Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 415: Bệnh Viện Anh Lan (29)

"Chắc chắn Trịnh Huân chết rồi." Thiên Niệm cười lạnh một tiếng: "Không biết có phải anh ta dùng cái chết của Trịnh Huân để đổi lấy quy tắc mới, tìm được manh mối giúp đứa trẻ hồi phục nhanh chóng hay không."

"Chị Bách Sơ, làm sao bây giờ?" Hiện tại chỉ còn lại chín người chơi, cũng chỉ có Thiên Niệm là vẫn chưa đổi được tới phòng ICU.

Dư Bách Sơ nhíu mày, nhanh chóng nói: "Ở lại đây trước đã, tối nay tới khu nội trú tìm Khưu Cảnh. Hai đứa cố nhớ lại xem khu nội trú bên kia có bị sót lại manh mối nào không."

Bên kia, dì Lương, Tuân Hướng Tuyết và Ô Bất Kinh cũng tụ lại thảo luận.

Mặc dù Ô Bất Kinh ôm được đùi to nhưng cái đùi này lại không quan tâm chuyện của đám trẻ, nên cuối cùng cậu ta vẫn phải tự nghĩ cách.

Hơn nữa cậu ta cũng không thể cái gì cũng trông chờ vào đại lão, sẽ bị đại lão chê!

Ô Bất Kinh đưa nước thuốc cậu ta mới tích được cho dì Lương với Tuân Hướng Tuyết, khuyết điểm của cái thứ đồ chơi này chính là sẽ mất đi hiệu lực, không dùng thì phí.

Nhưng với tốc độ của cậu ta, ngoại trừ hơi tốn những loại dược phẩm thông thường mua được ra thì những thứ khác đều không phải vấn đề lớn —— Ra ngoài phải nghiên cứu thử xem có thể thay thế những dược phẩm thông thường kia bằng gì khác không.

Dì Lương và Tuân Hướng Tuyết biết rõ tác dụng của nước thuốc này nên đều không từ chối.

Dì Lương: "Xem ra phương pháp giúp mấy đứa trẻ này hồi phục nhanh chóng vẫn còn ở khu nội trú."

"Manh mối trong khu nội trú cũng không coi là nhiều, hẳn là chúng ta không bỏ sót cái nào..." Tuân Hướng Tuyết cẩn thận nhớ lại manh mối.

Thật ra tầng sáu khu nội trú cũng không có nhiều manh mối, chủ yếu là để người chơi biết rằng bé gái là bên bị bỏ rơi, đồng thời nhắc nhở người chơi về manh mối 'Tình thương của mẹ' này.

Ba người nhỏ giọng bàn luận một lúc, Tuân Hướng Tuyết đột nhiên nói: "Những viên thuốc đó, màu xanh lam có thể khiến người ta tiết ra sữa nhưng sẽ gây ảo giác, màu đỏ là thuốc an toàn, không có tác dụng phụ gì, vậy còn màu trắng thì sao?"

"Tôi đã điều tra manh mối này, nhưng không phát hiện được gì." Vì những người chơi ở phòng ICU đều không có viên thuốc màu trắng, sau này Dì Lương cũng luôn tìm kiếm manh mối liên quan, nhưng tiếc là chẳng có phát hiện gì.

Dì Lương nói tiếp: "Hẳn là có không ít người chơi từng uống viên thuốc màu trắng, nhưng hình như là chưa có ai từng xuất hiện triệu chứng có liên quan đến viên thuốc màu trắng đó."

Những manh mối khác tất cả mọi người đều đã trao đổi hoặc dùng điểm tích lũy để mua, nên nếu thật sự có manh mối gì liên quan đến thuốc, chắc chắn đã bị truyền ra rồi.

Tuân Hướng Tuyệt lục lọi khắp người, rõ ràng trước đó cô ấy đã cất lại những viên thuốc kia... Kỳ lạ, sao lại không thấy?

