Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 421: Thế Giới Hiện Thực - Chết Rồi Sống Lại

Ngân Tô lên chiếc xe buýt trống không, ngồi vào ghế lái nhưng chưa lập tức khởi động xe mà lấy điện thoại ra, gọi vào số mà quái vật xi măng gọi tới lần trước.

Khoảng chừng nửa phút, điện thoại được kết nối.

"Làm cái gì!!"

Quái vật xi măng ở bên đó gào lên, Ngân Tô vội vàng để điện thoại ra xa cái tai, giọng nói của quái vật xi măng vẫn có thể xuyên qua điện thoại, lớn tiếng không gì sánh được.

"Cô có bị khùng không, lúc này... phình phịch... xoẹt... xoành xoạch..."

Sau các thể loại tạp âm chói tai, giọng nói của quái vật xi măng lại vang lên lần nữa.

"Lúc này gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Cô @¥%#¥... Có phải cô không thể nhìn tôi sống tốt không. Sao tôi lại gặp phải người đáng ghét như cô chứ %¥#¥..."

Ngân Tô bình tĩnh nghe quái vật xi măng ở bên đó chửi hết nửa ngày, đợi đến lúc nó lấy hơi mới lên tiếng: "Chửi xong chưa?"

"..."

Cảm giác như đấm vào bị bông vậy.

Tức quá đi mất!

Không biết quái vật xi măng đang làm gì, lại là một hồi tiếng động 'phình phịch', 'lạch cạch'.

Đợi những tiếng động đó biến mất, cuối cùng quái vật xi măng cũng bình tĩnh lại, hung ác thô lỗ hỏi: "Làm cái gì?"

"Mi đang ở đâu?"

"Vùng Hắc Huỳnh." Quái vật xi măng không vui: "Không phải lần trước nói cho cô rồi sao, tai cô bị điếc à?"

"Có phải mi cảm thấy bây giờ mi cách xa ta nên ta không đánh được mi phải không?"

"..."

Quái vật xi măng ở bên đó cười một cách quái dị, hiển nhiên đúng là có ý như vậy.

Ngân Tô bật cười: "Ồ! Bạn thân yêu của tôi, sao bạn lại nghĩ tôi sẽ không tới tìm bạn nhỉ?"

Quái vật xi măng: "..."

Ai là bạn thân yêu của cô, họe!!!

Vả lại không đến mức đấy chứ?

Cô có thể đi xuyên qua sương mù??

Quái vật xi măng không sao biết được, người này mạnh đến mức vô lí, hơn nữa hành vi cũng rất điên khùng... Nói không chừng là có thể thật.

"Cô muốn làm gì?" Quái vật xi măng đổi chủ đề: "Có chuyện thì nói, tôi đang bận đây."

"Mi bận làm gì thế?" Ngân Tô không định nói chuyện chính, tiếp tục tán gẫu với nó.

"Giết người nha, tôi còn có thể làm gì nữa." Quái vật xi măng nói thẳng nói thật.

Ngân Tô hiểu những tiếng động vừa nãy là do chuyện gì gây ra rồi.

"Vùng Hắc Huỳnh có thể giết người tùy ý?"

"Không bị phát hiện là được rồi."

Không bị phát hiện... Thế thì vẫn còn chút trật tự.

Ngân Tô tiếp tục hỏi: "Vùng Hắc Huỳnh là một nơi như thế nào."

Giọng điệu của quái vật xi măng có thêm mấy phần kì lạ: "Cô hỏi cái này làm gì?"

"Đương nhiên là để chuẩn bị cho việc ta đi tìm mi rồi." Ngân Tô cười hi hi: "Bạn thân yêu, tình yêu của tôi đối với bạn có trời đất nhật nguyệt làm chứng nha."

"..."

Họe!!

Tuy quái vật xi măng không muốn nói chuyện với Ngân Tô, nhưng chắc là nó sợ Ngân Tô tiến vào tìm nó thật, thế nên nó vẫn kể về tình hình ở vùng Hắc Huỳnh.

Vùng Hắc Huỳnh bị chia làm hai khu vực, một cái là khu Quang Minh, một cái là khu Ám Hà.

Nói một cách thô tục dễ hiểu thì chính là khu người giàu và khu người nghèo, ở giữa hai khu có một bức tường rất cao, người khu Quang Minh ra ngoài rất dễ dàng, nhưng người khu Ám Hà muốn đi vào thì cực kì khó khăn.

Khu Quang Minh có nhà cao cửa rộng, đèn điện rực rỡ, bên trong có trật tự, có luật pháp... Sinh sống ở trong đó đều là người sang trọng, vẻ vang và tôn quý.

Khu Ám Hà bị đêm đen bao trùm vĩnh viễn, ở đây vàng thau lẫn lộn, kiểu người nào cũng có, khu Quang Minh cử đội giám sát đóng quân quản lí, nhưng bọn họ cũng chỉ quản lí chút chuyện ngoài mặt, giết người không bị bắt lại tại chỗ, thế thì cũng không cần lo về sau bị bắt nữa.

"Vùng Hắc Huỳnh thuộc quyền quản lí của thế lực nào?"

"Tập đoàn Toàn Tri."

"Mi có nhìn thấy ai giống như ta không?"

