũng chỉ mất vài phút, Ngân Tô không tin tới vài phút may mắn mà anh ta cũng không có.
【Thành công cắn nuốt kỹ năng 'Cường hóa'.】
【Bạn đã nhận quyền sử dụng 'Cường Hóa' trong 6 giờ.】
【05:59:59】
Ngân Tô đại khái đã hiểu tại sao ngay từ đầu Giản Kỳ Hoa đã phải giết người Kỹ năng này của anh ta có thể cường hóa bất cứ lúc nào nhưng để kích hoạt kỹ năng này thì cần phải giết người.
Hơn nữa còn phải là người chơi, NPC không tính.
Đây có lẽ cũng tương tự như một kiểu hiến tế.
Ô Bất Kinh ở bên ngoài như ngồi trên đống lửa, cứ ba giây lại liếc nhìn căn phòng đóng chặt cửa một lần, sao đại lão còn chưa ra...
"Cạch ——"
"Tô tiểu thư." Ô Bất Kinh đứng phắt dậy, kết quả phát hiện không phải Ngân Tô mà là Mạnh Văn Sơn.
Mạnh Văn Sơn bế con của mình, động tác của Ô Bất Kinh quá lớn, rõ ràng đã dọa anh ta giật mình, sau khi thấy rõ người thì lịch sự gật đầu một cái: "Ô tiên sinh."
Ổ Bất Kinh xấu hổ, chột dạ cười cười, cảnh giác nhìn vào bên trong cửa.
Mạnh Văn Sơn không ở lại thêm, chào hỏi Ô Bất Kinh xong liền rời đi.
Ô Bất Kinh ngạc nhiên, đi luôn à?
Lúc này Ngân Tô mới đi từ bên trong ra, trong ngực còn bế một đứa trẻ khác.
Ô Bất Kinh không thấy Giản Kỳ Hoa đâu, không nhịn được hỏi: "Tô tiểu thư, Giản Kỳ Hoa đâu?"
Ngân Tô nói một câu nhẹ bẫng, như thể đang nói thời tiết hôm nay như thế nào vậy: "Chết rồi."
"..."
Sau khoảnh khắc sợ hãi ngắn ngủi, Ô Bất Kinh ngập ngừng nói: "Là anh ta mời tôi sao?"
"Ừ."
Ô Bất Kinh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu: "Tại sao? Tôi có gì đáng giá để anh ta mời tôi? Chẳng lẽ anh ta biết được kỹ năng của tôi..."
Nếu như là vì kỹ năng thì có phải cái lời mời có chút độc ác rồi không?
Mọi người đều biết ngoại trừ đại lão ra thì cũng chỉ có một người từng vượt phó bản tử vong, mà người ta còn là một người chơi dày dặn kinh nghiệm, số hiệu bắt đầu bằng 2... Mời cậu ta vào phó bản tử vong, như vậy còn không phải là muốn mạng của cậu ta sao?
Hay là...
Ô Bất Kinh nhìn về phía Ngân Tô, cái đầu bất chợt tăng thêm một chút chỉ số thông minh.
"Nhìn tôi làm gì?"
Ô Bất Kinh chớp chớp mắt, "Mạnh Văn Sơn kia... Cứ để anh ta rời đi như vậy sao?"
Ngân Tô ngạc nhiên: "Không nhìn ra đấy, sát tâm của cậu đúng là nặng thật."
Ô Bất Kinh liên tục lắc đầu, đương nhiên là cậu ta không có ý đó, ý của cậu ta là liệu anh ta có thể ra ngoài nói lung tung không.
"Không phải lo, anh ta không nhớ đâu."
"Ồ... Hả?"
Ô Bất Kinh cũng không dám hỏi tại sao Mạnh Văn Sơn lại không nhớ, ngơ ngác đi sát theo Ngân Tô trở lại tầng hai.
Bọn họ vừa mới đi lên đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.
Trịnh Huân chật vật chạy thục mạng trên hành lang, người đuổi theo anh ta không phải ai khác là chính là bé con của chính anh ta.