"Không thấy sao?"

"Ừ..."

Rõ ràng trước đó Tuân Hướng Tuyết còn sờ thấy.

Nhưng sau khi bọn họ phát hiện ra vấn đề của mấy viên thuốc kia thì đột nhiên nó lại biến mất...

Thế này không phải rõ ràng là có vấn đề sao?

"Cũng có thể là vì quy tắc mới xuất hiện, viên thuốc đó mới biến mất." Dì Lương nói: "Buổi tối qua khu nội trú bên kia xem."

Chắc chắn bên khu nội trú vẫn còn thuốc viên.

Tuân Hướng Tuyết rất là bất đắc dĩ: "Ở khu nội trú thì phải vắt óc nghĩ cách tới tòa nhà trẻ sơ sinh, giờ đang ở tòa nhà trẻ sơ sinh thì lại phải nghĩ cách về lại khu nội trú."

Khu nội trú ban đêm rất nguy hiểm, nhưng toà nhà trẻ sơ sinh cũng chẳng an toàn là mấy, mấy con quái vật chuyên bắt cóc trẻ con chắc chắn vẫn còn lảng vảng, nên thật ra ở đâu cũng nguy hiểm như nhau.

Chỉ có điều, vì ở đây có bác sĩ Tô nên có vẻ nơi này an toàn hơn một chút.

Bác sĩ Tô chiếm lấy phòng phẫu thuật, mấy cô y tá đứng bên cạnh như những quản gia nhỏ, thực sự là giơ tay có đồ mặc, mở miệng có đồ ăn.

Phòng phẫu thuật dường như là khu vực 'an toàn', những con quái vật lang thang bắt cóc trẻ con sẽ không vào đó nên bác sĩ Tô ở đây khá yên tĩnh.

Ngân Tô nằm trên chiếc ghế bập bênh hoàn toàn không hợp với phòng phẫu thuật, nhìn về phía cái cây trong tủ kính đã vỡ vụn.

Nó vẫn giống như ngày hôm qua, không có gì thay đổi lớn, dịch hoa trong những đóa hoa tỏa ra ánh sáng mờ ảo, làm cho cả phòng phẫu thuật trở nên u ám, đầy quỷ khí.

Hiện tại đã là rạng sáng, qua hết ngày hôm nay, tám giờ sáng ngày mai chính là thời gian phó bản kết thúc.

Ngân Tô vuốt ve ống thép trong tay, ánh sáng u ám lướt qua gương mặt cô, nở một nụ cười thực sự có chút biến thái: "Đừng vội, rất nhanh thôi ta sẽ cho mi một bữa ăn thịnh soạn."

Hy vọng nhóm người chơi nỗ lực một chút, trước khi kết thúc phó bản, có thể lấy được chìa khóa qua ải.

Cái cây dường như cảm nhận được ác ý của Ngân Tô, hoa lá đều khẽ run lên một cái.

"Rầm ——"

"A! Sao vậy sao vậy!" Đứa con ghẻ Ô Bất Kinh bị dì Lương và Tuân Hướng Tuyết vô tình bỏ rơi bị tiếng động kia dọa cho nhảy dựng cả lên, "Động đất sao?"

Ngân Tô cảm nhận được sự rung chuyển, qua cánh cửa vừa dày vừa nặng của phòng phẫu thuật, âm thanh vang lên có chút nặng nề, như thể có thứ gì đó phát nổ vậy.

Ngân Tô cầm ống thép lên đứng dậy, ra khỏi phòng giải phẫu, Ô Bất Kinh vội vàng bế con của mình theo sau, hai người một trước một sau đi tới cạnh cửa sổ hành lang.

Lửa bốc cao ngút trời ở góc Đông Nam khu nội trú, dường như ngọn lửa ấy là do đạo cụ hoặc kỹ năng thiên phú nào đó tạo ra. Dù cách một khoảng xa, lại còn bị ngăn bởi một lớp kính, vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng rát lan tới.