"Không." Quái vật xi măng cười khẩy một tiếng, đột nhiên phản ứng lại: "Nếu cô dám tới thì bọn họ sẽ ăn cô đến mức không còn xương cốt, mĩ vị giống như cô rất được hoan nghênh đấy."

Ngân Tô còn vui vẻ hơn nó: "Thật không? Hi vọng đến lúc đó bọn họ thật sự sẽ hoan nghênh ta như vậy."

"..."

Đáng ghét!

Quái vật xi măng đang chửi thầm thì lại nghe thấy ma quỷ ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Thế nên thực chất là có thông tin liên quan đến đồng loại của ta."

"..."

Quả thực quái vật xi măng chưa từng tận mắt nhìn thấy đồng loại của Ngân Tô, nhưng nó từng nghe được một vài thông tin liên quan, còn từng trông thấy một vài lệnh treo thưởng, bên trên có liên quan đến 'dị tộc', giá cả đều rất cao.

Ở trong thế giới của chúng nó, dị tộc là thức ăn mĩ vị mà xảo quyệt, người dân bản địa không được chứa chấp dị tộc, một khi bị phát hiện, cả nhà đều phải chết.

Thế nên một khi có người phát hiện tung tích của dị tộc thì sẽ lập tức dẫn tới vô số sự truy bắt.

Nói đến đây, quái vật xi măng lại cảm thấy khả năng Ngân Tô tới tìm nó giảm thấp rồi... Chỉ cần cô dám xuất hiện thì sẽ lập tức bị phát hiện.

Quái vật xi măng đột nhiên lại mong chờ cô tới rồi...

Quái vật xi măng nghĩ đến đây, khóe miệng không kìm được mà nhếch tới tận mang tai, phát ra tiếng cười quái dị gian trá.

Ngân Tô không biết quái vật xi măng đang cười ngây ngô cái gì, tiếp tục hỏi: "Tình hình về phó bản thì sao? Ở chỗ bọn mi là tình trạng thế nào?"

"Phó bản?" Quái vật xi măng quá vui mừng, phản ứng chậm nửa nhịp: "Chỗ chúng tôi không gọi những nơi đó là phó bản mà là khu vực xâm lấn."

"Khu vực xâm lấn?"

Khu vực xâm lấn chỉ tất cả các biển sương tử vong, những 'phó bản' đó đều tọa lạc ở trong khu vực xâm lấn, nghe nói biển sương tử vong bắt đầu lan ra từ những khu vực xâm lấn này.

"Nói cách khác, khu vực xâm lấn không phải do bất kì thế lực nào của thế giới bọn mi khống chế?"

"Đương nhiên không phải, ai có thể khống chế biển sương tử vong chứ... Tập đoàn Toàn Tri cũng chỉ có năng lực xuyên qua biển sương tử vong."

Thực ra quái vật xi măng cũng không nói rõ ràng lắm.

Dù sao nó ở vùng Hắc Huỳnh cũng chưa được bao lâu, những điều được biết hiện nay đều là lời đồn.

Ngân Tô bảo nó đi nghe ngóng thêm về chuyện liên quan đến phương diện này.

"Không còn chuyện khác? Thế tôi cúp đây... Tút tút tút..."

"..."

Cúp máy thì nhanh lắm.

Ngân Tô tắt điện thoại đi, suy tư một lát, biển sương tử vong của thế giới quái vật giống như khu ô nhiễm của thế giới hiện thực vậy.

Nếu quái vật xi măng nói đúng thì tương đương với việc biển sương tử vong cũng đang xâm nhập thế giới quái vật.

Nhưng rốt cuộc biển sương tử vong là thiên tai hay nhân họa (thảm họa do con người gây ra) thì vẫn phải đợi kiểm chứng.

【Cuộc gọi lần này 12 phút 45 giây, tổng cộng 6500 xu cấm kỵ, đã khấu trừ】

【Xu cấm kỵ: 9800】

Ngân Tô: "..."

Mười hai phút, trừ 6500... Tuy không đắt bằng lần trước nhưng vẫn rất đắt!!

Thế này thì ai gọi điện thoại nổi!

Trò chơi không có lí để mà nói, Ngân Tô cạn lời, khởi động xe buýt, quyết định phải cố gắng hơn những tài xế xe buýt khác, hôm nay nhất định phải phục vụ hành khách thật tốt, để chúng nó hưởng thụ dịch vụ tốt nhất của tài xế ưu tú!

...

Ngân Tô trở về thế giới hiện thực, ngay lập tức bị dữ liệu xộc vào mặt.

Sau thông báo toàn cầu, tin tức cô sống lại bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, chúc mừng cô chết rồi sống lại.

Ngân Tô: "..."

Cô đã chết bao giờ đâu!

Có lẽ do số lần 0101 lên thông báo toàn cầu nhiều rồi, quần chúng bên ngoài đã mất cảm giác, mọi người đều không thảo luận về việc cô vượt qua phó bản mà đã cho rằng cô qua ải là chuyện đương nhiên.

Thảo luận nhiều nhất là về chuyện rốt cuộc 0101 là ai, cô có kĩ năng thiên phú đặc biệt gì, có đạo cụ nghịch thiên gì,...

Con người luôn thích tìm tòi nghiên cứu về những drama mà mình không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com