Lúc này bé con đã được khoảng một tuổi rưỡi, trông khá bụ bẫm nhưng thân thể lại vô cùng linh hoạt, không chỉ có thể chạy nhảy mà còn có thể trèo tường, bò trên trần nhà.
Cô bé không ngừng tấn công Trịnh Huân, tạo ra rất nhiều vết thương trên người anh ta.
Rõ ràng là Trịnh Huân không dám tấn công cô bé, dù sao tấn công bảo bảo cơ thể của mình sẽ khó chịu nên lúc này chỉ có thể né tránh, đạo cụ cũng chỉ dám sử dụng đạo cụ phòng ngự.
Có người chơi đứng ở cửa xem nhưng không ai tiến lên hỗ trợ.
Vào đúng lúc này, Dư Bách Sơ đi ra từ phòng ICU, cô ấy một tay bế một đứa bé, một tay tạo gió lốc, ngăn cách Trịnh Huân và đứa trẻ kia.
Cao Hạo Nguyệt và Thiên Niệm thấy Dư Bách Sơ đi ra, cũng ra hỗ trợ cùng.
"Chị Bách Sơ, giết thằng bé rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm..."
"Nhất định phải thử, nếu đứa trẻ tiếp theo không biến mất, thì dù trong phòng ICU có còn nhiều trẻ con đi nữa thì mọi người cũng không thể đổi phòng ICU được." Dư Bách Sơ nói: "Để chị giết."
Bọn họ thử giết con của nhau xem có gặp nguy hiểm gì hay không.
"Để em tự làm đi." Cao Hạo Nguyệt thả con nhện ra, không để Dư Bách Sơ giúp cô ấy gánh chịu cái nguy hiểm này.
Dư Bách Sơ cũng không nhất thiết phải tự mình ra tay, nhắc nhở Cao Hạo Nguyệt: "Thử trước đã, có vấn đề thì dừng lại ngay."
"Dạ."
Dư Bách Sơ đứng bên cạnh điều khiển gió, ép đứa trẻ vào một chỗ, không cho nó chạy loạn, còn Cao Hạo Nguyệt điều khiển nhện tấn công thăm dò trước.
Tuân Hướng Tuyết nhích đến cửa phòng ICU, nói chuyện với dì Lương: "Dì Lương, đứa trẻ trong tay bác sĩ Tô là đứa trẻ kia của Giản Kỳ Hoa đúng không?"
Dì Lương: "Ừ."
"Giản Kỳ Hoa vẫn chưa quay lại." Vừa rồi Mạnh Văn Sơn đã trở về, hỏi anh ta sao Giản Kỳ Hoa không về thì anh ta nói anh ta không biết, anh ta với Giản Kỳ Hoa tách ra gặp bác sĩ Tô.
"Dì nói xem Giản Kỳ Hoa..."
Có thể đã chết rồi không.
Dì Lương cũng không nói chắc được, nhưng tới giờ Giản Kỳ Hoa vẫn chưa xuất hiện, mà đứa trẻ thì vẫn đang được bác sĩ Tô bế, tám chín phần là vậy rồi...
Giản Kỳ Hoa chết rồi, đứa bé kia sẽ không có mẹ.
Dì Lương: "Quan sát nhóm Dư Bách Sơ xem, nếu giết mấy đứa trẻ kia không có vấn đề gì thì dì sẽ giúp cháu giết nó, sau đó cháu lập tức đi tìm bác sĩ Tô lấy đứa trẻ kia."
Tuân Hướng Tuyết cảm thấy dì Lương đã giúp mình rất nhiều trong phó bản này, cô ấy do dự nói: "Dì Lương, có thể sẽ ẩn giấu nguy hiểm, dì không cần phải vì cháu mà mạo hiểm như vậy."
"Trong phó bản có gì là không nguy hiểm?" Dì Lương không thèm để ý nói: "Hơn nữa cháu cũng không tìm được người khác giết giúp cháu đâu."