Chân mày của Ổ Bất Kinh nhíu lại thành hình chữ Xuyên (川), có chút lo lắng nhìn về phía biển lửa đang bốc lên ngùn ngụt.

Dì Lương với Tuần Hướng Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Nước thuốc cậu ta cho có phải quá ít không...

Khoảng cách quá xa, Ngân Tô cũng không muốn đi ra ngoài, không kịp ăn quả dưa nóng hổi vừa ra lò, Ngân Tô chỉ liếc nhìn hai cái rồi quay lại phòng phẫu thuật, tiếp tục thưởng hoa ngắm cỏ.

Ô Bất Kinh cũng không dám một mình đứng ngoài hành lang.

***

"Dì Lương!"

Tuân Hướng Tuyết kéo dì Lương trong đống phế tích ra ngoài, kéo dì ấy trốn vào trong một căn phòng, sóng nhiệt từ khe cửa không ngừng tràn vào trong khiến nhiệt độ trong căn phòng tăng lên nhanh chóng, cảm giác ngột ngạt khó chịu.

Tuân Hướng Tuyết lấy nước thuốc Ô Bất Kinh cho ra, lập tức đổ vào miệng dì Lương.

Phải tới chai thuốc thứ ba, dì Lương mới có chút phản ứng.

"Khụ khụ..."

"Dì Lương, dì thấy sao rồi?"

"Vẫn ổn..." Dì Lương cảm giác cơ thể mình đang dần hồi phục, ánh mắt đảo qua bốn phía: "Cửa sổ."

Căn phòng này quá nóng!

Dưới khe cửa đã có thể thấy lửa đang lan tới, khói dày đặc cuồn cuộn chui vào qua khe cửa, phải mau chóng rời khỏi nơi này.

Tuân Hướng Tuyết lập tức đứng dậy đi xem thử cửa sổ, giày vò một lúc, cuối cùng cũng mở được cửa sổ ra. Cô ấy thả dây thừng quấn trên cổ tay xuống, sau đó đỡ dì Lương qua.

Dì Lương: "Thuốc viên đâu?"

Tuân Hướng Tuyết vỗ vỗ túi áo mình: "Ở đây rồi ạ."

Dì Lương thở phào: "Vậy là tốt rồi, nếu không thì đêm nay coi như chúng ta tốn công vô ích rồi."

Bọn họ tới đây chính là để tìm thuốc viên, nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh Dư Bách Sơ và Khưu Cảnh đánh nhau.

Bọn họ vốn có thể an toàn rời đi nhưng động tĩnh đánh nhau của hai người Dư Bách Sơ và Khưu Cảnh đã thu hút quái vật tới.

Dì Lương nắm lấy dây thừng trèo xuống, Tuân Hướng Tuyết cũng leo lên bệ cửa sổ, cô ấy thoáng liếc nhìn xuống, hiện tại bọn họ đang ở tầng ba, dì Lương đã tới gần tầng hai, chỉ cần...

"Ầm ——"

Một bóng đen nhào ra từ tầng hai, trong những mảnh vụn kính vỡ tung tóe, Tuân Hướng Tuyết nhìn thấy bóng đen đó tóm lấy dì Lương.

"Mau trở lại tòa nhà trẻ sơ sinh..."

Dì Lương còn chưa nói hết, bóng đen đã kéo dì ấy xoay một vòng giữa không trung, lại nghe một tiếng "rầm", là tiếng đâm sầm vào hành lang tầng hai.

"Dì Lương!"

Tuân Hướng Tuyết lập tức nắm lấy sợi dây trèo xuống.

Thế nhưng khi cô ấy chạy đến chỗ dì Lương biến mất rồi nhìn vào trong hành lang thì chỉ thấy các mảnh kính vỡ trải đầy đất, nào còn bóng dáng ai.

Làm sao bây giờ...

Phải đi cứu dì Lương sao?