"..."
Đau lòng.
Tuy còn có một Ô Bất Kinh nhưng con hàng này ngoài khả năng phòng ngự còn coi như là nhìn được ra thì thực sự không có chút sức chiến đấu nào, cô ấy vô cùng nghi ngờ ngay cả đứa trẻ kia cậu ta cũng không đối phó được.
Quan trọng hơn chính là rõ ràng Ô Bất Kinh thích đi bên cạnh vị bác sĩ Tô kia hơn... Đương nhiên, đổi thành cô ấy, cô ấy cũng rất cam tâm tình nguyện ở cạnh đại lão.
Hâm mộ Ô Bất Kinh ôm được cái đùi to thật đấy.
Nhưng Ô Bất Kinh đã cho cô ấy thuốc...
Hình như nó còn rất hữu dụng.
Tối qua dì Lương uống thuốc Ô Bất Kinh đưa cho mới an toàn quay trở lại...
Ban đầu, Cao Hạo Nguyệt thăm dò thử tấn công, sau khi con nhện gây ra vết thương trên người đứa trẻ, hơn nữa cô ấy còn không cảm thấy có chỗ nào không ổn thì liền gia tăng cường độ công kích.
Sức tấn công của đứa trẻ trông có vẻ mạnh, nhưng đó là dưới tình huống người chơi không thể đánh trả.
Khi con nhện của Cao Hạo Nguyệt tiêu diệt đứa trẻ, cơ thể cô ấy hoàn toàn không có gì bất thường, xung quanh cũng không xuất hiện NPC nào.
Giết đứa trẻ của người khác không bị sao hết!
Dư Bách Sơ lập tức bước đến bên cạnh Cao Hạo Nguyệt, xách đứa trẻ trong tay cô ấy. Đứa trẻ dường như cảm nhận được nguy hiểm, trong miệng phát ra tiếng rít gào không giống tiếng người, lao tới định cắn Dư Bách Sơ.
Dư Bách Sơ bóp chặt cổ đứa trẻ, nói với Cao Hạo Nguyệt: "Hạo Nguyệt, đến chỗ bác sĩ Tô xin đứa bé kia đi."
Cao Hạo Nguyệt lập tức chạy về phía Ngân Tô.
Cùng lúc đó, Tuân Hướng Tuyết – người đã sớm dịch chuyển đến vị trí gần Ngân Tô hơn – cũng lao thẳng về phía Ngân Tô.
Cao Hạo Nguyệt khựng lại một chút, rồi vội vàng tăng tốc.
Nhưng dù sao Tuân Hướng Tuyết cũng ở gần Ngân Tô hơn, tốc độ lại không hề chậm nên Cao Hạo Nguyệt vẫn chậm một bước.
Thấy vậy, Dư Bách Sơ vội buông tay, suýt nữa thì bóp chết đứa trẻ.
"Bác sĩ Tô, đứa trẻ này có thể giao cho tôi được không?"
"Được chứ." Ngân Tô đồng ý rất dứt khoát. Cô là bác sĩ, không thể mang theo mấy đứa trẻ này nên đương nhiên là phải tìm cho chúng một người mẹ hiền từ rồi.
Tuân Hướng Tuyết liếc nhìn về phía dì Lương, mà dì Lương cũng chỉ chờ đến khi Tuân Hướng Tuyết đứng trước mặt Ngân Tô mới ra tay.
Tuân Hướng Tuyết lập tức đón lấy đứa trẻ từ tay Ngân Tô, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, lúc Cao Hạo Nguyệt chạy đến thì đã muộn rồi.
Tuân Hướng Tuyết nhìn Cao Hạo Nguyệt, khẽ nói một câu: "Xin lỗi."
Trong phó bản, người chơi cạnh tranh với nhau thật sự rất tàn khốc. Vì để sống sót, mọi chuẩn mực đạo đức đều có thể bị giẫm đạp dưới chân.
Không tranh giành thì chỉ có con đường chết.
Vẻ mặt Cao Hạo Nguyệt rất khó coi, làm áo cưới cho người khác thì ai mà dễ chịu cho được.
Nhưng những tình huống như thế này lại không thể nào tránh được, vấn đề bọn họ có thể nghĩ ra thì đương nhiên những người khác cũng có thể nghĩ ra, chỉ là bọn họ thăm dò trước, làm tài liệu tham khảo cho người khác mà thôi.
Tuy vẻ mặt Cao Hạo Nguyệt trông rất khó coi nhưng cô ấy cũng không ra tay mà lui tới bên cạnh Dư Bách Sơ.
Dư Bách Sơ không giết đứa trẻ kia nên tạm thời cô ấy vẫn có con.
Dư Bách Sơ an ủi cô ấy: "Không sao, trong phòng bệnh vẫn còn một NPC, chúng ta tìm cơ hội giết cô ta."
"Nhưng còn Thiên Niệm." Cao Hạo Nguyệt nhìn Thiên Niệm bên cạnh: "Vẫn còn thiếu một đứa."
Bọn họ sẽ phải giải quyết một người chơi, như vậy thì mới có thêm một đứa trẻ khác.
Dư Bách Sơ trầm mặc trong chốc lát rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: "Giết Khưu Cảnh."
Bọn họ không có mâu thuẫn với người chơi khác, vậy thì chỉ có thể ra tay với người chơi có mâu thuẫn.
Thời gian thăm bệnh kết thúc, Ngân Tô kéo thi thể NPC đã chết xuống lầu, tiễn họ ra ngoài. Y tá khu nội trú kiểm đếm lại số thi thể thì phát hiện thiếu người, bọn họ u ám hỏi Ngân Tô người thiếu đâu.
Ngân Tô viện lý do đứa trẻ có vấn đề, cần mẹ ở lại bên cạnh chăm sóc để đuổi y tá đi —— chủ yếu là vì nếu không đi sẽ bị xử lý.
Y tá khu nội trú bên cạnh vừa oán độc vừa không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi.
Ô Bất Kinh cứ như vậy mà danh chính ngôn thuận ở lại tòa nhà trẻ sơ sinh.
Trên đường trở về, Dư Bách Sơ trao đổi với nhóm của mình: "Có thể nhờ bác sĩ Tô giữ chúng ta lại tòa nhà trẻ sơ sinh, như vậy chúng ta có thể luôn ở bên cạnh chăm sóc lũ trẻ, lại vừa có thể tránh khỏi nguy hiểm ở khu nội trú."
Khu nội trú vào buổi tối càng lúc càng nguy hiểm.
Không chỉ con của mình xuất hiện, mà cả quái vật cũng đã bắt đầu biết mở cửa...
Cái thân phận bác sĩ này có thể giúp được rất nhiều cho người chơi —— Nhưng điều kiện tiên quyết là bác sĩ có thể sống sót, vả lại còn phải có được quyền lên tiếng nhất định.
Bằng không thì dưới tình huống bản thân còn khó có thể bảo toàn, bác sĩ cũng chẳng trợ giúp thêm được bao nhiêu.
"Chúng ta không thân cũng chẳng quen cô ấy, liệu cô ấy có đồng ý không?"
"Dùng điểm tích lũy." Dư Bách Sơ nói: "Trước đó cô ấy đồng ý giao dịch bằng điểm tích lũy nên chắc là sẽ không từ chối đâu. Dù sao cũng không rời khỏi phó bản này được, có tiết kiệm điểm tích lũy cũng chẳng để làm gì, giờ là lúc dùng điểm đổi mạng."
Dư Bách Sơ đã từng nói với bọn họ về chuyện Tô Thường Thiện rất có thể là 0101.
0101 có thể vượt được phó bản tử vong, chỉ cần bọn họ nắm bắt được cơ hội thì vẫn sẽ có khả năng rời khỏi.
Hai người liếc nhìn nhau, đều đồng ý với lời Dư Bách Sơ nói.