"Rít ——"

Tuần Hướng Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, ở tầng bốn có một cái đầu đen sì thò ra, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục quỷ dị trong màn đêm.

Nó đối diện ánh mắt của Tuân Hướng Tuyết, phát ra tiếng cười quái dị the thé, rồi thò người ra khỏi cửa sổ, bò về phía cô.

Ngân Tô mở cửa tòa nhà trẻ sơ sinh, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, cùng lúc đó, một người đầy máu cũng ngã vào trong.

Ngân Tô liền lùi lại ba bước, tránh cho người máu ngã lên người mình. Cô xoay người nhìn nhìn một lúc, nhận ra gương mặt bê bết máu đó là ai.

"Ô Bất Kinh."

"Tô tiểu thư." Ô Bất Kinh ôm đứa trẻ lao tới, phản ứng cực nhanh: "Xảy ra chuyện gì vậy...!"

Ô Bất Kinh nhìn thấy người đầy máu dưới đất, bước chân thoáng khựng lại.

"Cô ấy cô ấy cô ấy..."

"Nhìn xem còn sống không." Ngân Tô chỉ huy Ô Bất Kinh.

"À à à..."

Có đại lão ở bên cạnh làm chỗ dựa, Ô Bất Kinh tử tin hẳn lên. Đầu tiên cậu ta kiểm tra hơi thở của người máu, xác định vẫn còn hơi thở rồi mới kéo người vào bên trong, nói: "Còn sống."

Tuy người máu còn thở nhưng đã lâm vào hôn mê sâu, gọi thế nào cũng không tỉnh, vết thương trên người lộ ra tử khí rét lạnh.

Nếu còn không trị liệu, e rằng cô ấy cũng chẳng chống đỡ được bao lâu...

Ô Bất Kinh nhìn Ngân Tô, hỏi thăm ý kiến của Ngân Tô: "Đại lão, có cứu không?"

"Tôi không cứu." Ngân Tô lãnh khốc vô tình khoanh tay không động đậy.

Ô Bất Kinh lại không cảm thấy thái độ của Ngân Tô có vấn đề gì, trong phó bản không ai nợ ai, cho dù có người sẵn lòng ra tay giúp đỡ thì cũng phải xem xét tới lợi ích.

Hơn nữa... Đại lão làm gì cũng đúng!

"... Vậy thì để tôi cứu hả?"

Ngân Tô lạnh nhạt nói: "Câu là một người tự do độc lập, muốn làm gì thì đó là chuyện của cậu, hỏi tôi làm cái gì?"

Ô Bất Kinh biết Ngân Tô sẽ không đưa ra lời khuyên cho mình, cậu ta cúi đầu nhìn Tuân Hướng Tuyết đang hôn mê.

Trước đó Tuân Hướng Tuyết đã giúp đỡ cậu ta không ít...

Dù sao thì cô ấy cũng đã hôn mê, chắc cũng chẳng biết mình cứu cô ấy bằng cách gì đâu nhỉ?

"Vậy tôi cứu nha?" Ô Bất Kinh còn cố ý nói một tiếng với Ngân Tô.

Ngân Tô chẳng buồn để ý tới cậu ta, trực tiếp quay người rời đi.

"..."

Ô Bất Kinh lo lắng người chơi khác xuất hiện, cũng không dám tiếp tục chậm trễ thêm thời gian nữa, bắt đầu trị liệu cho Tuân Hướng Tuyết.

Tuân Hướng Tuyết bị thương quá nặng, Ô Bất Kinh tốn không ít thời gian trị liệu cho cô ấy, đợi tới khi trị liệu xong, sắc mặt của cậu ta cũng trở nên tái nhợt.

Nhưng tình hình của Tuân Hướng Tuyết đã khá hơn rất nhiều, lúc này đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Tuân Hướng Tuyết bất chợt bật mạnh dậy: "Dì Lương!"