"Vậy thì đợi tới giờ thăm bệnh buổi trưa thử xem?"
Không chỉ Dư Bách Sơ có ý nghĩ như vậy mà những người chơi khác đều đã nghĩ đến điểm này.
Nhưng Khưu Cảnh lại không lạc quan như vậy, trước đó cô đã từ chối giao dịch đồ ăn với anh ta, vậy nên chắc chắn bây giờ cô cũng sẽ không giúp anh ta.
Giờ thăm bệnh buổi trưa, Dư Bách Sơ tìm Ngân Tô nói chuyện nhờ cô giữ bọn họ lại tòa nhà trẻ sơ sinh. Với Ngân Tô mà nói, chuyện này không hề khó, lại còn kiếm được điểm tích lũy, thế nên cô lập tức đồng ý.
Về Khưu Cảnh, mặc dù biết không có nhiều hi vọng nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn thử một lần.
Kết quả không hề bất ngờ, Ngân Tô vô tình từ chối anh ta.
Khưu Cảnh u ám nhìn chằm chằm Ngân Tô.
Ngân Tô mỉm cười nhưng lời nói ra lại mang đầy tính uy hiếp: "Làm sao, anh muốn đi làm bạn với Giản Kỳ Hoa à?"
Giản Kỳ Hoa...
Ba chữ đó lại khiến đồng tử Khưu Cảnh co rụt lại, người phụ nữ phản chiếu trong mắt anh ta, bỗng nhiên nở một cười vừa âm u vừa dữ tợn.
Cô ta quả nhiên đã giết Giản Kỳ Hoa.
Khưu Cảnh không nhận được sự giúp đỡ từ Ngân Tô, cũng không lấy được đồ ăn mới, vẻ mặt hung ác nham hiểm bước về phía phòng bệnh.
Trịnh Huân do dự một chút, không đi theo Khưu Cảnh.
"Trịnh Huân?" Khưu Cảnh thấy Trịnh Huân lại định đến chỗ Ngân Tô thì lập tức gầm lên một tiếng, toàn bộ lửa giận bị dồn nén bùng phát: "Cậu chán sống rồi à?"
Trịnh Huân có chút sợ hãi Khưu Cảnh, mấp máy môi, dường như đang mong chờ Ngân Tô nói gì đó nhưng người sau chỉ cười như không cười nhìn anh ta, cũng không nhiều lời.
Khưu Cảnh quay lại kéo Trịnh Huân đi, giận dữ mắng mỏ: "Cậu muốn làm gì? Trước giờ cậu vẫn theo tôi, cậu tưởng bọn họ sẽ chấp nhận cậu sao? Đừng có mơ nữa!"
Đáy lòng Trịnh Huân nguội lạnh một nửa.
Lúc đó chẳng qua là anh ta cảm thấy phần thắng bên phía Khưu Cảnh lớn hơn, lại thêm Khưu Cảnh mạnh mẽ 'Mời chào' nên anh ta mới chọn gia nhập vào nhóm Khưu Cảnh.
Ai mà ngờ đằng sau lại thành ra như vậy chứ...
Giờ thăm bệnh buổi trưa, Dư Bách Sơ giải quyết NPC trong phòng ICU, để Cao Hạo Nguyệt thay vào, kế tiếp chính là Khưu Cảnh.
Nhưng Khưu Cảnh lại không dễ đối phó như vậy...
Khưu Cảnh có kỹ năng thiên phú, lại còn không thiếu đạo cụ, bọn họ phải nghĩ ra một biện pháp chu toàn nên không lập tức ra tay với Khưu Cảnh.
Trong lúc đó, bọn họ còn phải dành sức đi 'yêu thương' con mình.
Không biết dì Lương lấy đâu ra manh mối, nói phải để những con quái vật nhỏ này khôi phục lại dáng vẻ bình thường mới được.
"Ê a..."
"Ê a ê a..."
Cao Hạo Nguyệt kéo cái móng vuốt đang sờ loạn trên mặt cô ấy của nhóc quái vật ra, nhóc quái vật không to lớn như những đứa trẻ ở phòng bệnh khác, nhưng ngũ quan và màu da của bọn chúng quả thật là có biến hóa rất rõ ràng.
"Rốt cuộc Giản Kỳ Hoa cho đứa trẻ kia ăn cái gì vậy chứ..." Dư Bách Sơ nhìn về phía Tuân Hướng Tuyết bên kia, cô ấy đang ôm đứa bé đã khôi phục dáng vẻ bình thường được hơn phân nửa.
Nó là đứa khôi phục tốt nhất trong tất cả các quái vật nhỏ.
Giản Kỳ Hoa cũng không làm chuyện gì đặc biệt trong phòng bệnh, chỉ có thứ anh ta cho đứa trẻ ăn có vẻ khác với những người khác.
Cao Hạo Nguyệt: "Có phải là máu không?"
Dư Bách Sơ lắc đầu: "Mặc dù có chút giống sữa pha máu nhưng chị thấy không phải máu, hẳn là không đơn giản như vậy."
Có lẽ Giản Kỳ Hoa đã lấy được một 'Đạo cụ phó bản' nào đó ở nơi bọn họ không biết.
Tiếp theo chính là giết NPC, dường như điều đó sẽ khiến những đứa trẻ này cảm thấy vui vẻ, đồng thời giúp chúng hồi phục nhanh hơn.
Nhưng bây giờ rất khó gặp được y tá trong tòa nhà trẻ sơ sinh, cho dù có thấy thì cũng đều ở bên cạnh Ngân Tô, mấy y tá đó đều nghe lời cô ấy răm rắp, chẳng lẽ lại đi giết họ sao?
Có bác sĩ Tô che chở, người chơi bọn họ mới có thể ở lại nơi này, nhưng họ không dám bắt chước Ô Bất Kinh, cứ ôm đứa trẻ mãi không buông. Họ sợ nếu tiếp xúc quá nhiều với đám trẻ, bọn họ sẽ bị mê hoặc rồi trở thành thức ăn của chúng... Ô Bất Kinh có thể liên tục ôm theo đứa trẻ bên mình, chắc hẳn là nhờ bác sĩ Tô giúp đỡ, đúng chứ?
Nhưng bọn họ có thời gian tìm kiếm manh mối mới trong tòa nhà trẻ sơ sinh..
Thời gian chớp mắt một cái đã đến buổi tối, Khưu Cảnh một mình đi từ khu nội trú sang, không thấy bóng dáng của Trịnh Huân đâu cả.
Đáy lòng mọi người thoáng lộp bộp, Trịnh Huân chết rồi sao?
Khưu Cảnh không còn vẻ âm trầm như lúc rời đi, ánh mắt nhìn bọn họ còn mang theo chút đắc ý. Anh ta cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng chuyện thức ăn cho đứa trẻ, ngược lại còn đầy tự tin bước vào phòng ICU.
Sau khi vào trong, Khưu Cảnh cứ che che giấu giấu, dùng chăn quấn em bé che lại, tất cả mọi người không ai nhìn thấy anh ta đã cho đứa trẻ ăn gì.
Nhưng...
Trong vòng một tiếng sau đó, đứa trẻ của Khưu Cảnh đã hồi phục bằng tốc độ bình thường, rõ ràng là nhanh hơn bọn họ nhiều.
Có lẽ Khưu Cảnh cũng biết rõ tình cảnh của mình, nên anh ta rất khôn ngoan, không chọc những người chơi khác, vừa hết thời gian là lập tức rời đi.
Tối nay NPC chết không ít, hiện tại chỉ còn lại 10 NPC, lũ trẻ ở phòng bệnh thường ngày càng trở nên khó thỏa mãn.
Mà Thiên Niệm nói chứng ảo giác của cô ấy càng lúc càng nghiêm trọng, đứa trẻ trong lòng cũng ngày càng giống một con quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com