Ánh sáng xung quanh sáng rõ, không có quái vật, cũng không có dì Lương, chỉ có Ô Bất Kinh lờ mờ bị cô ấy dọa sợ, sắc mặt tái nhợt.

Ô Bất Kinh ôm chặt đứa trẻ trong lòng, nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Dì Lương xảy ra chuyện gì sao?"

Bọn họ rõ ràng đi cùng nhau, sao lại chỉ còn Tuân Hướng Tuyết trở về? Dì Lương đâu?

Đầu Tuân Hướng Tuyết vẫn còn âm ỉ đâu, cô ấy đưa hai tay lên ôm đầu, lắc lắc, giọng khàn đặc nói: "Tôi... Sao tôi lại trở về?"

"Tôi cũng không biết, lúc tôi thấy cô thì cô đã nằm ngay trước cửa lớn rồi." Ô Bất Kinh chỉ về phía cửa, dưới đất vẫn còn vết máu kéo dài.

Đầu Tuân Hướng Tuyết đau nhức, chậm chạp, phải mất một lúc lâu mới dần tỉnh táo lại, ký ức hỗn loạn cũng từ từ sắp xếp thành hàng lối.

Lúc ấy con quái vật kia nhào về phía cô ấy, kéo cô vào hành lang tầng hai. Tuân Hướng Tuyết biết rõ trong khu nội trú có quái vật, vết cắn trên thi thể những người chơi từng chết ở khu nội trú trước đó vừa nhìn đã biết không phải do NPC bình thường gây ra.

Nhưng tối hôm qua là lần đầu tiên Tuân Hướng Tuyết trông thấy những con quái vật đó.

Đám quái vật kia trông có phần giống với đám quái vật nhỏ trong phòng ICU, nhưng lại không hoàn toàn giống, nói chung là nhìn rất ghê tởm.

Chủ yếu là bọn chúng rất mạnh, chống lại một con quái vật còn có cơ hội chạy trốn, ai mà ngờ sau khi bị đẩy vào tầng hai, lại chui ra thêm hai con quái vật.

Ba con quái vật vây đánh cô ấy từ ba phía, ngay lúc cô ấy sắp không trụ nổi nữa thì dì Lương đột nhiên xuất hiện...

Sau đó mọi thứ càng thêm hỗn loạn, cô ấy về lại được đây bằng cách nào, chính bản thân Tuân Hướng Tuyết cũng không nhớ rõ nữa.

Ô Bất Kinh: "Vậy dì Lương..."

Tuân Hướng Tuyết không trả lời vấn đề này, nhưng trong lòng Ô Bất Kinh đã có đáp án.

Dì Lương đã chết rồi.

Tuân Hướng Tuyết lúc tìm bộ quần áo nhuốm máu một hồi, lấy ra một chai thuốc: "Thuốc viên."

Để tìm được những viên thuốc này cũng không dễ gì, trước đó bọn họ đã phát hiện chai thuốc của y tá không hề có nhãn, khi đi tìm thì phát hiện tất cả thuốc trong chai đều là màu trắng.

Chỉ có y tá mới có thể phân biệt chính xác được đâu là thuốc viên, nhưng kết cục khi quấy rầy y tá vào buổi tối chính là bị tiêm thuốc an thần, người chơi sẽ chết ngay lập tức.

Cũng may cuối cùng hai người họ đã tìm ra được biện pháp khác, tuy quá trình khá phức tạp nguy hiểm nhưng cuối cùng họ cũng lấy đúng viên thuốc màu trắng.

Tuân Hướng Tuyết đã bình tâm lại, chia viên thuốc cho Ô Bất Kinh, cô ấy thử đứng dậy, dù cả người toàn máu là máu nhưng cô ấy lại cảm thấy mình cũng không bị thương nghiêm trọng: "Sao tôi lại cảm thấy mình bị thương không nặng lắm nhỉ? Cậu đã làm gì vậy?"

"Tôi chỉ cho cô uống chút thuốc thôi." Ô Bất Kinh nói.

"Thuốc cấp gì?"

"Chính là loại tôi đưa cho mọi người đó..."

Ô Bất Kinh vẫn một mực khăng khăng nói rằng chỉ cho cô ấy dùng loại thuốc tự điều chế bình thường của mình, dù Tuân Hướng Tuyết luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vì cô ấy hoàn toàn không nhớ nổi mình trở lại bên này như thế nào nên cũng chẳng thể chắc chắn rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài cửa, Dư Bách Sơ và Cao Hạo Nguyệt dìu nhau đi về phía bên này, trên người hai người ngoại trừ máu ra còn có dấu vết bị lửa đốt.

Tuân Hướng Tuyết đành phải tạm thời gác vấn đề này lại, nhìn hai người Dư Bách Sơn và Cao Hạo Nguyệt.

"Hai người giết Khưu Cảnh rồi à?" Tuân Hướng Tuyết tối hôm qua bị liên lụy chủ động lên tiếng hỏi một câu.

Dư Bách Sơ lắc đầu: "Thiếu một chút."

Hai người vốn định giết Khưu Cảnh đổi lấy một suất vào phòng ICU, ai có ngờ cuối cùng người chết lại là đồng đội của mình.

Tâm trạng của Dư Bách Sơ có chút tệ.

Tuân Hướng Tuyết không nói thêm gì, đang chuẩn bị vào trong thì chợt nghe thấy Dư Bách Sơ hỏi: "Tối qua mấy người tìm được gì trong khu nội trú vậy?"

Dư Bách Sơ chủ động nói: "Tuy tôi không giết được Khưu Cảnh nhưng tôi đã biết được manh mối về thuốc viên, tối qua mấy người đi tìm thuốc viên đúng không?"

Bọn họ tới khu nội trú là để giết Khưu Cảnh cướp con.

Nhưng Tuân Hướng Tuyết và dì Lương hoàn toàn không nhất thiết phải rời khỏi tòa nhà trẻ sơ sinh, nếu bọn họ vẫn quyết định rời đi, chứng tỏ bọn họ có chuyện khác cần làm.

Bây giờ điều họ khẩn thiết muốn biết nhất chính là cách giúp đứa trẻ nhanh chóng hồi phục như bình thường.

Tuân Hướng Tuyết: "Ừ."

"Vậy mọi người đã tìm được chưa?"

Thấy Tuân Hướng Tuyết không lên tiếng, Dư Bách Sơ chủ động nói: "Có thể giao dịch bằng điểm tích lũy. Chỉ còn lại một ngày cuối cùng thôi, mọi người giúp đỡ lẫn nhau mới có khả năng sống sót được đến phút cuối."

Cho nên cuối cùng bọn họ vẫn phải dựa vào chính bản thân mình.

0101 quả thực có cung cấp cho bọn họ một chút lợi ích, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Cô sẽ không giúp bọn họ vượt ải...

Tuân Hướng Tuyết có lẽ đã bị câu nói cuối cùng của Dư Bách Sơ thuyết phục, đồng ý giao dịch.

Nửa giờ sau, y tá khu nội trú đưa Khưu Cảnh và NPC mẹ còn lại tới.

Trước mắt nhóm người chơi tính thêm Ngân Tô là tổng cộng có tám người.

Dư Bách Sơ và Cao Hạo Nguyệt cũng được coi là một tổ đội hai người, trái lại Khưu Cảnh chỉ còn lại một mình, thân cô thế cô.

Cùng với hai người chơi hành động độc lập từ đầu đến giờ là Quý Cẩm và Mạnh Văn Sơn.

Cuối cùng là Ô Bất Kinh và Tuân Hướng Tuyết.

Khưu Cảnh và Dư Bách Sơ chính là kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt, may mà Ngân Tô xuất hiện kịp thời, cả hai bên mới không xảy ra xung đột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com